[40]
Tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đặn, từng tích tắc như kim châm vào da thịt. Trong căn phòng tối, Wooje bị ép dán sát vào tường, hơi thở ngắt quãng, ngực phập phồng dữ dội. Pheromone của Hyeonjun đặc quánh đến mức như muốn bóp nghẹt từng sợi thần kinh của cậu.
"Thả tôi ra... tôi không phải đồ vật của anh." - Wooje nói, giọng run nhưng mắt vẫn rực lên tia phản kháng.
Hyeonjun cười khẽ, chậm rãi lướt ngón tay dọc gò má cậu, như thể thưởng thức một chiến lợi phẩm.
"Không phải đồ vật ư? Vậy tại sao mỗi lần tôi chạm vào, em lại run lên như thế này? Cơ thể em phản bội em đấy, Wooje."
Wooje cắn mạnh môi, mùi máu tanh lan nơi đầu lưỡi. Nỗi sợ và ghê tởm đan xen, nhưng trên hết là sự tuyệt vọng. Cậu không còn phân biệt được đâu là phản ứng bản năng, đâu là sức ép từ pheromone của kẻ kia.
Ở căn phòng bên, tiếng loảng xoảng của sợi xích vẫn vang vọng. Minseok, hơi thở dồn dập, cổ tay rớm máu, mắt đỏ ngầu. Anh nhìn thẳng vào Minhyeong, từng chữ bật ra như gươm bén
"Anh nói yêu tôi, nhưng anh có hiểu thế nào là yêu không? Yêu không phải là biến người khác thành tù nhân."
Minhyeong đứng im vài giây. Gương mặt hắn méo mó, run run, giữa tuyệt vọng và giận dữ.
"Tù nhân?"- Hắn bật cười khan, tiếng cười lạc giọng.
"Nếu không có em, anh còn gì đâu. Anh sống để làm gì khi mọi thứ xung quanh đều giả dối? Em là thật duy nhất. Nếu gọi là tù nhân... thì anh cũng tự nhốt mình vào tình yêu này rồi, Minseok à."
"Anh điên rồi." - Minseok gầm lên, kéo mạnh sợi xích. Tiếng kim loại va vào tường chan chát.
"Thả tôi ra! Tôi thà chết còn hơn ở cạnh anh."
Ánh mắt Minhyeong lóe lên. Nụ cười hắn biến mất, thay vào đó là bóng tối lạnh lẽo.
"Chết? Em nghĩ anh để em dễ dàng như thế sao? Nếu em muốn chết... thì anh sẽ chết cùng em. Chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục, Minseok."
Trái tim Minseok thắt lại. Trong thoáng chốc, anh thấy sự tuyệt vọng của Minhyeong không hề giả tạo. Hắn thật sự có thể làm điều điên rồ đó. Ý nghĩ ấy khiến anh rùng mình, nhưng cũng làm ánh mắt anh trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.
"Anh không hủy hoại được tôi đâu. Tôi còn người thân, còn lý do để sống. Anh chỉ có mỗi sự ám ảnh này. Và một ngày nào đó... nó sẽ giết chết chính anh."
Minhyeong khựng lại, môi run run, mắt đỏ hoe. Nhưng ngay sau đó, hắn bật cười, tiếng cười vang vọng cả căn phòng.
"Nếu cái giá của tình yêu là hủy diệt, thì anh chấp nhận. Chỉ cần em không rời khỏi tay anh, Minseok."
Bên kia, Wooje nghe tất cả. Trái tim cậu co thắt, từng câu từng chữ như phản chiếu số phận chính mình. Cậu run rẩy thì thầm
"Anh trai... nếu anh còn sống, liệu có phải anh cũng đã từng mắc kẹt như thế này?"
Ngay lập tức, Hyeonjun siết chặt cậu, mùi Tequila nồng nặc phả vào hơi thở.
"Đúng, anh trai em từng tuyệt vọng như thế. Nhưng khác ở chỗ... anh ấy đã chọn buông tay. Còn em, Wooje, em không có quyền đó. Anh sẽ giữ em, bằng mọi giá."
Wooje bàng hoàng, đôi mắt mở to, như vừa bị ai bóc trần nỗi đau thầm kín. Cậu gào lên, giọng khản đặc
"Đồ quái vật! Đây không phải là tình yêu! Đây là giam cầm!"
Hyeonjun cúi đầu, môi lướt sát tai cậu, thì thầm, giọng trầm đến rợn người
"Nếu tình yêu của anh là xiềng xích... thì em hãy ngoan ngoãn đeo nó đi. Vì cả đời này, em không bao giờ thoát khỏi tay tôi."
Tiếng đồng hồ vẫn gõ nhịp, tích tắc, tích tắc. Trong hai căn phòng khác nhau, hai cặp người rơi vào cùng một mê cung một bên là xiềng xích hữu hình, một bên là xiềng xích vô hình. Và cả Wooje lẫn Minseok đều hiểu rõ: nếu không tìm được lối thoát, trái tim họ sẽ bị nghiền nát dưới danh nghĩa "tình yêu" của những kẻ điên cuồng này.
Trong căn phòng tối đặc, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp, từng giây từng phút như đóng đinh vào đầu Wooje. Cậu ngồi co ro nơi góc giường, mắt đỏ hoe, hơi thở đứt quãng.
Moon Hyeonjun thong thả rót rượu, ánh sáng vàng từ ngọn đèn hắt lên khuôn mặt hắn, làm nụ cười kia càng thêm méo mó. Hắn ngồi xuống đối diện, nâng ly rượu, giọng trầm thấp vang lên như một bản án tử.
"Em luôn tự hỏi... nguyên nhân vì sao anh trai em chết..."
Wooje giật bắn, cả người đông cứng. Đôi mắt long lanh nước chớp loạn, run rẩy lắc đầu.
"Không... đừng nói... tôi không muốn nghe..."
Hyeonjun nhướng mày, nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn gỗ một cách cố ý chậm rãi.
"Em phải nghe. Bởi vì cái chết của Choi Hyeonjun... có bàn tay tôi trong đó."
"Đừng nói nữa!" - Wooje gào lên, ôm chặt hai tai, nước mắt lăn dài như mưa. Nhưng giọng hắn vẫn xuyên thẳng qua, nặng nề, dội vào từng góc khuất trong tim cậu.
"Tối hôm đó, anh trai em đứng trên cầu, gió lạnh thốc vào mặt. Anh ta uống say, nhưng ánh mắt lại tỉnh đến lạ. Tôi đến bên cạnh, đưa cho anh ta một điếu thuốc. Nhưng anh ta từ chối, rồi hỏi tôi... 'Sống để làm gì khi mọi thứ đều giả dối?'."
Giọng Hyeonjun chậm rãi, đều đều, nhưng ẩn chứa một sự thích thú bệnh hoạn.
"Tôi không trả lời. Tôi chỉ cười. Rồi tôi nói với anh ta rằng... 'Nếu anh không còn lý do để sống, thì hãy để cái chết giải thoát.' Và anh ta nhìn tôi, thật lâu, đôi mắt giống hệt em bây giờ, Wooje vừa đau, vừa tuyệt vọng."
Wooje nấc nghẹn, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Hyeonjun nghiêng người về phía cậu, thì thầm như rót thuốc độc
"Anh ta bước lên thành cầu. Tôi đứng đó, nhìn, không níu lại. Một bước, hai bước... rồi rơi xuống. Âm thanh khi cơ thể chạm mặt nước... êm lắm. Tôi sẽ không bao giờ quên."
"Đủ rồi! Đồ ác quỷ!!!" - Wooje gào thét, đôi mắt trào máu lửa căm hận. Cậu lao tới, đấm liên tục vào ngực hắn, nhưng từng cú đấm yếu ớt chẳng khác gì gãi ngứa.
Hyeonjun nắm gọn hai cổ tay cậu, ép cậu ngã xuống nệm, đôi mắt tối sẫm rực sáng như kẻ săn mồi thưởng thức con mồi vùng vẫy.
"Em biết không, Wooje? Giây phút anh trai em biến mất dưới làn nước... tôi đã nghĩ, thế là xong. Nhưng rồi, tôi nhìn thấy em. Em có đôi mắt giống anh ta, nhưng đẹp hơn, dễ thao túng hơn. Và tôi biết... tôi muốn em. Bằng mọi giá."
"Đồ quái vật... anh đã giết anh trai tôi..." - Giọng Wooje nghẹn ứ, từng chữ vỡ vụn trong nước mắt.
Hyeonjun cúi xuống, môi gần như chạm vào môi cậu, thì thầm
"Không, Wooje. Chính anh trai em chọn cái chết. Tôi chỉ... thì thầm vào tai anh ta một sự thật mà thôi. Và bây giờ, đến lượt em... Em sẽ chọn gì? Ở lại bên tôi, hay bước theo anh trai mình?"
Trong khoảnh khắc đó, Wooje thấy thế giới như sụp đổ. Hình ảnh anh trai cậu người đã từng là chỗ dựa duy nhất hòa cùng tiếng cười lạnh lẽo của Moon Hyeonjun. Và cậu biết, nếu còn ở cạnh hắn, ngày cậu gieo mình xuống dòng nước kia chỉ là vấn đề thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co