4.
Đồng hồ vừa điểm năm giờ rưỡi.
Bầu trời ngoài cửa sổ vẫn còn phủ một màu xanh xám nhàn nhạt của buổi sớm. Cả căn nhà chìm trong yên tĩnh, đến tiếng kim đồng hồ tích tắc cũng nghe rõ mồn một.
Cửa phòng khẽ mở.
Choi Wooje ôm chiếc gối đi nhón chân ra ngoài, mái tóc còn hơi rối vì vừa ngủ dậy. Cậu nhìn sang phòng bố mẹ, thấy cửa vẫn đóng mới lén thở phào một hơi, rón rén chạy xuống tầng.
Trong bếp vẫn còn mùi thơm nhè nhẹ của bánh mì từ tối qua.
Wooje buộc chiếc tạp dề màu kem lên người. Hai tay loay hoay buộc mãi mới xong, còn tự cười một mình.
"Hôm nay nhất định phải thành công..."
Cậu mở tủ lạnh.
Hai lát bánh mì sandwich.
Một quả trứng.
Vài lát cà chua.
Một ít xà lách.
Một hộp sữa.
Wooje đứng chống hông suy nghĩ rất nghiêm túc.
"..."
"Nhiêu đây chắc đủ dinh dưỡng rồi."
Đó là kết luận sau gần một phút quan sát chiếc tủ lạnh.
Cậu bật bếp.
Chiếc chảo vừa nóng lên đã vội đập trứng.
Tách.
"..."
Lòng đỏ vỡ ngay lập tức.
Wooje đứng im nhìn quả trứng méo xệch nằm trong chảo.
"..."
"Xin lỗi nhé." Cậu nhỏ giọng nói với... quả trứng.
Mười phút sau.
Lần thử thứ hai cuối cùng cũng thành công.
Miếng trứng vàng ươm, bánh mì nướng vừa tới, thêm vài lát cà chua và rau xanh được xếp ngay ngắn.
Wooje cẩn thận cho tất cả vào hộp.
Đậy nắp.
Lại mở ra.
Nhìn thêm lần nữa.
"Đẹp."
Lần này cậu hài lòng thật.
Một tờ giấy nhớ màu vàng được dán lên nắp hộp.
Bắt đầu viết viết gì đó.
Đúng lúc ấy.
"Cục cưng?"
Wooje giật bắn mình.
Quay đầu lại.
"Mẹ!"
Mẹ Choi đứng ở cửa bếp, mái tóc còn chưa kịp buộc, rõ ràng cũng vừa ngủ dậy.
Bà nhìn hộp bánh.
Lại nhìn cậu con trai đang ôm khư khư chiếc hộp như sợ bị cướp.
Khóe môi không nhịn được cong lên.
" Hôm nay em dậy sớm thế?"
Wooje cười ngượng.
"Con..."
"Sao thế?"
"Con đang nấu ăn"
"Sao em không bảo mẹ giúp."
"Con nấu cho một người bạn. "Nói đến đây cậu mím mím môi tai đỏ hết lên vì ngại.
Mẹ Choi bật cười.
"Ồ, người này có phải thật may mắn khi được Wooje nấu cho không?" Mẹ Choi vừa nói vừa cười cười
Wooje lắc đầu
"Mẹ trêu con."
"Mẹ trêu em làm gì? Mẹ còn chưa được thưởng thức đồ ăn em làm nữa đó."
Cậu cúi xuống nhìn hộp bánh.
Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng.
"Hôm nào sẽ nấu cho bố mẹ ạ giờ con chuẩn bị đi học đây. Yêu mẹ." Em vừa nói vừa cười hì hì cầm hộp bánh rồi chạy lên phòng.
———
Wooje đứng trước lớp học của Hyeonjun từ rất sớm.
Hễ nghe tiếng bước chân ngoài hành lang là lại ngó đầu ra nhìn.
Không phải.
Lại ngồi xuống.
Cho tới khi bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cuối hành lang.
Đôi mắt cậu sáng bừng.
"Tiền bối Hyeonjun!"
Moon Hyeonjun vừa ngẩng đầu.
Một chiếc hộp giấy đã được nhét vào tay anh.
"Cho anh. Bữa sáng em đặc biệt làm cho anh đó."
"..."
"Anh nhớ ăn nha."
Hyeonjun còn chưa kịp mở miệng.
Wooje đã lùi về sau hai bước như thể đoán trước được hắn sẽ trả lại.
"Tan học gặp em ở cổng trường nha!"
Nói xong cậu cười toe rồi quay người chạy mất. Không cho hắn cơ hội từ chối.
"Nhất định tiền bối phải đến đó!"
Bóng lưng chạy càng lúc càng xa.
Hyeonjun cúi xuống nhìn chiếc hộp trong tay.
Vẫn còn hơi ấm.
Hắn đứng yên rất lâu.
Cho đến khi Minhyeong và Minseok đi ngang qua, huých vai một cái.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Vào lớp thôi."
Hyeonjun lúc này mới cất chiếc hộp vào balo.
"...Nhất định."
———
Tiếng chuông tan học vừa vang lên.
Sân trường dần đông người.
Moon Hyeonjun đứng dưới gốc cây ngân hạnh trước cổng trường.
Trên vai vẫn là chiếc balo màu đen quen thuộc.
Một tay cầm sách một tay đút túi quần thỉnh thoảng, ánh mắt lại lặng lẽ hướng về phía tòa nhà giảng đường rồi lại nhìn đồng hồ.
Mười phút.
Wooje vẫn chưa xuống.
"..."
Chắc còn chưa tan lớp hắn nghĩ vậy.
Ngay lúc ấy có lực từ sau huých nhẹ vào vai hắn.
"Hyeonjun?"
Ryu Minseok nheo mắt nhìn người bạn thân.
"Mày chưa về à?"
Hyeonjun quay đầu.
"Ừ."
"Đứng đây làm gì?"
"..."
"Đợi người."
Minseok chớp mắt.
"..."
"Hả?"
Nó tưởng mình nghe nhầm.
"Đợi... người?"
Hyeonjun chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.
Rồi tiếp tục nhìn về phía tòa nhà phía xa.
Minseok đứng chết lặng.
Trong đầu bỗng nhiên trống rỗng vài giây.
Moon Hyeonjun...
...đang đợi người?
Từ lúc quen nhau đến giờ, người này luôn là kẻ để người khác đợi.
Có lần cả ba hẹn đi ăn, Minhyeong với nó đứng chờ dưới ký túc xá gần nửa tiếng.
Đến khi Hyeonjun xuống, việc đầu tiên hắn làm là hỏi một câu rất bình thản.
"Sao chưa đi?"
Nghe xong nó muốn đấm vào cái mặt than đó mà phải nhịn xuống.
Thế mà hôm nay...
Hyeonjun lại đứng ở cổng trường.
Đợi một ai đó.
Minseok đưa tay sờ trán Hyeonjun.
"Làm gì vậy?" Hắn nhướn mày dịch đầu ra xa cái tay nó.
"Tao xem mày có sốt không."
"..."
"Không."
"Thế hôm nay bị nhập hả?"
"..."
"Hay bị ai đoạt xác?"
Khóe môi Minseok giật giật.
Vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả lúc làm bài thi.
"..."
" Không được tao phải gọi Minhyeong nó mà biết chắc sốc chết."
Hyeonjun liếc nó một cái.
"Im."
Minseok bật cười không nhịn được dở giọng trêu đùa.
"Từ bao giờ Moon Hyeonjun biết chờ người khác vậy?"
"..."
"Đừng nói là..."
Nó kéo dài giọng, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Là bé năm nhất kia nhé?" Chuyện Choi Wooje theo đuổi Moon Hyeonjun cả cái trưởng này ai mà chẳng biết chứ
Hyeonjun nhìn nó không phủ nhận cũng không thừa nhận chỉ lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.
Chính sự im lặng ấy lại khiến Minseok càng thêm sửng sốt.
Không phải chứ...
Thằng này... thật luôn à?
Nó đang định nói thêm thì điện thoại rung lên.
Là Minhyeong gọi.
"Rồi rồi, tao ra ngay."
Minseok cúp máy, trước khi đi còn không quên quay lại vỗ vai Hyeonjun.
"Đợi được thì đợi."
"Nhưng nhớ đừng đứng tới tối."
Nói xong liền cười hì hì chạy mất.
Chỉ còn lại Hyeonjun với mặt mày tối sầm.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của những hàng cây ven đường.
———
Phía Wooje.
Ở tầng ba khu giảng đường.
Wooje vừa nhét quyển vở cuối cùng vào balo thì đã nghe thấy tiếng gọi.
"Choi Wooje."
Cậu quay đầu.
"Dạ?"
Thầy Park ôm một chồng sách khá dày, nhìn quanh lớp rồi mỉm cười.
"Em giúp thầy mang số sách này sang Văn phòng khoa được không?"
Wooje nhìn chồng sách lại nhìn đồng hồ.
Hai má lập tức phồng lên.
Hả...?
Sao lại là em...
Lớp còn nhiều người mà...
Em còn có hẹn nữa chớ...
Trong đầu phản đối đủ điều.
Nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn cúi đầu.
"...Dạ."
"May quá." Thầy Park cười hiền.
"Thầy biết nhờ em là yên tâm nhất."
Wooje chỉ biết cười méo xệch.
Nhưng em không yên tâm chút nào...
Hyeonjun đang đợi em đó...
Dù anh không nói gì nhưng em chắc là anh đang đợi.
Ôm chồng sách gần che khuất nửa khuôn mặt, cậu lạch bạch bước ra khỏi lớp.
Vừa đi vừa lẩm bẩm rất nhỏ.
Vừa đi vừa lẩm bẩm rất nhỏ.
"Anh đừng về trước nha..."
"Mình phải nhanh lên mới được..."
"Nhanh lên Wooje..."
Đến cả em cũng không biết mình đang cầu nguyện với ai.
Chỉ biết bước chân ngày một nhanh hơn. Hận không thể phóng tên lửa để đến nơi mà.
Wooje ôm chồng sách đi dọc hành lang.
Chồng sách cao gần bằng nửa người khiến cậu phải hơi ngẩng cằm lên mới nhìn rõ đường.
"Để anh giúp em."
Một bàn tay bất ngờ đưa tới, nhẹ nhàng nhấc đi gần một nửa số sách trên tay cậu.
Wooje ngẩng đầu.
"Tiền bối Sangsik?"
Lee Sangsik cười.
"Nặng thế này mà còn định bê một mình?"
"Không sao đâu ạ..."
"Đi thôi."
Gã đã cầm sách đi trước vài bước.
Wooje đành vội vàng chạy theo.
"Cảm ơn tiền bối."
Hai người mang sách đến phòng học mà giảng viên nhờ.
Sau khi ký nhận xong, Wooje khẽ cúi đầu chào thầy rồi ôm balo bước ra ngoài.
"Cảm ơn tiền bối đã giúp em."
"Không có gì."
Sangsik đóng cửa phòng, chậm rãi bước song song với cậu.
Con đường dẫn ra cổng trường phủ đầy nắng chiều.
Sinh viên đi qua đi lại khá đông.
Wooje vừa đi vừa vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường.
Rồi bỗng khựng lại.
Dưới gốc cây ngân hạnh.
Moon Hyeonjun vẫn đứng ở đó.
Anh đứng một mình.
Chiếc balo khoác trên vai, gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc trước trán.
Không biết đã đợi bao lâu.
"..."
Wooje mở to mắt.
Chết rồi.
Anh ấy vẫn đang đợi mình.
Lúc này cậu mới nhớ ra lời hẹn từ sáng.
Trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác áy náy.
"Mình để anh ấy chờ lâu như vậy..."
Khóe môi cậu vô thức mím lại.
Rồi quay sang người bên cạnh.
"Tiền bối."
"Chuyện gì thế?"
"Cảm ơn anh đã giúp em. Nếu rảnh sẽ mời anh bữa ạ."
Wooje cúi đầu rất lễ phép.
"Em phải đi trước rồi."
"Tạm biệt tiền bối."
Nói xong, cậu mỉm cười, xoay người định chạy về phía Hyeonjun.
Nhưng vừa bước được một bước...
Cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại.
Wooje theo phản xạ quay đầu.
Là Sangsik bàn tay gã chỉ giữ rất nhẹ.
Trên môi vẫn là nụ cười ôn hòa như mọi khi.
"Về cẩn thận."
Wooje ngẩn người mất một thoáng.
Rồi cũng cong mắt cười.
"Tiền bối cũng vậy."
Sangsik lúc này mới buông tay.
"Ừ."
Wooje lập tức quay người.
Chạy về phía cổng trường.
Nụ cười trên môi còn chưa kịp nở trọn.
Thì bước chân khựng lại.
Dưới gốc cây ngân hạnh...
Không còn ai nữa.
Gió chiều lướt qua.
Làm những chiếc lá vàng khẽ lay động.
Wooje đứng lặng vài giây.
Đảo mắt nhìn khắp nơi.
"Hyeonjun...?"
Không có tiếng đáp lại.
Chỉ còn dòng người tấp nập đi ngang qua.
Ở phía bên kia con đường.
Moon Hyeonjun đã hòa vào dòng người từ lúc nào.
Bóng lưng cao gầy dần khuất sau hàng cây.
Anh không quay đầu.
Cũng không nhìn thấy phía sau mình có một người đang đứng ngơ ngác giữa sân trường.
Hyeonjun không biết mình đã đi bộ bao lâu.
Tiếng xe cộ phía sau dần bị bỏ lại, thay vào đó là con đường quen thuộc dẫn về khu biệt thự ở phía nam thành phố.
Trời bắt đầu ngả chiều.
Ánh nắng cuối ngày hắt lên mặt đường một màu vàng nhạt.
Hắn vừa đi vừa nghĩ vu vơ vài điều
Chỉ là hôm nay...
Trong đầu cứ mãi hiện lên một hình ảnh.
Wooje đứng cạnh Lee Sangsik.
Cậu cười.
Rồi quay đầu nói gì đó với người kia.
...
"Hyeonjun."
"Hyeonjun!"
Tiếng gọi trong trẻo mỗi sáng vẫn còn như văng vẳng bên tai.
"Tan học gặp em trước cổng trường nhé!"
Khóe môi Hyeonjun khẽ mím lại.
Hắn biết lần đầu tiên vì một câu nói của người khác mà mình đứng đợi lâu như vậy.
Cũng là lần đầu tiên...có người để hắn đợi.
Nếu là Minseok hay Minhyeong, có lẽ hắn đã bỏ đi từ trước rồi.
Vậy mà hôm nay...hắn lại đứng dưới chờ gần nửa tiếng.
Đến chính hắn cũng thấy kỳ lạ.
Hyeonjun khẽ cúi đầu, vô thức cười nhạt.
...Mình đang mong chờ điều gì chứ.
Có lẽ Wooje quên mất lời hẹn.
Hoặc có việc quan trọng hơn.
Dù là lý do nào...thì cũng rất bình thường.
Bởi vốn dĩ...hắn đâu phải người quan trọng đến mức để người khác nhớ.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.
Trong lòng bỗng trống đi một khoảng.
Không đau chỉ lạnh.
Lạnh giống như căn nhà hắn sắp về.
———
Chiếc cổng sắt tự động chậm rãi mở ra.
Người quản gia đứng trước cửa cúi đầu.
"Cậu chủ."
Hyeonjun khẽ gật đầu.
Trong phòng khách.
Chiếc vali màu đen đặt cạnh ghế sofa.
Hắn biết bố hắn về và ông đã gọi bảo hắn về nhà ăn cơm.
"Bố đang chờ cậu ở phòng ăn."
"...Vâng."
Người giúp việc nhận lấy chiếc balo trên vai anh.
Hyeonjun thay giày.
Đi qua hành lang dài phủ đầy ánh đèn vàng.
Căn nhà rất lớn rất đẹp và sang trọng.
Nhưng từ lâu đã âm u như không có người ở vậy.
Cửa phòng ăn đã mở sẵn một chiếc bàn dài phủ khăn trắng.
Rất nhiều món ăn còn nghi ngút khói.
Ở đầu bàn bên kia Moon Jaehyuk bố của hắn đàng ngồi, ngẩng đầu nhìn con trai.
"Con về rồi."
"Con chào bố."
"Ngồi xuống ăn cơm."
"Vâng."
Hyeonjun kéo ghế ngồi xuống không ai nói thêm câu nào chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau.
Một lúc lâu sau người đàn ông mới lên tiếng.
"Dạo này việc học thế nào?"
"Vẫn ổn."
"Có gặp chuyện gì khó khăn không?"
"Không ạ."
"..."
Lại là im lặng.
Moon Jaehyuk gắp một miếng thịt bỏ vào bát con trai.
"Con gầy đi rồi."
Hyeonjun nhìn miếng thịt.
Khẽ đáp.
"Con vẫn bình thường."
"Ừ."
Rồi cả hai lại tiếp tục ăn người giúp việc đứng bên cạnh cũng đã quá quen với khung cảnh này.
Cha con họ...không hề ghét nhau.
Chỉ là...không ai biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện từ đâu.
Sau gần mười năm khoảng cách ấy vẫn còn nguyên.
Bữa cơm kết thúc rất nhanh.
Hyeonjun đứng dậy.
"Con xin phép lên phòng."
Moon Jaehyuk nhìn theo bóng lưng con trai.
Định nói gì đó.
Cuối cùng chỉ khẽ đáp.
"Ừ."
...
Cánh cửa phòng khép lại căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Hyeonjun tháo balo đặt lên ghế đúng lúc ấy một chiếc hộp giấy nhỏ từ trong balo trượt ra.
Hắn nhìn nó.
Mất vài giây để nhớ lại tình huống lúc sáng. Là bữa sáng Wooje đưa cậu còn cười rất tươi. Đứa nhỏ này còn không cho hắn cơ hội mở miệng.
Hyeonjun ngồi xuống mép giường. Hắn chưa kịp ăn vì giảng viên vào buổi trưa thường cũng không hay ăn nên quên mất.
Nhẹ nhàng mở chiếc hộp bánh mì đã nguội sữa cũng không còn lạnh.
Hắn cầm chiếc bánh lên.
Ở góc hộp vẫn còn dán một mẩu giấy nhỏ.
Nét chữ tròn trịa
"Bữa sáng đặc biệt!
Tặng kèm một Choi Wooje xiu xiu dễ thương
Nhận rồi thì nhớ có trách nhiệm giữ em bên cạnh nha(≧∀≦)"
Hyeonjun nhìn chằm chằm mẩu giấy thêm vài giây.
Khóe môi vốn luôn mím thành một đường thẳng khẽ động đậy ong lên một chút một nụ cười rất nhạt mang theo vài phần bất lực.
"Đúng là trẻ con."
Thế nhưng nụ cười ấy lại chẳng hề có ý chê trách ngược lại dịu dàng đến mức chính Hyeonjun cũng không nhận ra. Hắn lặng lẽ gấp mẩu giấy lại.
"Thật là..." hắn khẽ lẩm bẩm.
"Phiền phức."
Chầm chậm cắn một miếng.
Bánh đã nguội nhưng vẫn rất ngon không biết là do người làm bánh cẩn thận hay bánh thật sự ngon nữa.
Hắn lặng lẽ ăn hết không bỏ lại một mẩu nào đến khi chiếc hộp chỉ còn trống không Hyeonjun mới tựa lưng vào đầu giường đôi mắt khẽ nhắm lại.
Trong đầu lại hiện lên nụ cười của Wooje.
Rồi hình ảnh cậu đứng cạnh Sangsik hai hình ảnh chồng lên nhau hắn khẽ siết tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay.
"..."
Có lẽ...
Là hắn nghĩ nhiều rồi.
Wooje vốn tốt với tất cả mọi người.
Đối với hắn...chắc cũng chỉ nhiều hơn người khác một chút.
Mà một chút ấy...
Đâu đủ để cậu ưu tiên mình trước bất cứ ai.
Hắn luôn tự nghĩ mình nhàm chán nên việc Wooje quên cũng là dễ hiểu. Hyeonjun cúi đầu, khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt nhạt đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Tâm tư của hắn như thế nào bản thân hắn cũng không rõ nữa.
Ngoài cửa sổ mặt trời đã lặn hẳn chỉ còn ánh đèn vàng hắt lên căn phòng rộng lớn.
Và một chiếc hộp bánh trống rỗng được đặt ngay ngắn trên bàn học, ai đó không nỡ vứt đi.
Dạo này tui bận quá cuối cấp rồi nên học bù đầu luôn khi nào tui rảnh sẽ đăng chap mới nha. Cảm ơn mấy bà đã đọc và chờ tui ạ. I love you pặc pặc😸💜💜
Aaa nay Hyeonjun phải ngồi dự bị tui chết lặng và thương lắm mong là sẽ không thấy cảnh của guma năm ngoái chứ buồn lắm rồi😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co