Truyen3h.Co

on2eus | blue tequila.

Chương 6.

mid9summer

Vài ngày trước trong bài giảng về các khoáng chất quý hiếm, giảng viên có nhắc đến loại đá quý có tên opal* hay còn gọi là ngọc mắt mèo. Giảng viên nói, lúc đặt opal xuống và quan sát từ nhiều góc độ khác nhau, mắt thường sẽ nhìn thấy như có cầu vồng trên mặt đá. Vì vậy mà người ta thường quên đi rằng đá opal vốn không có màu, màu sắc sặc sỡ của nó chỉ là tạp chất và do ánh sáng thôi.

Cuối bài học giảng viên nói, sẽ rất nhàm chán nếu chỉ bảo các em viết về những tính chất khô khan của mấy loại đá quý. Vậy nên hãy thử viết về ai đó nhé? Ai đó mà em thấy giống với loại đá mà em chọn.

Cả lớp ồn ào dần lên vì thầy cho đề khó quá, lần nào cũng vậy. Minseok lắc đầu ngao ngán rồi xoay xuống bàn Wooje, đưa bộ mặt chán chường hỏi:

"Này, có ý tưởng gì chưa? Khó quá, anh học lại môn này hai lần rồi."

"Em chưa biết nữa, nhưng chắc là đá opal ạ, em chỉ nhớ mỗi nó thôi."

Thời gian đúng là nhanh thật, ở Seoul đã được hơn một tháng, đi học cũng đã quen với bạn cùng lớp và thích nghi với môi trường đại học. Tuy Wooje vẫn có chút chưa quen đường sá Seoul vì nơi đây có phần hối hả nhộn nhịp hơn ở quê, báo hại mấy lần cậu lên nhầm chuyến xe buýt, nhưng vì không muốn phiền đến mọi người ở ison nên Wooje tự mình đến trường.

Tan học, Wooje dạo quanh mấy con phố tấp nập người ở Seoul, cậu cứ đi với suy nghĩ trong đầu về opal và Hyeonjoon. Không biết nên viết gì, dù trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, không biết lúc mọi người ở ison biết cậu viết về Hyeonjoon thì có chọc không, không biết Hyeonjoon biết thì có ngại không. Mấy suy nghĩ linh tinh ấy cứ chạy loanh quanh trong đầu Wooje, rồi dẫn chân cậu đến một cửa hàng trang sức cũ.

Wooje mở cửa bước vào bên trong, không gian có vẻ hơi xưa cũ, hơi cổ điển một chút, trang sức được bày biện hỗn độn trên bàn. Wooje đứng lựa qua lựa lại, cuối cùng lựa được một sợi dây chuyền kiểu cũ, có gắn biểu tượng mặt trăng bằng bạc. Wooje đắn đo một lúc rồi bảo người bán thanh toán cho mình.

Wooje về nhà lúc ison đã lên đèn, trong quán cũng đầy người, tiếng nhạc nhẹ nhàng được chọn bởi Sanghyeok. Cậu nhìn một lượt quanh quán rồi chào.

Sanghyeok đứng ở quầy thu ngân, khẽ đi nhanh tới phía sau quầy pha chế, vén màn nhìn như đã biết từ trước có ai ở đấy.

"Ê, xong chưa?" Wooje lấp ló ở bức màn hất cằm hỏi.

Hyeonjoon dán mắt vào đống ly ở dưới bồn rửa, không cần nhìn, chỉ cần nghe tiếng thôi cũng biết là ai hỏi.

"Không thấy hay sao mà hỏi."

"Đợi một chút." Wooje nói rồi chạy đi đâu mất.

Hyeonjoon không quan tâm, chắc là bày trò gì nữa rồi. Từ ngày quán ison có thêm Wooje, không khí cũng bớt ảm đạm đi. Hyeonjoon không rõ là ison hay là bản thân mình nữa. Hyeonjoon còn chưa kịp hiểu gì thì Wooje đã quay trở lại, so với lúc nãy thì đã cởi chiếc áo khoác sơ mi ca rô màu xanh nhạt và cất ba lô đi.

"Gì vậy?"

Wooje đi tới bên cạnh Hyeonjoon, vừa đi vừa xắn tay áo.

"Giúp anh chứ gì."

"Anh Sanghyeok nói gì cậu à, dạo này siêng rửa ly vậy?"

"Không có, ảnh không nói cũng không trả lương cho em, chỉ là em muốn giúp anh thôi."

Hyeonjoon cười, cười vì Wooje trông ngốc quá. Vừa mới đi học về, đầu tóc còn vì gió trời mà rối hết cả lên, còn đang mặc áo sơ mi có đính huy hiệu của trường, đứng đây cùng cậu rửa ly.

"Nếu không có em thì anh một mình rửa hết đống này à?" Wooje hỏi trong lúc hai tay bận bịu trong bồn rửa.

"Tôi được trả tiền để làm việc này mà."

Wooje gật gù. Hyeonjoon nói cũng phải, anh Sanghyeok vốn là người như vậy, công tư phân minh, nếu Sanghyeok biết nhân viên của mình lười biếng, ảnh sẽ không thích chút nào.

"Nhưng anh làm cocktail ngon lắm."

"Hôm nay đi học có vui không?"

Wooje cười vì câu hỏi của Hyeonjoon, vì nó đơn giản như kiểu đứa học sinh tiểu học bắt chuyện với bạn cùng bàn.

"Này, nếu anh định tán tỉnh ai bằng cách bắt chuyện này thì bỏ đi nha, buồn cười quá à." Wooje vừa cười vừa nói.

"Cậu tưởng anh đây đang tán tỉnh cậu đó hả?"

Giọng nói trầm như vực thẳm của Hyeonjoon làm Wooje đơ mất mấy giây. Giống như mới bị ai đó chặn họng vậy, cậu đờ người ra.

"Nhưng mà em hỏi được không? Sao anh lại thích để tóc màu blonde thế?"

"Tóc màu này người ta ít bắt chuyện hơn."

Wooje ậm ừ. Hyeonjoon còn định nói chả ai như Wooje cả, không biết sợ cậu chút nào.

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng khi cả hai đột nhiên im lặng. Cho đến khi Minhyung vén màn hỏi:

"Mọi người xong chưa, hôm nay đóng cửa sớm á."

Wooje cố vẽ ra một câu đùa để cứu lấy khoảnh khắc yên lặng đến ngượng ngùng lúc nãy.

"Anh Sanghyeok năng suất quá ha, một tuần đóng cửa quán hai lần, nghỉ sớm năm lần."

"Xong rồi." Hyeonjoon đáp với Minhyung.

Wooje bĩu môi, lườm Hyeonjoon vì dám lơ câu nói của mình.

Hôm nay có trận đấu giải thể thao điện tử, giải cũng không lớn lắm nhưng vì Wangho mở lời rủ nên Sanghyeok cũng không dễ gì từ chối, kéo theo đó là cả Jihoon, Siwoo cũng lọ mọ đi theo. Bọn họ nghiện cái trò đó hơn gì nữa. Minhyung có hẹn học bài ở thư viện với Minseok nên cũng rời đi. Minhyung thì chắc là nghiện Minseok hơn. Chưa tới tám giờ, ison đã đóng cửa.

Vậy là chỉ còn Hyeonjoon và Wooje.

"Anh không đi xem với mọi người hả?" Wooje nằm ở giường dưới, dùng tay gõ lên tầng trên mấy cái rồi hỏi.

"Không thích mấy chỗ đông người." Hyeonjoon gác tay lên trán, nhắm mắt một lúc.

"Em thì không thích game lắm."

"Sao không thích?"

"Anh đừng cười đểu em. Tại lúc chơi toàn bị bọn trong game chửi thôi."

Hyeonjoon cười cười không đáp nữa.

Nếu bình thường không có Wooje, Hyeonjoon sẽ như thế nào lúc này, sẽ chỉ im lặng nằm đó hay làm gì khác. Hyeonjoon vô vị đến nỗi Wooje không nghĩ ra được gì.

Không gian trầm mặc, ảm đạm, Wooje có chút không quen. Cậu muốn nói chuyện với Hyeonjooon, muốn Hyeonjoon kể chuyện cho mình nghe, gì cũng được, nhưng đáp lại chỉ là tiếng trằn trọc bên trên tầng. Wooje ngồi bật dậy, lục lọi trong túi áo khoác tìm sợi dây chuyền mua lúc chiều.

"Đừng có thích tôi nha." Hyeonjoon nói.

"Dở hơi."

"Thật lòng đó."

Wooje không biết. Cậu không rõ mình có thích Hyeonjoon không, thứ tình cảm này làm cậu có nhiều suy nghĩ quá, thật tâm cậu chỉ muốn Hyeonjoon có thể sống tốt những ngày tháng sau này.

Không biết chữ thật lòng của Hyeonjoon có nghĩa là gì, nhưng Wooje bỗng thấy buồn. Chỉ là một chút buồn không thể diễn tả bằng lời, chút cảm xúc mà cậu muốn chối bỏ, rằng mình thích anh ấy, chỉ một chút thôi.

Hyeonjoon nói ít lắm, những lời cất ra đều đã suy nghĩ rất lâu, câu từ đều đã lựa chọn sắp xếp kĩ càng. Cậu cảm nhận được chứ, ánh mắt của Wooje lúc uống ly cocktail đầu tiên, vị có chút khó tả nhưng vẫn khen ngon. Giọng nói khẽ gọi tên cậu lúc ở sông Hàn dù trên vai nặng trịch. Cái ôm ghì chặt lúc ở ison, mọi thứ, Hyeonjoon không quên đi khoảnh khắc nào. Hyeonjoon bất giác sợ, sợ Wooje thương mình, rồi cũng sợ mình thương Wooje.

"Biết rồi, em sẽ không thích anh đâu, yên tâm." Wooje giấu nhẹm đi sợi dây chuyền vào túi áo.

Wooje viết trong bài luận của mình, rằng cậu ấy giống y như đá opal, đôi mắt nhìn càng sâu càng thấy giống opal, sặc sỡ kiêu kỳ. Nếu đặt cậu ấy ở nhiều góc cạnh như opal, sẽ thấy rất lộng lẫy, rất mê hoặc. Người ta nhìn thôi sẽ không biết, cậu ấy vốn dĩ cũng không có màu.

Sanghyeok đặt tên cho quán là ison, nhưng chỉ biết nó là sao chổi thế kỷ, Sanghyeok không biết nó mất gần một trăm năm mới quay lại điểm ban đầu, cũng không biết chỉ sau hơn một năm nó đã bị đốt cháy.

Wooje biết opal, biết cấu trúc, tính chất của opal, biết opal vốn dĩ không màu, nhưng lại không biết opal có hiệu ứng lưỡng sắc opal là do cấu tạo bề mặt của nó, chứ không phải do khúc xạ ánh sáng.

Hyeonjoon không biết gì hết, không biết mình ngốc, không biết mình đã nói lời vô nghĩa và cũng không biết Wooje đã viết về mình trong bài tiểu luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co