2.
Có một chuyện rất kỳ lạ.
Sau ngày đầu tiên gặp Moon Hyeonjun ở thư viện, Choi Wooje bắt đầu xuất hiện ở đó thường xuyên hơn cả nhân viên trực thư viện.
Ba giờ chiều.
Có mặt.
Bốn giờ chiều.
Vẫn có mặt.
Thậm chí có hôm không có tiết học, cậu vẫn ôm sách chạy lên tầng năm.
Lý do?
Không có.
Ít nhất thì Wooje luôn trả lời như vậy mỗi khi đám bạn hỏi.
"Không có gì thật mà."
"Không có gì mà ngày nào cũng lên thư viện?"
"Có thể tao thích đọc sách."
"Mày nói câu này mà không thấy cắn rứt lương tâm hả?"
Wooje cắn một miếng bánh cá rồi cười hì hì.
Đọc sách hay không không quan trọng.
Quan trọng là người đọc sách.
Chiều hôm đó trời nắng.
Ánh nắng cuối thu xuyên qua lớp kính lớn của thư viện, rơi xuống nền gỗ màu sáng.
Moon Hyeonjun vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Bàn cuối cùng.
Cạnh cửa sổ.
Một chồng sách dày đặt bên tay trái.
Cốc cà phê đá bên tay phải.
Không khác ngày hôm qua chút nào.
Wooje vừa bước vào đã nhìn thấy hắn.
Người nọ đang cúi đầu ghi chép.
Ngón tay cầm bút rất đẹp.
Nét chữ cũng đẹp.
Ngay cả tư thế ngồi học cũng đẹp.
"..."
Choi Wooje nhìn vài giây.
Rồi tự nhiên thấy tim mình đập nhanh.
Thật kỳ lạ.
Trước đây cậu từng thấy rất nhiều người đẹp trai.
Nhưng chưa ai khiến cậu muốn nhìn mãi như vậy.
Két.
Chiếc ghế quen thuộc bị kéo ra.
Moon Hyeonjun không ngẩng đầu.
Anh biết là ai.
Ngoài Choi Wooje ra, không ai đủ can đảm ngồi cạnh anh liên tục như vậy.
Wooje đặt cặp xuống.
Lấy sách ra.
Mở sách.
Giở một trang.
Rồi hai phút sau bắt đầu chống cằm nhìn người bên cạnh.
"..."
"..."
"..."
Cuối cùng Hyeonjun dừng bút.
"Không học à?"
Wooje chớp mắt.
Hyeonjun vừa chủ động nói chuyện.
Là chủ động đó.
"Em đang học."
"Cậu nhìn tôi từ nãy giờ."
"Đúng."
"..."
"Anh cũng là một phần nội dung học tập của em."
Lần đầu tiên trong ngày, Moon Hyeonjun nhướn mày.
Wooje lập tức cười tươi.
"Em học môn cảm nhận cái đẹp."
"Có môn đó à?"
"Giờ thì có rồi."
"..."
Hyeonjun không đáp.
Tiếp tục đọc sách.
Nhưng Wooje phát hiện một chuyện.
Tai hắn hơi đỏ.
Rất nhẹ.
Nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
Phát hiện này khiến Wooje vui nguyên cả buổi chiều.
Khoảng gần năm giờ.
Thư viện bắt đầu đông hơn.
Chiếc bàn bên cạnh có vài sinh viên tới ngồi.
Một cô gái vô tình làm đổ cốc nước inox xuống sàn.
Keng— choang!
Tiếng kim loại va xuống nền nhà vang lên đanh và chói đến khó chịu. Chiếc cốc lăn lộc cộc vài vòng, còn nước thì đổ tràn ra ngoài, nhanh chóng loang thành một vũng nhỏ dưới chân Moon Hyeonjun. Cả căn phòng bỗng im lặng đến mức âm thanh ấy như vẫn còn vang vọng trong không khí.
Mọi người giật mình quay lại nhìn.
"Xin lỗi, xin lỗi."
Cô gái vội vàng cúi xuống lau.
Wooje cũng theo phản xạ nhìn qua.
Nhưng khi quay lại, cậu khựng người.
Moon Hyeonjun đang nhìn chằm chằm xuống dưới.
Ngón tay cầm bút siết rất chặt.
Khớp tay hơi trắng bệch.
Gương mặt không có biểu cảm gì.
Nhưng không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy hắn đang rất căng thẳng.
"Hyeonjunie?"
Wooje gọi khẽ.
Người kia như vừa tỉnh lại.
"...Gì?"
"Anh không sao chứ?"
Moon Hyeonjun im lặng một lúc.
Rồi cụp mắt xuống.
"Không sao."
Giọng nói vẫn bình thường.
Nhưng Wooje không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, cậu lại thấy hắn rất xa.
Giống như vừa bị kéo về một nơi nào đó mà cậu không thể nhìn thấy.
Lúc rời khỏi thư viện đã gần sáu giờ.
Mặt trời sắp lặn.
Biển phía xa ánh lên màu cam nhạt.
Wooje đi bên cạnh Hyeonjun từ cổng thư viện tới tận bãi giữ xe.
Người nọ chẳng nói gì.
Cậu cũng không thấy ngại.
Một người im lặng.
Một người lải nhải.
Vậy là đủ.
"Tiền bối Hyeonjun."
"..."
"Mai em lại tới nhé?"
"..."
"Anh không trả lời thì em xem như đồng ý."
Moon Hyeonjun dừng bước.
Cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.
Ánh chiều tà phản chiếu trong đôi mắt đen trầm lặng ấy.
"Choi Wooje."
"Dạ?"
" Cậu rảnh lắm à?"
Wooje cười đến cong cả mắt.
"Không."
"Vậy sao ngày nào cũng theo tôi?"
Gió biển lướt qua giữa hai người.
Wooje suy nghĩ rất nghiêm túc vài giây.
Rồi trả lời.
"Bởi vì em thích anh."
Lần này đến Moon Hyeonjun im lặng.
Một lúc lâu sau.
Hắn quay người bước tiếp.
"Tuỳ cậu."
Wooje đứng ngẩn ra.
Nhìn bóng lưng cao gầy dần đi xa.
Rồi đột nhiên bật cười.
Bởi vì cậu biết.
Moon Hyeonjun không từ chối.
Mà với cậu.
Như vậy là đủ rồi.
Tối hôm đó.
Sau khi tắm xong, Wooje ngồi trước bàn học trong phòng mình.
Cửa sổ hé mở.
Gió đêm thổi vào làm rèm cửa khẽ lay động. Quyển giáo trình vẫn mở trước mặt. Nhưng hơn mười phút trôi qua, cậu chẳng đọc nổi một dòng nào. Đầu bút xoay một vòng rồi lại một vòng giữa những ngón tay.
Wooje chống cằm. Bất giác nhớ tới thư viện buổi chiều.
Nhớ tới tiếng cốc nước rơi.
Và Moon Hyeonjun.
Người lúc đó bỗng nhiên im lặng.
"...Kỳ lạ thật."
Cậu lẩm bẩm.
Hình như sắc mặt hắn cũng thay đổi một chút.
Nhưng thay đổi thế nào thì Wooje lại không nhớ rõ.
Suy nghĩ một lúc.
Cậu tự gật đầu với chính mình.
"Chắc anh ấy giật mình thôi."
Dù sao tiếng cốc rơi cũng khá lớn.
Người bình thường giật mình cũng chẳng có gì lạ.
Nghĩ vậy xong, Wooje lại cúi đầu nhìn sách.
Được vài phút.
Cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù.
Cây bút vẫn còn cầm trên tay. Trang sách vẫn dừng ở đúng một dòng chữ.
Ngoài cửa sổ, tiếng sóng biển xa xa vọng lại.
Chẳng biết từ lúc nào. Choi Wooje đã ngủ quên trên bàn học.
Sáng hôm sau.
Trời đổ mưa.
Những hạt mưa nhỏ li ti bám đầy trên cửa kính giảng đường.
Wooje chạy vào lớp với mái tóc hơi ướt.
"Chào buổi sáng."
"Chào."
"Mày nhìn vui dữ vậy?"
"Tao lúc nào chẳng vui."
Bạn cùng lớp nhìn cậu một lúc.
"Không."
"Hôm nay vui hơn."
Wooje kéo ghế ngồi xuống.
Khoé môi vẫn chưa hạ xuống nổi.
Tất nhiên cậu sẽ không nói.
Bởi vì tí nữa lại được gặp Moon Hyeonjun rồi.
Mười một giờ trưa.
Khu căn tin đông nghịt người.
Wooje đang cắn thìa cơm thì đột nhiên nghe bàn bên cạnh bàn tán.
"Moon Hyeonjun đó hả?"
"Hình như vậy."
"Đẹp trai thật."
Wooje lập tức quay đầu.
Quả nhiên.
Người nào đó đang ngồi ở góc xa nhất căn tin.
Một mình.
Vẫn như mọi khi.
Wooje nhìn một lúc.
Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ.
Hay mình qua ngồi cùng?
Không được.
Lỡ người ta đang ăn.
Lỡ phiền.
Lỡ—
Năm giây sau.
Wooje đã bưng khay cơm ngồi đối diện Hyeonjun.
"..."
"..."
Moon Hyeonjun ngẩng đầu.
Nhìn cậu.
Rồi nhìn khay cơm.
Cuối cùng lại tiếp tục ăn.
Wooje vui vẻ.
Không đuổi cậu đi nè.
"Tiền bối."
"..."
"Hôm nay trời mưa đó."
"..."
"Em thích ngày mưa."
"..."
"Anh thích không?"
Hyeonjun nuốt thức ăn xuống.
"Lý do?"
"Hả?"
"Vì sao thích?"
Wooje chớp mắt.
Không ngờ anh lại hỏi.
"Vì trời mưa ngủ rất ngon luôn. Rất thích hợp để ngủ nướng." Cậu cảm thán.
"..."
Hyeonjun nhìn cậu.
Lần đầu tiên trong ngày.
Khoé môi anh hình như hơi động.
Rất nhẹ.
Nhưng Wooje nhìn thấy hết đó.
"Hyeonjunie."
"Gì."
"Anh vừa cười đúng không?"
"Không."
"Em thấy rồi."
"Nhìn nhầm."
"Không thể."
"Có thể."
"Không thể."
"..."
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng Hyeonjun cúi xuống ăn tiếp.
Tai hơi đỏ.
Wooje suýt chút nữa cười thành tiếng.
Buổi chiều.
Thư viện tầng năm.
Chiếc ghế bên cạnh Hyeonjun lại bị kéo ra.
Két.
Âm thanh quen thuộc.
Wooje ngồi xuống.
Nhìn người bên cạnh vài giây.
Rồi lấy từ trong cặp ra một hộp sữa dâu.
Đẩy qua.
"Cho anh."
"Tôi không uống."
"Anh uống thử đi."
"Không thích."
"Thử đi."
"Không."
"Đi màa~."
"..."
"Tiền bối."
"..."
"Hyeonjun."
"..."
"Anh Hyeonjun ơi."
Moon Hyeonjun cuối cùng cũng dừng bút.
Ngước mắt.
"Cậu là trẻ con à?"
"Phải."
"..."
"Vậy nên nếu anh uống thì đứa trẻ này sẽ rất vui ạ. " Cậu vừa nói vừa đưa tay chỉ vào người mình.
Mười giây sau.
Hộp sữa được mở.
Wooje nhìn tới mức mắt sáng rực.
"Tiền bối."
"Gì."
"Anh vừa thua em rồi."
"Tôi chỉ muốn cậu im."
"Không phải."
Wooje chống cằm.
Nở nụ cười ranh mãnh.
"Là anh chiều em."
Moon Hyeonjun nhìn cậu.
Lần đầu tiên cảm thấy.
Choi Wooje đúng là rất biết cách khiến người khác bất lực.
Khoảng năm giờ chiều.
Bên ngoài mưa đã tạnh.
Ánh nắng cuối ngày xuất hiện sau những tầng mây.
Cả thư viện ngập trong màu vàng nhạt.
Wooje đang cúi đầu ghi bài.
Đột nhiên.
Một giọng nữ vang lên.
"Moon Hyeonjun."
Hắn ngẩng đầu.
Một cô gái đứng cạnh bàn.
Khá xinh.
Có vẻ đang rất căng thẳng.
"Cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không?"
Không gian xung quanh lập tức yên lặng.
Wooje chớp mắt.
Rồi chớp mắt thêm lần nữa.
Ồ.
Xin số điện thoại sao.
Cậu quay sang nhìn Hyeonjun.
Người kia đóng sách lại.
"Xin lỗi."
Giọng nói lạnh nhạt.
"Tôi không có hứng thú."
Cô gái đỏ mặt, ngại ngùng cúi đầu. Vội vàng rời đi.
Wooje nhìn theo bóng lưng cô gái.
Rồi quay lại.
"Tiền bối."
"..."
"Anh nổi tiếng ghê."
"..."
"Ngày nào cũng có người thích anh chắc?"
"..."
Moon Hyeonjun không đáp.
Chỉ tiếp tục mở sách.
Một lúc sau.
Hắn đột nhiên nghe thấy.
"Nhưng không sao."
"..."
"Họ thích anh là chuyện của họ."
Wooje chống cằm.
Nhìn hắn cười. Nụ cười rất sáng. Rất đẹp.
"Người thích anh nhất vẫn là em."
Trang sách trên tay Moon Hyeonjun dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Wooje không biết.
Ở góc khuất dưới mặt bàn.
Đầu ngón tay người kia đã vô thức siết chặt cây bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co