Truyen3h.Co

[On2eus] Địa đàng

1

Cherry_love_LCK

Hôm nay là ngày thứ ba chiến tranh giữa thiên đường và địa ngục nổ ra và địa ngục là nơi giành chiến thắng. Để ăn mừng chiến thắng rực rỡ này Moon Hyeonjun đã cùng thuộc hạ uống rượu ăn mừng ngay tại thiên đường. Tiệc rượu diễn ra được một lúc thì hạ màn, các thuộc hạ của hắn đã về dưới địa ngục còn hắn vẫn nán lại một lúc để khám phá vùng đất mới này. Mang theo tâm trí nửa say nửa tỉnh mà tiến về phía trước, Hyeojun bắt gặp một thiên thần có dung nhan tuyệt trần, mỹ miều trên lưng là đôi cánh trắng muốt rũ xuống. Hắn thề trong cuộc đời hắn phiêu du khắp bốn phương trời đất, ngắm đủ mọi loại tuyệt mỹ của thế gian nhưng Hyeojun chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một dung nhan đẹp rung động lòng người tới vậy. Thiên thần này có một làn da trắng sứ, đôi mắt long lanh to tròn cộng với đôi môi hình nhỏ xinh chúm chím.

Thiên thần đó trong cơn mơ màng nhận ra được cái nhìn thèm thuồng của người trước mặt cộng với thể hình lực lưỡng, vạm vỡ của một diêm vương, cậu có chút hoảng sợ mà nép mặt mình sau đôi cánh. Khoảnh khắc ngại ngùng, e thẹn như một cậu thiếu niên mới lớn càng làm hắn khoái chí mà muốn chinh phục. Hắn bước tới, tay nắm lấy cằm đối phương rồi nâng lên để ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần này kĩ hơn một chút.

"Thiên đàng các ngươi xem ra cũng rất biết điều. Muốn hòa giải với ta cho nên mới hiến tế cho ta một thiên thần đẹp như vậy"

"Tôi chỉ là thiên thần từ vùng trời khác đi lạc xuống đây thôi, tô...tôi không phải vật hiến tế"

Giọng cậu thiếu niên bắt đầu run rẩy, sợ hãi nhưng trong tâm trí của Hyeonjun lúc này thì âm thanh ấy trong trẻo và ngọt ngào đến lạ. Hắn nhìn ngắm gương mặt có hai dòng nước mắt lăn trên gò má trước mặt mình mà không có ý thương tình, bỏ qua còn nhếch mép với cậu.

"Cho ta biết tên của em là gì nào? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại lạc đến đây hửm?"

"Tôi tên là Choi Wooje, 19 tuổi, tôi tới đây để tìm thuốc chữa bệnh thôi, tôi không muốn làm hại hay gây sự với ai hết"

"Xinh đẹp như em thì chỉ nên làm vương hậu để ta sủng nịnh thôi chứ gây sự được với ai"

Không đợi Choi Wooje phản ứng, Hyeojun vẩy nhẹ tay đã dịch chuyển hai người tới một không gian lạnh lẽo u tối. Xung quanh Wooje lúc này là làn khói trắng mơ ảo như liều thuốc mê đưa cậu chìm dần trong giấc ngủ. Còn hắn thì đang bị hơi men trong người làm lu mờ lý trí, Hyeonjun áp sát cậu vào chiếc giường làm bằng đá cẩm thạch vừa cứng vừa lạnh lẽo của hắn. Hyeonjun cắn nhẹ vào vành tai rồi thì thầm:

"Đêm nay coi như em là của ta mãi mãi, em sẽ không bao giờ có thể dùng đôi cánh này vùng vẫy được nữa. Em là của ta từ hôm nay Choi Wooje"

Wooje thức dậy trên nền đá cẩm thạch lãnh lẽo khiến lưng câu tê buốt. Cậu thấy đầu óc hơi chóng váng, cả cơ thể có những vết cắn in dấu đỏ chằng chịt. Wooje thấy hơi rợn người vì cậu đang ở trong không gian mà mình chưa được đặt chân đến. Vì mải chăm chú ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mà Wooje không để ý nằm bên cạnh mình còn có một người khác.

"Em cứ ngủ tiếp đi sao mà phải dậy sớm như thế?"

"Anh là ai, hôm qua anh đã làm gì tôi?"

"Moon Hyeonjun, diêm vương cai quản địa ngục và hôm qua đã hành xử chuyện vợ chồng với em"

Cậu thấy tên này bỉ ổi quá mức nên đã định tát cho hắn một phát vào bên má trái nhưng bị cánh tay của hắn nắm lại.

"Em mà còn hành xử thô lỗ như này là ta chặt tay đấy. Ta là diêm vương đứng đầu địa ngục đã nói là sẽ làm"

"Tôi muốn về nhà, đừng nhốt tôi ở địa ngục"

"Chỉ trách cưng xinh đẹp, vừa ý ta quá mức thôi"

Hyeonjun buông đôi tay cậu ra, hắn đứng dậy mặc lại y phục nghiêm trang của diêm vương chốn công đường.

"Ta đã dặn người hầu chuẩn bị bữa sáng bồi bổ cho em. Tốt nhất là hãy ngoãn ngoãn ở trong này, nếu có ý định bỏ trốn thì đến đôi cánh em mang sau lưng cũng không còn đâu"

Nói rồi Hyeonjun hôn lên đôi môi nhỏ của Wooje trước khi đi làm việc.

"Ta sẽ thu xếp công việc về sớm với em. Ngoan đợi ta ở nhà Choi Wooje"

Khoảnh khắc hắn biến mất khỏi căn phòng ngủ ám muội cũng là lúc cậu cười khẩy đầy ẩn ý.

"Hắn ta thật sự đã mắc bẫy rồi, người cai quản thiên đường này sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị đau đớn"

Choi Wooje đã lường trước mọi sự việc sẽ xảy ra với mình. Tất cả các sự kiện diễn ra từ Hyeonjun gặp cậu tại thiên đường rồi tới lúc hắn sa vào lưới tình của cậu đều do một tay Choi Wooje sắp đặt. Sức mạnh của địa ngục quá lớn khiến cho cậu buộc phải dùng mưu hèn kế bẩn, hy sinh bản thân để đổi lấy cuộc sống yên ổn cho những thiên thần đang sinh sống trên thiên đường.

Giờ đây Wooje phải khiến cho tên diêm vương này yêu cậu nhiều hơn, phải khiến hắn sa lầy vào tình yêu của cậu mà không có lối thoát. Có như vậy, với năng lực phép thuật yếu ớt và hạn hẹp của bản thân, Wooje mới có thể có cơ hội thắng thế trước một diêm vương mạnh mẽ tài cao như Moon Hyeonjun.

Thấy người hầu bê một bát cháo nồng nặc mùi thảo dược bốc lên, Wooje hất mạnh bát cháo khiến nó vỡ tan và rơi xuống nền đất.

"Tôi không ăn, nếu không đưa tôi trở về thiên đường tôi sẽ không ăn thứ gì hết."

Thấy thái độ của cậu có phần tức tối, bực bội nên đám người hầu lui ra hết chỉ còn sót đại một số tên lính gác canh bên ngoài. Wooje muốn thử bỏ trốn ra ngoài một phen xem lòng thành của Hyeonjun tới đâu, cậu bắt đầu vận khí công mở tuyến xạ hương gây mê trên đôi cánh nhằm đánh ngất những tên lính canh. Đôi cánh trắng phau của Wooje xòe ra tỏa mùi hương hoa ly nồng nặc, ngửi lâu có thể sinh ra ảo giác.

Cậu chỉ mới đưa mùi hoa ly phát ra thoang thoảng, chưa kịp tung đôi cánh kiêu hãnh của mình ra đã bị một bàn tay giữ chặt lấy đầu cánh từ phía sau lưng.

"Nói nhẹ không nghe, hình như Choi Wooje thích ta dùng biện pháp mạnh có phải không?"

Hyeonjun dùng lực tay bóp mạnh lấy đôi cánh như một lời đe dọa khiến cậu đau nhức bả vai.

"Ư...nhức"

"Ta đã nhắc rất nhiều lần rồi, từ bỏ ý định rời khỏi đây đi nếu không muốn mất đôi cánh này vĩnh viễn. Ở trong địa ngục này mọi thứ em làm ta đều nắm trong lòng bàn tay."

Hắn cầm sẵn một bát cháo nóng khác trên tay đút cho cậu ăn nhưng Wooje bất động không chịu há miệng làm hắn phát bực mà bóp mạnh cằm của cậu rồi đút cháo vào trong mặc kệ Wooje ho sặc sụa.

"Đừng chống đối ta"

Nhìn bộ dạng run rẩy sắp phát khóc của cậu càng làm Hyeonjun thích thú. Hắn tận hưởng triệt để cảm giác con mồi trước mắt mình cố chống cự nhưng không thể vùng vẫy thoát ra khỏi cái bẫy mà hắn đã giăng ra. Wooje vẫn diễn tròn vai diễn mà cậu đã chọn, đôi mắt hằn lên vài tia đỏ cùng hai dòng lệ lăn dài trên gò má trông thật thảm thương.

"Em ...e...em sẽ tự ăn. Em không có ý định bỏ trốn nữa...hic"

"Ngoan ngay từ đầu như này có phải ta sẽ dịu dàng với em hơn không?"

Hyeonjun ghé sát đôi môi Wooje và hôn rất khẽ lên bờ môi đỏ mọng như đang gọi mời hắn thưởng thức. Dù chỉ là một nụ hôn rất khẽ nhưng Hyeonjun lại chốt hạ bằng một phát cắn khiến môi cậu bật máu.

"Ta hiểu em chưa thể ngoan ngoãn ngay được nhưng với những người đẹp như Choi Wooje thì ta luôn có kiên nhẫn dạy dỗ và chỉ bảo từ từ. Còn bây giờ thì mau ngoan ăn hết bát cháo này đi trước khi ta xử lý công việc xong xuôi và trở về nhà."

"Dạ"

Bóng lưng Hyeonjun khuất xa để lại sự hài lòng trong thâm tâm của Wooje. Cậu tạm thời hài lòng vì tên này chưa phát hiện ra thân phận thật của cậu và vẫn có ý đồ giữ cậu ở lại bên cạnh hắn lâu dài. Phen này chỉ cần Hyeonjun lơ là cảnh giác thì Wooje sẽ ra tay kết liễu hắn. Mải ngẩn ngơ suy nghĩ bỗng trong đầu Wooje lại nảy ra câu nói:

"Để ý kĩ thì tên diêm vương này cũng có dung mạo tính vào hạng đẹp trai ưa nhìn đó chứ không sấu như lời đồn thổi ngoài kia. Cơ mà dù hắn có đẹp trai thì cái nết vẫn không ưa nổi"

Cuộc chiến tranh giữa thiên đường và địa ngục tạm hoãn lại một khoảng thời gian để các binh lính dưỡng thương. Dù sức mạnh của những quái thú ở địa ngục luôn chiếm thế áp đảo nhưng Hyeonjun vẫn không có ý chủ quan, khinh địch mà đánh tiếp. Điều làm hắn thấy thắc mắc là dù cuộc chiến sắp kết thúc nhưng thủ lĩnh của thiên đường vẫn không chịu ra mặt. Vừa xoay cây bút lông trên tay hắn vừa quay sang hỏi viên thừa tướng tóc đã bạc trắng đang cúi người bên cạnh:

"Khanh có nghe ngóng tin tức gì hay biết một chút ít gì về tên thủ lĩnh thiên đường không? Muốn dành chiến thắng một cách đường hoàng chính chính thì phải bắt được tên này. Mà chẳng lẽ thiên đường thiếu người tới nỗi lại chọn ra một thủ lĩnh hèn nhát tới nỗi sắp mất nhà mà không chịu ra mặt sao?"

"Diêm vương cứ bình tĩnh vì dù sao địa ngục cũng đang nắm phần lợi thế, bên kia chuyên tuyến vẫn chưa thể manh động được. Còn về phần thông tin của tên thủ lĩnh thiên đường thì thần chỉ nghe ngóng được phong phanh tên này lên ngôi khi còn khá trẻ, đầu óc cũng lanh lợi đặc biệt là dung mạo rất anh tuấn. Mặc dù lên ngôi rồi nhưng tên này không kiểm soát hoàn toàn thiên đường thì phải. Vì luật trên thiên đường là trao ngôi cho thủ lĩnh theo kiểu cha truyền con nối chứ không chọn ra người có tài kế vị như ở dưới địa ngục. Chính vì vậy mà tầm kiểm soát có thể vẫn có thể đang ở trong tay cha tên thủ lĩnh còn hắn chỉ là vị vua bù nhìn thôi"

"Ra là phức tạp như vậy. Tóm lại chúng ta cứ nên đề phòng, đánh trẫn kĩ càng và không nên chủ quan khinh địch thì vẫn tốt hơn."

"Dạ diêm vương anh minh."

"Khanh lui về nghỉ ngơi đi hôm nay ta bãi triều nghỉ sớm"

Choi Wooje được người hầu ở đây chăm sóc vô cùng tận tình từ việc chuẩn bị y phục cho đến nước tắm hoa hồng ấm nóng để vị sinh thân thể. Có thể nói đặc quyền của Wooje ở dưới địa ngục còn hơn cả lúc trên thiên đường. Cậu thích thú nhắm mắt ngâm mình trong làn nước có hương hoa hồng dịu nhẹ thoang thoảng. Đang du dương ngủ thiếp đi thì bỗng một cánh tay từ đằng sau ôm lấy qua eo của cậu.

"Tắm mà ngủ quên là sẽ bị cảm lạnh đấy"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ sau gáy làm Wooje có chút hoảng loạn, đặc biệt là ánh sáng trong căn phòng tắm này rất tối, chỉ đủ ánh sáng để Wooje vệ sinh thân thể của mình.

"Ai vậy?"

"Phu quân của em mà em sợ cái gì, thân thể của em đêm qua ta đã nhìn ngắm đủ mọi ngóc ngách rồi. Chỗ nào trên người Choi Wooje cũng đẹp hết."

Hyeonjun từ từ hôn phần gáy của cậu rồi tiến tới vành tai nhỏ còn đang đỏ ửng vì xấu hổ in bóng dưới mặt nước trong veo.

"Hôm nay ta đã cố tình trốn việc về sớm để tắm chung cùng với em đó. Thái độ hờ hững này là sao đây? Hửm"

"Ta..tại em chưa tắm với ai bao giờ nên em ngại."

"Từ nay cho tới cuối đời ta sẽ tắm cho Wooje"

Nói rồi, hắn làm thật. Động tác tắm rửa của hắn không mạnh bạo mà nhẹ nhàng chan chứa yêu thương. Mỗi cú chạm lướt qua mà Hyeonjun để lại trên da thịt của cậu đều khiến cậu thấy dễ chịu và thoải mái lạ thường. Bàn tay hắn như có ma thuật chứa chút khí lạnh để dung hòa với dòng nước ấm giúp cơ thể Wooje điều tiết ổn định hơn. Cậu cứ thế tận hưởng mọi sự yêu chiều mà hắn dành cho mình còn Hyeonjun thì liên tục hỏi những câu hết sức ám muội:

"Ta tắm như này em có thấy sướng không Wooje?"

"Tý nữa mặc quần áo lên giường đi ngủ mình lại tắm tiếp nhá Wooje?"

Hắn hỏi một hồi thì Wooje thiếp đi ngủ quên luôn tại bồn tắm khiến Hyeonjun phải bế cậu nhẹ nhàng về phòng ngủ. Hắn đặt Wooje nằm dưới chiếc giường làm bằng đá cẩm thạch nhưng đã được lót một lớp lông thú bên trên vì Hyeonjun biết đêm đầu tiên cậu đã bị lạnh. Hắn hôn lên trán Wooje nhắn nhủ lời yêu thương trước khi đi ngủ:

"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé đôi cánh của ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co