02.
[$]
anh thích cái cách em tập trung, thích cái cách em say mê với nghệ thuật. anh nhận ra, sự cô đơn trong lòng anh dần được lấp đầy bởi sự hiện diện của cậu bé này.
đổi lại, những lúc hyeonjoon cảm thấy áp lực từ việc học, từ những ca trực bệnh viện căng thẳng, từ những đêm dài thức trắng với những cuốn sách y học dày cộp, anh sẽ không ngần ngại nhắn tin cho wooje: "wooje, em rảnh không? tôi cần người bầu bạn."
đôi khi chỉ là một tin nhắn ngắn gọn như vậy, nhưng hyeonjoon biết wooje sẽ hiểu.
và wooje luôn có mặt. em sẽ mang theo những hộp màu, những quyển sổ phác thảo, và đôi khi là một vài món ăn vặt tự tay làm đến phòng tự học của anh. em sẽ ngồi lặng lẽ vẽ một góc nào đó trong khi anh ôn bài, không làm phiền anh, cùng lắm là hỏi han anh vài câu hữu ích cho bài mà em đang vẽ dở.
chỉ đơn giản là hiện diện.
thỉnh thoảng, hyeonjoon sẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình mỉm cười, nụ cười tinh nghịch như một cơn gió mát lành xua đi sự mệt mỏi trong anh. những lúc hyeonjoon mệt mỏi đến mức gục đầu xuống bàn, em sẽ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng pha cho anh một ly cà phê nóng, gọi anh dậy rồi nói đùa mấy câu thúc đẩy tinh thần. những cử chỉ ấy, tưởng chừng vô tư, lại khiến trái tim hyeonjoon rung động mãnh liệt, một cảm giác ấm áp lan tỏa từ lòng đến tận khóe mắt.
khoảng khắc thân mật nhất của họ trong những buổi bầu bạn chỉ dừng lại ở những cái chạm tay vô tình khi trao cốc nước, hay khi vai họ khẽ chạm vào nhau lúc cùng xem một trang sách. hyeonjoon đôi khi sẽ lén nhìn wooje khi em đang say sưa vẽ, ghi lại những nét đáng yêu, phúng phính trên gương mặt em vào sâu trong tâm trí.
anh không dám tiến thêm một bước nào, sợ rằng sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện tại, phá vỡ mối quan hệ "hợp tác" quý giá này.
"anh hyeonjoon, anh gầy đi rồi đấy".- wooje nói, khi anh đang dựa đầu vào vai em sau một buổi học dài, giọng em pha chút lo lắng. "hay là em vẽ anh một bức tranh thật đẹp để anh có động lực ăn nhiều hơn nhé? em sẽ vẽ anh thật đẹp, thật khỏe mạnh!"
"cũng được.".- hyeonjoon đáp, giọng anh khàn nhẹ, rồi chợt tĩnh lặng khiến wooje nhận ra là anh đã gục trên vai em rồi.
[$]
mối quan hệ của họ cứ thế phát triển, vượt xa định nghĩa "hợp tác".
họ trở thành cái bóng của nhau trong trường. hyeonjoon thường đưa wooje đi ăn trưa, hay cùng em ghé thăm các triển lãm nghệ thuật nhỏ trong thành phố khi rảnh rỗi. những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xì xào xung quanh không làm họ bận tâm, hoặc ít nhất là wooje không bận tâm.
em chỉ đơn thuần tận hưởng sự quan tâm đặc biệt từ anh, coi đó là một điều dễ chịu. hyeonjoon thì âm thầm bảo vệ wooje khỏi những lời đồn thổi, những ánh mắt đánh giá. anh sẽ khẽ liếc nhìn những người đang xì xào, đủ để họ hiểu rằng mình không nên quá tò mò vào chuyện của hai người.
anh muốn bảo vệ sự ngây thơ của em, muốn em cứ mãi là cậu nhóc vô tư, chưa vướng bận những cảm xúc phức tạp.
đôi khi, khi đi ngang qua khoa mỹ thuật, hyeonjoon sẽ dừng lại ở hành lang, ngắm nhìn wooje đang say sưa vẽ trong phòng studio. anh thấy em nhiệt huyết, thấy em rạng rỡ với những vệt màu trên má và bàn tay. nụ cười thoáng hiện trên môi anh, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt.
anh tự hỏi, liệu một ngày nào đó, nụ cười ấy có thể chỉ dành riêng cho anh không?
liệu cái vẻ say mê nghệ thuật ấy có thể được anh chia sẻ một cách trọn vẹn hơn không? anh vẫn giữ khoảng cách, kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì anh biết wooje còn quá ngây thơ để nhận ra những cảm xúc phức tạp này. anh sợ rằng một lời nói vội vàng sẽ phá vỡ đi sự yên bình hiện tại, phá vỡ đi mối quan hệ quý giá mà họ đang có.
xốc lại balo trên vai rồi đi về vội vàng với ti tỉ suy nghĩ chạy dọc trong đầu. moon hyeonjoon thật sự thích em rồi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co