History
Sản phẩm này được viết với mục đích giải trí chứ không phải tuyên truyền quan điểm chính trị, cũng không được viết với mục đích cổ súy tẩy chay hay dùng bạo lực lên bất kỳ tổ chức nào.
🗿☝️ Sản phẩm này là fanfiction, được viết ra vì tôi muốn thấy OTP mình hạnh phúc trong mấy câu chuyện tôi viết ra (tôi bị ảo tưởng 😞)
-------------------------------------
Earnest là một quốc gia có phần dị đoan với những niềm tin mù quáng: họ tin vào những bà đồng và các pháp sư.
Điều đó có lẽ giống với người hàng xóm to lớn bị lãng quên của họ: từ sau thí nghiệm lớn, người dân ở Earnest đã không còn biết rằng bản thân mình có một người hàng xóm như thế, một người hàng xóm tham lam với chiều dài lịch sử đồ sộ và bộ thần phả gồm rất nhiều vị thần cho hầu như mọi chuyện trên đời, từ 4 mùa tới nắng mưa, từ trên trời xuống địa phủ,....Quốc gia đó gọi là Sứ Quốc, nằm ở bờ Tây Earnest.
Nói "không biết" cũng không đúng lắm.
Tuy nhiên, tất cả những gì Earnest biết về Sứ Quốc, đó là quốc gia này có trà sữa và ngày xưa bên đó thường hay vòi quà Earnest mỗi năm một lần. Hơn nữa, đất nước này còn bán lẩu với mấy viên thả lẩu. Và thế là hết, họ không biết thêm gì nữa ngoài lẩu với trà sữa.
---------------------------------
Đâu đó trong một ngôi làng nọ, hoặc đúng hơn là còn có nhiều ngôi làng như thế nữa, nơi người dân quá nghèo để có thể có được "tình yêu", họ trải qua thứ tình yêu giả dối khác.
Khi ánh sáng xanh không chiếu sáng được nơi đây, thứ lũ trẻ nghe được chính là một thần thoại mới chỉ tồn tại được 2 năm, được kể như thể đấy là cổ tích từ nhiều đời. Sự thật là chưa từng tồn tại vị thần nào với những giai thoại đó, và hiển nhiên không câu chuyện cổ nào mới tồn tại vỏn vẹn được hai năm.
Lũ trẻ con tranh nhau chỗ ngồi để xem màn biểu diễn múa bóng. Câu chuyện được vẽ trên tấm màn. Không có thiết bị thông minh, Earnest làm sao phóng chiếu sự chân thành đến tất cả?
Không nhất thiết phải làm từ thiện mang thiết bị điện tử tới muôn nhà, có nhiều cách để quá trình tẩy não diễn ra bền vững hơn. La Mã từng thành công làm điều đó ở Anh với vỏn vẹn một thứ duy nhất: bồn tắm công cộng.
Thay vì đàn áp đẫm máu dân tộc man di cả đời quen săn bắt, La Mã đã thực hiện quá trình thực dân một cách âm thầm và khó đoán hơn: thực dân hóa bằng giác quan để thay đổi nhận thức của con người.
Hãy để những bồn tắm công cộng khiến bộ tộc săn bắn quen dần với xúc giác được giữ ấm vào mùa đông, mát lạnh vào mùa hè. Sự xâm nhập khướu giác bằng hương liệu thơm phức khiến họ dần ghét mùi máu tươi pha lẫn với mồ hôi của chính dân mình. Thị giác của họ đắm chìm trong những thứ xa hoa bắt mắt. Tai nghe mỗi tiếng Latin khi những giác quan khác đang dần bị mê hoặc.
Rồi họ dần ghét cảm giác là chính dân mình: quá lạnh vào mùa đông, quá nóng vào mùa hè, hôi thối và tanh mùi máu, đồ ăn không ngon, tai không nghe tiếng nhạc, mắt chỉ thấy được mấy thứ tầm thường không bắt mắt,...
Và thế là chính họ cũng dần trở thành người Roman, chỉ bằng sự thao túng các giác quan. Giác quan là thứ "thực" nhất, trực tiếp nhất giúp con người trải nghiệm cuộc đời, thế nên nếu tất cả cùng cùng bị can thiệp, con người sẽ chẳng hề nhận ra mình thay đổi.
Lũ trẻ ở Earnest cũng thế, người dân nơi đây cũng thế. Họ nghe về thứ thần thoại, rằng khi tương lai Earnest đang chông chênh nhất, Tự do đã tới bên họ từ phía Tây. Nữ thần của sự Tự do cho phép họ có một cuộc đời mới, và kể từ sau đó, đất nước tràn ngập sự chân thành, lấy người dân làm trọng.
Chính điều đó đã khiến người Earnest cảm thấy, họ và một đất nước khác ở tận bên kia bán cầu, Liberty, có một mối quan hệ khắng khít.
Đó là sự thật, nhưng không phải theo cái cách mà họ biết, hay như cái cách mà câu chuyện thần thoại kia được kể lại.
"Đồ ăn rơi ra từ nơi chiến trường, cứu sống rất nhiều người đang trên bờ vực chết đói. Vào cái thời mà Earnest thiếu mất sự chân thành, Nữ thần Liberty đã dùng quyền năng của mình để khiến cho sự chân thành tới được nơi đây." (*)
Lũ trẻ vẫn nghe, câu chuyện đó đi sâu vào trong gốc rễ của nhận thức thông qua kịch bóng và lời kể chuyện cuốn hút. Chúng lớn lên với câu chuyện ấy, ăn cái món ấy.
-----------------------------------
Sự thật chính là Liberty đã đứng sau giật dây cho thí nghiệm lớn. Họ có công nghệ Occlusion, có thể can thiệp và che đi phần kí ức cần bị loại bỏ của con người. Thứ công nghệ đó được chia sẻ cho Earnest, với điều kiện Earnest phải quy phục dưới trướng của Liberty.
Và thế là, người dân nơi đây sau thí nghiệm lớn đều tưởng là thế giới đã tuyệt diệt và họ đã ngủ dậy sau giấc ngủ đông dài. Họ tin tất cả những gì chính phủ kể lại, như đứa trẻ học phân biệt con chó với con mèo.
Làm sao một người biết được thế giới đang lừa dối họ, khi mọi công cụ để phát hiện ra lời nói dối đó đều đã bị kiểm soát chặt chẽ? Ai sẽ kể cho họ nghe sự thật, khi tất cả mọi người đều như nhau: tin vào cùng một lời nói dối.
------------------------------------
Báo sự thật
Tiêu điểm của tuần này: đại diện cấp cao của chính phủ Earnest, Choi Wooje, tin rằng tương lai của đất nước phụ thuộc rất lớn vào các vùng ngoại ô.
-----------------------------------
Chú thích
🗿☝️ Có lẽ các bạn biết mấy quốc gia lấy cảm hứng từ đâu...
Nếu không thì đây là giải thích...
Earnest là Nam Hàn (earnest tiếng Anh có nghĩa là chân thành)
Sứ Quốc là China (china tiếng Anh có nghĩa là sứ =)))))) )
Liberty là Mẽo ☝️
(*)
Đồ ăn rơi ra từ nơi chiến trường là ref nói về cái món "lẩu quân đội" ở Hàn.
Câu sau là sự can thiệp của Mẽo vào chính trị Hàn để lan tỏa làn sóng dân chủ tới đây.
As we all knew, Nam Hàn thân Mẽo nên cái đó là cảm hứng để mình xây dựng world-building của truyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co