Truyen3h.Co

[ON2EUS] - ERASURE

2. Lexicographer

solitudecalamity

"There was no possibility of taking a walk that day." (Jane Eyre, Charlotte Bronte) (*)

Thế thì có nghĩa là dù có được chọn lại bao nhiêu lần, Jane Eyre cũng sẽ chọn không đi bộ vào ngày hôm ấy: vì ngoại cảnh thời thiết quá khắc nghiệt (mây đen ảm đạm, gió mùa đông lạnh giá, mưa phùn xuyên da ngấm thịt,...); vì buổi sáng lang thang gần một tiếng đồng hồ trong rừng cây trụi lá với lũ trẻ đã khiến cô kiệt sức; vì cái này, vì cái kia, vì Charlotte Bronte muốn bảo với người đọc rằng lúc đó Jane Eyre không có tự do: rằng con người luôn đưa ra từng quyết định của mình dưới những xiềng xích và ràng buộc khác nhau. Thế nên dù cho có được chọn lại, khi quay về quá khứ, về thời điểm đó, con người rất có thể vẫn sẽ đưa ra những quyết định tương tự như bản thân mình đã từng.

"Một khi em nói nếu như... nếu như được chọn lại, kiểu thế, điều đó có nghĩa là em đã quên mất bản thân mình của khi đó đã từng bị chi phối bởi những điều kiện gì. Em bảo 'nếu như...' khi bản thân mình đang có được những thứ mà em của quá khứ không hề có, như thế thì đâu có công bằng đâu Wooje."

Giường đôi, hương thơm của xà phòng mới tắm, cơ thể người yêu, anh vuốt mái tóc nó, như vuốt một con cún, anh chầm chậm.

"Em quên cảm giác từng là bản thân mình trong quá khứ, như cái cách Earnest khiến người khác quên bằng thí nghiệm Erasure. Em che mất hết mấy chỗ bản thân mình từng gặp khó khăn, ghi đè lên chúng bằng mấy cái đặc quyền mà chỉ em của hiện tại mới có, còn em của quá khứ thì không. Chúng ta của quá khứ đều nghĩ làm sao một Đế quốc có thể sập đổ trong thời của mình được? Điều đó ít nhất cũng phải 100 năm nữa mới khả thi. Em đang làm chính cái điều mà em đã từng thề một ngày nào đó em phải chống lại nó đó yêu ơi. Em đang, đánh lừa ký ức của chính mình."

Choi Wooje im lặng một lúc. Tay anh vẫn đang trêu đùa với mớ bông xù trên đầu nó.

"Anh... còn giận em hả... em xin lỗi, lúc đó..."

"Không, anh chỉ muốn nói, nếu có chọn lại và quay về đúng thời điểm đó, em cũng sẽ chọn như thế thôi."

Dù có được chọn lại, Choi Wooje vẫn sẽ chọn xóa đi ký ức của Moon Hyeonjun.

"Có lẽ anh nói đúng. Hai năm trước, có quá nhiều yếu tố đã trói buộc em. Em không hề tự do như bản thân mình của lúc này. Mọi thứ khi đó còn quá mơ hồ."

-----------------------------------------------------

Cách chính phủ can thiệp ký ức nhân loại là họ đã tìm ra bước sóng có thể quét để thâm nhập, phân tích và can thiệp vào não bộ con người: thế là họ lồng ghép cái bước sóng đó vào ánh sáng của mấy thiết bị điện tử: Ti Vi, laptop, Ipad, điện thoại,...

Mấy thứ đó ở khắp nơi, và Earnest có đủ "tình yêu" cho tất cả mọi người:

"Cậu Wooje này, tôi thiết nghĩ, người dân không cần biết đến chữ "bị theo dõi" hay "giám sát" là gì đâu. Xóa chúng đi. Thay tất cả mấy từ đấy bằng "tình yêu". Như cái cách cha mẹ, thầy cô sẽ dõi theo những đứa trẻ đang lớn dần lên mỗi ngày ấy. Không phải nghe rất tuyệt sao? Earnest sẽ là một nơi như thế: nơi chính phủ là cha mẹ, và người dân đều là con cháu của cùng một gia đình. Earnest làm tất cả vì những đứa con của họ, như cách cha mẹ vẫn luôn bảo 'tất cả những điều này là vì tốt cho con'."

"Vâng ạ. Tôi sẽ thay "giám sát", "can thiệp" bằng "tình yêu"."

Thật lố bịch...

Choi Wooje thầm nghĩ.

"Tôi xin được xác nhận lại một chút trước khi các ngài ra về. Những từ bị xóa đi, bao gồm "chiến tranh", "chống phá", "nổi loạn", "lật đổ", và "nhà nước giám sát", "nhà nước can thiệp", đúng không nhỉ?"

"Có vẻ thế. Có lẽ danh sách đó sẽ dài thêm. Chúng ta cứ chờ xem đã. Nhưng trước mắt chúng tôi nghĩ tầm nhiêu đó là đủ rồi."

Và thế là họ chào nhau cho phải phép, cho đúng lệ, rồi quay gót rời đi, để lại mọi thứ cho những người khác phải thực hiện. Choi Wooje rà soát lại những ghi chú của bản thân trong một xấp dày những tài liệu, cậu thích hí hoáy dòng suy nghĩ và những thứ cần ghi nhớ ra giấy: cái cảm giác hí hoáy ấy, nó cho dòng suy nghĩ của cậu được "hiện thân" vào giấy, dưới hình dạng những con chữ - những đại diện cho hình hài những dòng suy nghĩ ngắt quãng/ liền mạch của con người.

Choi Wooje không thích ghi chú bằng điện thoại, tất cả mọi người ở tòa soạn và một vài người trong chính phủ từng tiếp xúc với cậu đều biết điều đó.

"Nếu không phải do cậu vốn đã là một đương sự thuộc cấp cao trong Earnest, có lẽ người ta đã nghi ngờ cậu từ lâu rồi đấy, cậu Choi. Cậu hành động cứ là lạ."

Một ai đó từng nói thế với cậu. "Một ai đó" cũng nằm trong bộ máy duy trì của Earnest, nhưng đã không còn có thể nhớ chữ "nổi loạn" là như thế nào: nó bị cắt đi rồi, cắt khỏi "thế giới mới" này.

Con người sẽ không thể tưởng tượng hay miêu tả được thứ mà ngôn ngữ của họ không có. Người Inuit có hàng chục từ khác nhau để mô tả các trạng thái khác nhau của băng tuyết, người Ai Cập cổ đại có khi còn chả biết thứ đó là gì: họ không thể tưởng tượng được một thứ như thế.

Giao thương đã khiến nhân loại tưởng tượng ra được những thứ mà trước nay bản thân mình chưa từng biết. Các nước phương Tây chưa từng biết tới cái thứ gọi là "Trà", và chỉ biết tới nó thông qua cảng biển ở phía Đông Nam Trung Quốc, nơi người dân gọi nó là Tae. Bất cứ quốc gia phương Tây nào gọi thứ hàng ấy là Tea (hoặc những biến thể trại âm khác) đều do con đường thương cảng ấy mà ra: đường hàng hải, thông qua cảng biển phía Đông Nam Trung Quốc.

Còn "Trà", "Chai", "Cha", "O cha" thì ngược lại: chúng truyền đi thông qua đường đất liền, xuyên qua biên giới giữa các quốc gia qua miệng những thương nhân dảo hoạt.

Cắt bỏ ngôn ngữ hoặc thao túng nó có lẽ chính là bước đầu tiên để hạn chế khả năng tư duy của một người: sẽ làm sao nếu một đứa trẻ từ khi sinh ra, chứng kiến mọi người xung quanh nói rằng thế giới này là tốt đẹp, và chưa từng nghe tới chữ "xấu"?

"Tôi nghĩ Earnest không cần biết tới "đồng tính" là gì đâu. Bỏ thứ đó luôn đi. Và xóa mọi bài báo trong quá khứ từng đề cập tới nó. Không nên có bất kì một văn bản nào trong quốc gia này đề cập tới chuyện hai người cùng giới có mối quan hệ vượt trên mức tình bạn hay tình thân. Bỏ hết mấy chữ "vượt qua" đấy đi. Thế giới này cần giới hạn. Thật nhiều giới hạn, nhưng đừng để ai biết rằng có những giới hạn như thế! Hãy để tất cả nghĩ rằng họ đang sống ở một thế giới tuyệt vời. Hãy viết lại tất cả. Viết lại cả quá khứ và sách vở trên quốc gia này. Có lẽ chúng ta cần một tổ chức đảm nhận việc đó nột cách chính thống. 'Cục Sự Thật" thì sao? Cái tên 'Sự thật' sẽ khiến mọi người tin vào tất cả những gì được viết ra! Dù sao đó cũng là 'sự thật'."

-----------------------------

"Nghĩa" thì chỉ có nghĩa là "nghĩa" thôi, nhưng "định nghĩa" có nghĩa là ta "cố định" cho nó một cái "nghĩa" nào đấy.

Thế nên sự "định nghĩa" chính là việc giới hạn về mặt ý nghĩa, hay nôm na có thể hiểu là ta bóc bỏ một cái nghĩa nào đấy cho vô tù và nhốt nó lại ở đấy.

Lexicographer khi không còn là những người quan sát rồi mới ghi chép lại nghĩa của từ theo thời gian, họ biến chất như những gì diễn ra tại Earnest: bóc bỏ tù con chữ trước, rồi từ đó giới hạn suy nghĩ của mọi người quẩn quanh mấy con chữ đó.

-----------------------------

Chú thích

(*) câu này là câu đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre của Charlotte Bronte. Cuốn tiểu thuyết này là dạng tiểu thuyết viết về con đường trưởng thành của nhân vật Jane Eyre (loại tiểu thuyết về con đường trưởng thành của nhân vật tên là bildungscroman).

Câu mở đầu "There was no possibility of taking a walk that day." đặc biệt gây ấn tượng đối với mình: nhất là khi xét tới diễn biến sau này của truyện, Jane Eyre đã trải qua rất nhiều chuyện, quyết định và hành động nào cũng thể hiện cô là một chú chim tự do muốn quyết định số phận của mình ("I am no bird and no nest ensnares me. I am an independent human being with a will."), kể cả việc rất khó khăn ở thời đó là kết hôn theo ý bản thân mình bất chấp quy chuẩn xã hội ("Dear reader, I married him.").

Câu mở đầu đó khiến mình nghĩ tới hai chuyện:

1. Thời điểm Jane Eyre chọn để bắt đầu kể lại câu chuyện đời mình, lúc đó cô không có nhiều tự do nên vốn là không có nhiều sự lựa chọn.

2. Và nếu được chọn lại, cô cũng sẽ làm như tất cả những gì bản thân đã làm trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co