Truyen3h.Co

[On2eus] Địa đàng

2

Cherry_love_LCK

        Ánh nắng ban mai ấm áp của buổi sương sớm len lỏi qua khung cửa sổ phảng phất lên gương mặt tuyệt trần hơi ửng hồng của Choi Wooje. Hăn đã thức dậy từ rất sớm nhưng vẫn muốn nán lại trên giường nhìn ngắm dáng vẻ của cậu lúc còn đang say giấc . Những tia nắng chiếu vào mặt của Wooje cũng không phải ngẫu nhiên mà có, tất cả đều do phép thuật của Hyeonjun kiến tạo nên. Hắn thật sự muốn khi mình thức dậy người đầu tiên hắn nhìn thấy sẽ là cậu nhưng vì đại ngục quá tối tăm lạnh lẽo nên Hyeonjun phải tạo ra những tia nắng này. Đôi mắt Wooje hơi nheo lại vì chói mắt, hắn đưa tay lên tầm mắt của cậu như để che nắng.

"Hôm qua em ngủ có ngon không? Ta không làm em tỉnh giấc chứ?"

Đúng thật là đã gần hai năm xảy ra cuộc chiến cho tới bây giờ, Wooje mới có được một giấc ngủ ngon hiếm hoi như đêm qua.

"Cũng tạm thôi"

Người ở phía đối diện với cậu chẳng nói chẳng rằng bế cậu lên giống như bế công chúa. Wooje bị làm cho bất ngờ nên không phản kháng ngay được đành mặc để bàn tay hắn đặt lên chiếc eo thon thả của mình. Cảnh tượng lúc này khiến cậu đỏ mặt thẹn thùng.

"Tôi có thể tự đi được."

"Xưng hô, Choi Wooje"

"E...em có thể tự đi được"

"Nhưng ta thích bế hôn thê của mình theo kiểu này có được không?"

Hắn hỏi cho có lệ chứ dù Wooje không đồng ý thì hắn vẫn sẽ làm theo ý mình. 5

"Nhưng ngài định bế em đi đâu?"

"Đi làm chuyện mà vợ chồng nên làm thôi"

"Hả?"

"Là đi thử may đo y phục áo cưới thôi chứ em nghĩ đi làm gì?"

Nghe đến "áo cưới" là mặt mày Wooje tái mét. Nếu cậu thật sự cưới một diêm vương ở thời điểm hiện tại thì có khác nào phạm tội phản quốc chưa kể đám cưới này mà lộ ra ngoài tức thân phận của cậu cũng bị lộ. Wooje nghĩ chắc lúc ấy Hyeonjun sẽ kết liễu cậu mất. Cảm thấy đám cưới này quá rủi ro đối với mình, Wooje lại xoay chuyển tình thế hiện tại sang một khía cạnh khác mong Hyeonjun có thể phần nào đó thay đổi ý định.

"Em là một thiền thần còn ngài thì là diêm vương. Nếu ngài công khai lấy một thiên thần về làm vợ trong lúc chiến tranh đang cao trào như hiện tại chả phải sẽ bị dân chúng ở dưới địa ngục và các binh sĩ dị nghị sao. Vì danh dự và quyền lực của ngài, em nghĩ chúng ta không nên làm đám cưới đâu."

Hắn đặt Wooje ngồi lên giường còn bản thân thì quỳ một gối xuống nền đất, một tay đưa lên vuốt ve gương mặt cậu rồi hôn lên đa tay mịn màng của cậu. Từng cử chỉ của Hyeonjun dành cho Wooje lúc này quá đỗi dịu dàng, không ai nghĩ được hắn là bạo chúa ở đại ngục.

"Ta không quan tâm đến những lời lẽ biếm họa bên ngoài, thứ ta cần là tình yêu từ em Choi Wooje."

Cậu không dám nhìn sâu vào đôi mắt lụy tình của hắn vì cử chỉ và lời nói của hắn nãy giờ đã làm Wooje có chút mủi lòng, cậu rất sợ nếu mình thật lòng yêu tên diêm vương này. Đây là một tình yêu tội lỗi, không nên có.

"Nhưng em thì có sợ. Em vẫn sợ người thân , bạn bè trên thiên đường của em sẽ dị nghị."

"Vậy mình làm một đám cưới nhỏ thôi, chỉ hai ta biết thôi có được không."

Chỉ cần nghe giọng điệu của Hyeonjun thôi cậu đã hiểu hắn đang khao khát một tình yêu bền bỉ và vĩnh cửu, hắn muốn được yêu, sống ngập tràn trong những ngày tháng hạnh phúc. Nhưng Wooje cũng hiểu để tên này được sống trong những ngày tháng hạnh phúc thì cuộc sống của biết bao thiên thần sẽ tan vỡ đầy đau đớn.

"Ừm, chỉ hai ta biết thôi"

Hắn choàng tay qua cổ cậu trao đi một nụ hôn không báo trước nhưng Wooje không kháng cự, cậu chủ động đưa nụ hôn sâu hơn, cảm nhận rõ hơn dự vị ngọt ngào trong khoang miệng của đối phương và thẩm thấu từng dư vị đắng trát trong tâm can mình.

"Thỉnh thoảng ta có đi chu du xuống hạ giới đôi lần nên cũng có biết vài tục lệ ở đó. Người ta thường dành một tuần để hưởng tuần trăng mật cùng nhau sau khi làm xong đám cưới. Ta cũng muốn dành một tuần đó cùng em chu du khắp bốn phương."

Lần này Hyeonjun bắt đầu dùng ánh mắt năn nỉ, cầu xin như một em bé. Nếu người ngoài có vô tình nhìn vào không ai có thể nghĩ được trước mặt họ là một diêm vương ngày thường mang danh dữ tợn, hung ác. Trong tiềm thức của mình, Wooje nghĩ đây có lẽ là cơ hội trời ban. Bởi nếu đi hưởng tuần trăng mật chỉ có mình cậu và hắn thì cậu càng có thời gian , tính đủ mọi kế để giết tên này mà hắn thì lại không thể gọi binh lính tới cứu giúp kịp thời. Có thể xem đây là một thời cơ hoàn hảo để Choi Wooje thực hiện kế hoạch mình ấp ủ bấy lâu.

"Cũng được. Mà ngài hứa là chỉ có hai ta thôi đấy nhé, em không thích sự riêng tư của mình bị quấy rầy."

"Được rồi để ta đi dặn người hầu chuẩn bị đồ ăn sáng cho em với phương tiện đi lại"

Hyeonjun bận tìm một đồ vật gì đó, hắn liếc mắt ngang dọc xung quanh căn phòng ngủ nhưng thở dài vì không tìm được thứ mình cần.

"Quả cầu pha lê dịch chuyển của ta cất ở phủ làm việc mất rồi giờ ta phải đi lấy nó về đây thì chúng ta mới đi ngao du sơn thủy đươc. Wooje ngoan đợi ta ở chỗ này lát nữa người hầu sẽ mang đồ ăn sáng cho em"

"Dạ"

Trong đầu Wooje đang suy nghĩ xem nên hạ tên diêm vương này bằng kế sách gì thì hợp lý. Cậu tự nhủ chắc chắn không thể hủy dung nhan của tên này trước khi chết được vì mấy nghìn năm địa ngục mới có một diêm vương dung mạo đẹp trai, tuấn tú như vậy nên để con cháu sau này được ngắm thì tốt hơn. Tên này mũi cũng rất thính, nếu mà bỏ độc vào nước uống hay trà thì bất khả thi mà nếu trực tiếp giết hắn thì với phép thuật kém cỏi như này Wooje chưa đủ sức. Mải nghĩ lung tung, cậu quên không để ý bắt cháo nóng đã được người hầu bưng lên từ lúc nào, khói nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút.

"Phải bón như em bé thì may ra em mới chịu ăn đúng không?"

"Kh...không có tại cháo vẫn còn nóng quá nên đợi nguội bớt em mới dám ăn"

Hyeonjun phe phẩy tay xung quanh thành bát rồi cầm bát cháo lên lấy thìa múc cháo đưa lên miêng cậu.

"Giờ thì cháo nguội bớt rồi Wooje ngoan há miệng ra nào"

Wooje ngượng chín mặt với tên diêm vương này, không hỏi ý kiến của người khác lại còn vừa múc cháo vừa thổi như bón cho em bé vài tháng tuổi.

"Em không còn là con nít nữa, em tự ăn là được rồi"

"Ta nói há miệng ra"

Hắn vẫn rất kiên quyết muốn bón cháo cho cậu nhưng Wooje cũng lì lợm không kém, hắn càng dí sát miễng thìa cháo thì miệng cậu quyết mím chặt, không mở ra.

"Em vẫn cứng đầu phải không? Để xem ta trừng trị em ra sao"

Nói rồi hắn cho cháo vào miệng mình sau đó dùng tay siết chặt lấy cằm của Wooje, ép cậu phải mở miệng. Hắn hôn lên môi của cậu đồng thời đưa cháo còn trong miệng hắn vào.

"Vị của cháo đã ngon lại còn hòa lẫn với vị ngọt môi em. Mỹ vị nhân gian trên đời cũng chỉ được có thế mà thôi."

"Ngài có biết thế nào là sạch sẽ không hả Moon Hyeonjun?"

Wooje lúc này giống như một chú thỏ con xù lông, hai má hồng phúng phính đang phình lên, đôi môi thì chu ra vừa mang vẻ tức giận nhưng cũng đầy nũng nịu, lại có một chút đáng yêu.

"Em hôn đôi môi này bao lần rồi không mà còn õng ẹo chê bẩn. Là do em không chịu ăn uống đầy đủ, ương bướng quá thể nên ta mới phải dùng cách này."

"Nhưng em có nói ngài là em có thể tự ăn mà. "

"Để em tự ăn thì em có chịu ăn hết tô cháo không hay lại bỏ dở như lần trước hửm?"

"Th...thì lần sau em hứa sẽ ăn hết. Đừng bao giờ bón kiểu hôn môi như vậy nữa em không có thích đâu"

"Nếu như lần sau em còn không chịu ăn hết thì ta sẽ đè em lên giường rồi bón cho em ăn"

[ Mình xin phép để những map đi du lịch hưởng tuần trăng mật của đôi chip bông sang những chap sau để không trôi mạch truyện khi các bạn đọc. Vậy nên chap này sẽ hơi ngắn mong mọi người thông cảm.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co