Truyen3h.Co

On2eus[ABO] . Gã Săn Cá

[41]

MinMin0321

Moon Hyeonjun đã kể hết sự thật, hắn nghĩ Wooje đã hoàn toàn vỡ vụn. Hắn đưa cậu về nơi hắn cho là nhà, là nơi Choi Wooje phải thuộc về, là nơi phải có sự hiện diện của cậu và hắn. Những ngày sau, hắn không còn xiềng xích cậu nữa, mà để cậu tự do đi lại trong biệt thự một sự tự do ngọt ngào nhưng đầy xiềng xích vô hình.

Wooje biết hắn đang thử thách, cũng biết hắn muốn chứng kiến cậu tự ràng buộc mình vào hắn. Cậu giả vờ ngoan ngoãn, thậm chí đôi khi còn mỉm cười, còn đáp lại những câu "Anh yêu em" bằng một tiếng thì thầm run rẩy "Em biết".

Hyeonjun càng thêm đắc thắng, càng tin rằng cậu đã thuộc về mình. Hắn bắt đầu mất cảnh giác.

Một đêm nọ, Wooje ngồi bên cửa sổ, mắt dõi về phía dòng sông xa xa. Hyeonjun đến, ôm siết cậu từ phía sau, thì thầm bên tai

"Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện rời bỏ anh. Em sinh ra là để ở bên anh."

Wooje run rẩy, nghiêng đầu, khẽ đáp

"Dạ... em sẽ không đi đâu cả..."

Nụ cười của Hyeonjun càng lúc càng đậm, hắn hôn lên mái tóc cậu, cảm thấy chiến thắng của mình đã trọn vẹn. Nhưng hắn không ngờ rằng chính giây phút ấy, trong mắt Wooje đã ánh lên sự tuyệt vọng lạnh lùng đi theo bước chân anh trai.

Từ ngày trở lại biệt thự của Moon Hyeonjun, Wooje hoàn toàn mất liên lạc với Minseok. Không tin tức, không tín hiệu, ngay cả một tờ giấy nhỏ cũng không. Cậu cố hỏi, nhưng mỗi lần chỉ nhận lại một câu trả lời lạnh mà ngọt như mật

"Em không cần bận tâm tới ai khác. Chỉ cần ở bên anh là đủ."

Câu nói ấy lặp đi lặp lại, như một bản nhạc ru mê hoặc. Có đêm, Wooje cắn răng

"Anh nhốt tôi ở đây... còn gọi đó là yêu sao?"

Hyeonjun ngồi bên giường, mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ gò má cậu:

"Ừ. Yêu chính là vậy. Anh giữ em, để em không bao giờ biến mất như ngày xưa. Nếu em hận anh, cũng chẳng sao. Anh chịu được."

Những ngày sau đó, hắn bắt đầu cho phép cậu ra ngoài cùng những buổi dạo trong khu vườn, hay đôi lúc ngồi trên xe đi ngang phố. Tất cả đều trong sự giám sát của vệ sĩ, nhưng Hyeonjun lại coi đó như minh chứng cho tình yêu của mình.

Trong một buổi chiều muộn, hắn nắm tay cậu, thì thầm như một kẻ tình nhân đúng nghĩa:

"Thấy chưa, Je? Anh đâu có nhốt em. Anh cho em tự do... miễn là tự do đó trong tầm mắt anh."

Wooje đáp bằng nụ cười gượng gạo, giọng nhỏ như tan vào gió:

"Vậy à... tự do của tôi là ở trong lòng bàn tay anh."

Hyeonjun bật cười, tưởng như cậu đang dần chấp nhận. Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu:

"Ngoan. Em càng hiểu, anh càng thương."

Trong lòng Wooje, từng câu nói ấy lại như một sợi dây trói siết chặt hơn. Nhưng cậu nhẫn nhịn, che giấu ánh mắt phập phồng như ngọn lửa sắp tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co