3.
"Bé con của mẹ, còn mười phút nữa vào học rồi đó."
Tiếng mẹ Choi vọng từ dưới nhà lên.
Trong phòng ngủ tầng hai, Choi Wooje đang ngồi trước gương chỉnh lại mái tóc bị vểnh lên sau một đêm ngủ không yên. Nghe thấy tiếng gọi, cậu mới giật mình nhìn đồng hồ.
Tám giờ hai mươi.
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ ba mươi.
"..."
"Con xuống ngay đây ạ!"
Tiếng đáp lại vang lên đầy khí thế.
Nhưng ba phút sau, Wooje vẫn còn đang loay hoay tìm thẻ sinh viên.
Mẹ Choi đứng ở cửa phòng nhìn con trai mình chạy tới chạy lui, cuối cùng chỉ biết bật cười.
"Thẻ sinh viên ở trên bàn học kìa."
Wooje quay đầu.
Quả nhiên nằm ngay chỗ dễ thấy nhất.
"..."
"Con cảm ơn mẹ."
"Cái đầu nhỏ này của con ngoài ăn ra thì còn nhớ được gì nữa không?"
Wooje đang mang giày liền khựng lại.
"Mẹ!"
"Sao?"
"Con có nhớ nhiều thứ lắm mà."
Cụ thể là cậu nhớ Moon Hyeonjun nhưng tuyệt nhiên không nói ra, nói là bị mẹ Choi tét mông đó đau lắm.
Mẹ Choi bật cười xoa đầu con trai.
"Ừ, em bé của mẹ giỏi nhất."
Wooje lập tức vui vẻ trở lại.
Cậu ôm balo chạy ra cửa.
Trước khi đi còn không quên quay đầu lại, thơm vào má mẹ một cái rõ kêu.
"Con đi học đây."
"Đi đường cẩn thận."
"Vâng ạ."
Cánh cửa khép lại.
Căn nhà nhỏ lại trở về yên tĩnh.
__
Khi Wooje bước vào trường, sinh viên đã gần như vào lớp hết.
Cậu vốn luôn có thói quen đi học sát giờ.
Không đến mức đi muộn.
Nhưng cũng chẳng bao giờ tới sớm.
Theo lời bố Choi thì: Chỉ cần tới đúng giờ là được.
Thế nên Wooje lớn tới từng này vẫn giữ nguyên thói quen ấy.
Vừa bước lên bậc thang khu giảng đường, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
Cậu vừa lấy điện thoại ra xem vừa đi.
Kết quả không để ý người phía trước.
Đến lúc nhận ra thì vai hai người đã va nhẹ vào nhau.
"A..."
Wooje lập tức ngẩng đầu.
"Em xin lỗi."
Người đối diện khẽ lắc đầu.
"Không sao."
Giọng nói rất dễ nghe.
Wooje lúc này mới nhìn rõ người trước mặt.
Là một nam sinh cao ráo.
Mặc áo khoác thể thao của trường.
Gương mặt khá nổi bật.
Bảng tên trên ngực ghi rõ: Lee Sangsik. Năm 3. Khoa Thể thao.
Trong lúc va chạm, thẻ trong túi áo Wooje đã rơi xuống đất.
Cậu còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì người kia đã nhặt lên trước.
"Của em."
"À, cảm ơn anh."
Wooje nhận lấy bằng hai tay.
Sangsik chỉ cười nhạt.
Một nụ cười rất lịch sự.
"Không có gì."
Tiếng chuông báo vào học vang lên đúng lúc đó.
Wooje giật mình.
"Chết rồi."
Cậu cúi đầu chào vội.
"Em phải vào lớp trước đây."
"Ừ."
Sangsik gật đầu.
"Đi từ từ thôi."
Wooje nói tạm biệt rồi chạy đi mất.
Đến khi bóng dáng cậu khuất sau hành lang, Sangsik mới thu ánh mắt lại.
Khóe môi khẽ cong lên.
__
Buổi chiều.
Thư viện tầng năm.
Ánh nắng cuối ngày xuyên qua ô cửa kính lớn, phủ lên những dãy bàn dài màu nâu sẫm.
Moon Hyeonjun vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc.
Trước mặt là chồng sách chuyên ngành.
Ngón tay lật từng trang giấy.
Yên tĩnh.
Ổn định.
Giống hệt mọi ngày.
Cho đến khi chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
"Tiền bối."
"..."
"Em kể cho anh cái này. Hôm nay em gặp một người."
Hyeonjun vẫn nhìn sách.
"Ừ."
Wooje chống cằm.
"Anh ấy giúp em nhặt bút."
"..."
"Người tốt, dáng cũng đẹp nữa."
"..."
"Tiền bối khoa Thể thao đó."
Ngón tay đang giữ mép sách của Hyeonjun khựng lại một nhịp rất ngắn.
Ngắn tới mức Wooje không nhận ra.
"Tên là Lee Sangsik."
Lần này.
Trang sách trên tay anh không lật tiếp nữa.
Không khí yên lặng vài giây.
Wooje chớp mắt.
"Tiền bối Hyeonjun?"
Người bên cạnh cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt đen sâu thẳm.
"Lần sau."
"Dạ?"
"Đi đường thì nhìn phía trước."
"..."
Wooje ngơ ngác mất một lúc.
Sau đó mới hiểu.
Hắn đang nói chuyện va phải người lúc sáng.
Khóe môi cậu lập tức cong lên.
"Anh lo cho em à?"
"Không."
Hyeonjun trả lời rất nhanh.
Nhanh tới mức giống như đã chuẩn bị sẵn.
Wooje nhìn hắn.
Rồi lại nhìn.
Cuối cùng bật cười.
"Tiền bối à."
"..."
"Anh nói dối tệ thật đó."
Moon Hyeonjun nhướn mày.
Không đáp. Nhưng từ đầu tới cuối cũng không hỏi thêm một câu nào về Lee Sangsik nữa.
Moon Hyeonjun tiếp tục đọc sách.
Choi Wooje tiếp tục nhìn anh.
Một người đọc.
Một người nhìn.
Duy trì gần mười phút.
Cuối cùng Hyeonjun cũng phải ngẩng đầu lên.
"Lại làm sao nữa?"
Wooje chống cằm.
"Em chán."
"Thì đọc sách đi."
"Không muốn ạ."
"Về nhà."
"Không muốn luôn."
"..."
Moon Hyeonjun quyết định mặc kệ cậu.
Dù sao cậu nhóc này cũng luôn có cách tự giải trí.
Quả nhiên. Chưa đầy một phút sau, Wooje đã bắt đầu nghịch ngón tay hắn.
Rồi nghịch cây bút. Rồi nghịch mép sách.
Cuối cùng ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt trên mặt bàn của Hyeonjun.
Bàn tay rất đẹp. Ngón tay dài. Khớp xương rõ ràng.
Wooje nhìn vài giây.
Trong đầu nảy ra một ý nghĩ.
Rất nhanh.
Cũng rất liều.
Cậu lén nhìn Hyeonjun. Người kia vẫn đang đọc sách.
Sau đó thật cẩn thận đưa tay ra.
Nắm lấy cổ tay anh.
Kéo lại gần.
Moon Hyeonjun khựng một chút.
Còn chưa kịp phản ứng.
Cái đầu nhỏ bên cạnh đã nghiêng sang.
Má mềm áp xuống lòng bàn tay anh.
Nhẹ tới mức giống như một cục bông vừa rơi xuống.
"..."
Hyeonjun nhìn cậu.
Wooje cũng nhìn lại.
Đôi mắt cong cong.
Vô tội đến đáng ngờ.
"Cậu là đang làm gì đây?"
"Không làm gì cả."
"Vậy đây là gì?"
"Em mượn tay anh."
"..."
"Một lát trả."
Moon Hyeonjun im lặng. Không hiểu nổi trên đời sao lại có người mặt dày tới vậy.
Wooje thấy anh không rút tay lại liền được nước lấn tới. Cậu cọ cọ má mình thêm hai cái. Mái tóc mềm rũ xuống trán. Nhìn chẳng khác nào một đứa trẻ đang ôm gối ngủ trưa.
"Thoải mái thật."
"Choi Wooje."
"Dạ?"
"Buông ra."
"Không."
"..."
"Em đau cổ."
"Lấy cặp kê."
"Không êm."
Moon Hyeonjun nhìn cậu vài giây.
Đúng lúc ấy. Wooje ngáp một cái. Mắt cũng bắt đầu lim dim.
Bên ngoài cửa kính, nắng chiều nghiêng nghiêng phủ lên gương mặt trắng trẻo của cậu.
Hàng mi dài khẽ rung.
Cả người trông mềm đến mức như tan ra dưới ánh nắng.
Một lúc sau. Tiếng lật sách lại vang lên Moon Hyeonjun quay về với quyển sách của mình.
Còn bàn tay kia... Vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Không có ý định rút lại.
Trời đã ngả tối, thư viện vốn yên tĩnh cũng dần có người đứng dậy thu dọn sách vở.
Wooje lúc này mới tỉnh ngủ.
Cậu dụi dụi mắt, mái tóc mềm bị ép xuống một bên nên hơi rối. Chiếc má bánh bao vừa nãy còn đè trên tay Hyeonjun giờ hằn một vết đỏ nhàn nhạt.
"Em ngủ bao lâu rồi ạ?"
"Ba mươi phút."
"Thật ạ?"
"Ừ."
Wooje ngồi thẳng dậy, nhìn chồng sách vẫn còn nguyên trước mặt rồi thở dài.
"Em tới thư viện để học."
"Ừ."
"Nhưng lần nào cũng ngủ quên mất."
"Ừ."
"Anh không thấy em đáng thương à?"
Moon Hyeonjun đóng quyển sách lại.
"Không."
"..."
Wooje bĩu môi.
Đúng là Moon Hyeonjun. Lúc nào cũng lạnh lùng như vậy.
Nhưng nếu thật sự lạnh lùng thì đã chẳng ngồi yên cho cậu lấy tay làm gối từ nãy tới giờ.
Nghĩ tới đây, khóe môi Wooje lại cong lên.
Thôi bỏ đi hôm nay tâm trạng cậu tốt. Đây là không thèm chấp nhá hứ.
Hai người cùng rời khỏi thư viện. Ánh nắng chiều đã dịu đi rất nhiều. Những tia nắng cuối ngày phủ lên lối đi trong khuôn viên trường, kéo dài bóng người trên mặt đất.
Wooje đi bên cạnh Hyeonjun. Thỉnh thoảng đá đá mấy chiếc lá khô dưới chân, vừa đi vừa kể mấy chuyện linh tinh trong lớp. Đa số thời gian đều là cậu nói, Hyeonjun thỉnh thoảng đáp lại một hai câu ngắn gọn.
Ra tới cổng trường, Wooje đang cúi đầu đá một hòn sỏi nhỏ dưới chân thì bỗng khựng lại.
"Bố?"
Cách đó không xa, một người đàn ông đang đứng cạnh xe, khoanh tay lại. Nghe thấy tiếng gọi, ông lập tức quay đầu lại.
Khóe mắt Wooje sáng lên.
Cậu gần như chạy tới.
"Sao bố lại ở đây thế?"
"Đón con trai bố tan học chứ sao." Ông vừa cười hiền vừa nói.
"Bố về khi nào vậy ạ?"
"Mới chiều nay thôi."
Wooje chớp mắt.
Đã gần ba tuần rồi cậu chưa gặp bố.
Công việc của ông thường xuyên phải đi công tác xa, có khi một tháng mới về nhà được vài lần. Bởi vậy mỗi lần nhìn thấy bố xuất hiện bất ngờ như thế, Wooje đều vui như một đứa trẻ.
Ông Choi bật cười xoa đầu con trai.
"Xem có mất miếng thịt nào của tôi không nào."
"Không có hihi."
"Vậy là tốt."
Bàn tay ông đặt lên đầu xoa tóc bồng bồng vài cái.
Lúc này Wooje mới nhớ ra còn có người đứng phía sau.
Cậu quay đầu.
Moon Hyeonjun vẫn đứng đó.
Dáng người cao gầy dưới ánh chiều tà.
Wooje vội vàng giới thiệu.
"À bố, đây là Moon Hyeonjun, tiền bối cùng trường với con ạ."
Ông Choi nhìn sang.
Hyeonjun hơi cúi đầu.
"Cháu chào chú."
"Chào cháu."
Ông Choi mỉm cười đáp lại.
Wooje đứng bên cạnh bổ sung ngay.
"Thành tích học tập của tiền bối rất đỉnh luôn, còn rất chăm luôn ngày nào cũng lên thư viện đó bố."
Hyeonjun liếc cậu một cái.
Wooje lập tức im miệng.
Ông Choi nhìn hai người rồi bật cười.
"Vậy thì con nên học tập cậu ấy nhớ chưa?"
"Tất nhiên rồi ạ."
Wooje đáp rất tự nhiên.
" À với cả anh ấy là một người rất đặc biệt với con."
Câu nói vừa dứt, chính cậu cũng không nhận ra mình đã nói khác với bình thường.
Hyeonjun thì khẽ cụp mắt. Tai cũng đỏ dần lên.
Gió chiều lướt qua làm mái tóc đen hơi lay động.
Ông Choi cười, không hỏi thêm.
Chỉ trò chuyện với Hyeonjun vài câu về trường học rồi thôi.
Một lát sau, Hyeonjun nhìn đồng hồ.
Anh còn phải ghé cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá mua vài thứ cần dùng cho tuần mới.
"Cháu xin phép đi trước."
"Ừ, đi đường cẩn thận nhé."
"Vâng ạ. Cháu chào chú."
Hyeonjun gật đầu.
Trước khi rời đi còn khẽ nhìn sang Wooje một cái.
"Tạm biệt. Mai gặp lại."
"Dạ, mai gặp lại." Wooje cười toe.
Đợi tới khi bóng lưng người kia khuất hẳn sau hàng cây, cậu mới chui vào xe.
Trên đường về, ông Choi vừa lái xe vừa hỏi.
"Cậu trai vừa nãy là người con hay nhắc tới sao?"
Wooje đang cắm ống hút vào hộp sữa liền gật đầu.
"Vâng ạ."
"Trông là người đàng hoàng."
"Con biết mà."
Giọng cậu đầy vẻ tự hào.
Ông Choi bật cười.
"Con có mắt nhìn người đấy."
Wooje nghe vậy liền cong mắt cười.
Ngoài cửa xe, ánh hoàng hôn đang dần phủ xuống.
Còn trong lòng cậu lúc ấy, chỉ vì một câu khen đơn giản mà vui suốt cả quãng đường về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co