Truyen3h.Co

[on2eus] hợp tác.

03.

tone_nhaeth

[$]

sự rung động của hyeonjoon bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của một gã sinh viên y vốn tự hào về cái đầu lạnh và khả năng phân tích hành vi lý trí. anh từng nghĩ mình là kẻ kiểm soát cảm xúc giỏi nhất khoa, một người có thể giữ đôi tay không run rẩy trước những ca phẫu thuật mô phỏng đầy áp lực hay những xấp hồ sơ bệnh án cao như núi.

nhưng tất cả những sự điềm tĩnh kiêu hãnh đó hoàn toàn tan thành mây khói mỗi khi anh bước chân vào căn phòng studio ngập tràn ánh nắng và mùi chì than của wooje. anh không còn có thể giữ vẻ mặt dường như vô cảm thường thấy khi wooje tiến lại gần, vô tư chạm vào cánh tay hay bắp vai mình để chỉnh lại góc độ ánh sáng sao cho bắt mắt nhất. mỗi lần ngón tay thon dài, đôi khi còn dính chút vệt màu vẽ lem nhem của em nhẹ nhàng lướt qua da thịt để cảm nhận cấu trúc xương và sự co giãn của từng khối cơ, hyeonjoon lại cảm thấy như có một dòng điện cao thế chạy dọc sống lưng. nó làm anh cứng đờ cả người, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng và nhịp tim đập liên hồi cuồng nhiệt đến mức anh chỉ sợ không gian im lặng của phòng vẽ sẽ tố cáo thứ tình cảm lệch nhịp này cho em nghe thấy.

anh bắt đầu thấy sợ những buổi vẽ kéo dài từ chiều muộn đến tận đêm khuya. sợ cái cách em nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi thuần khiết, đôi mắt tròn xoe trong veo chỉ tập trung vào nghệ thuật, vào việc tả thực từng đường nét trên cơ thể anh. trong khi đó, anh lại giấu giếm một đống suy nghĩ chẳng mấy "trong sáng" dành cho em nhỏ kém mình một cái đầu. anh tự trách bản thân mỗi khi ánh mắt mình vô tình dừng lại quá lâu trên bờ môi hơi trĩu xuống vì tập trung của em, hay những lúc lén nhìn phần cổ trắng ngần lộ ra sau chiếc áo phông rộng thùng thình. sự đối lập giữa sự trong sáng của wooje và những khát khao thầm kín trong lòng hyeonjoon tạo thành một sức ép khủng khiếp, biến từng buổi làm mẫu thành một cuộc tra tấn cảm xúc êm ái nhưng tàn nhẫn.
thế là hyeonjoon chọn cách tệ nhất mà một thằng đàn ông có thể làm: trốn chạy dưới danh nghĩa cao thượng.

anh tự thuyết phục bản thân rằng mình làm thế là vì tương lai của cả hai, rằng một gã sinh viên y sắp bước vào kỳ thực tập lâm sàng căng thẳng như anh sẽ chỉ mang lại phiền phức và làm xao nhãng công việc của em. anh bắt đầu soạn những tin nhắn từ chối, từng ngón tay gõ trên bàn phím điện thoại mà nặng trĩu như đeo đá.

"wooje à, tuần này anh có lịch trực bù ở bệnh viện, ca này kéo dài cả đêm nên chắc không qua phòng studio làm mẫu cho em được đâu.".- anh nhắn tin, mắt vẫn dán vào màn hình phát ra ánh sáng xanh lạnh lẽo nhưng lòng thì bồn chồn, lo sợ em sẽ giận hoặc tệ hơn là em sẽ nhận ra sự dối trá vụng về này.

mấy ngày sau, khi wooje ngỏ ý muốn chờ anh rảnh, anh lại tiếp tục dựng lên những lý do vô hình khác.

"wooje, bài kiểm tra lâm sàng tới nơi rồi, anh phải cắm mặt ở thư viện cả ngày lẫn đêm mất thôi. tuần này chắc không thu xếp được thời gian đâu, xin lỗi em nhé.".-những tin nhắn cứ thế thưa dần, ngắn ngủi, khách khí và khô khốc như những trang giáo trình giải phẫu học chất đống trên bàn làm việc của anh.

hyeonjoon tự lừa dối bản thân rằng mình làm thế là để tốt cho em, để em không bị cuốn vào cái mớ bòng bong mệt mỏi của một gã sắp kiệt sức vì thực tập. anh tự nhủ wooje cần một người mẫu chuyên nghiệp hơn, một người có toàn bộ thời gian và sự tập trung chứ không phải một thằng anh khóa trên lúc nào cũng phờ phạc và ngập đầu trong sách vở. anh ôm đồm đủ thứ áp lực vào lòng, từ việc theo dõi bệnh nhân trở nặng trong ca trực, những buổi điểm danh khắt khe của giáo sư, cho đến áp lực thi cử cận kề, rồi tự tay xây một bức tường xi măng ngăn cách anh với em nhỏ mochi.

anh nghĩ mình đang bảo vệ em khỏi sự bận rộn và tính khí bất ổn của mình, nhưng thực tế anh chỉ đang làm cho cả hai cùng ngạt thở trong một vòng lặp của sự né tránh. những đêm thức trắng ở thư viện khoa y, hyeonjoon vừa lật từng trang của cuốn sách y khoa dày cộp đến phát ngán, vừa tự chửi thầm trong bụng vì cái sự hèn nhát và sự cao thượng rởm đời của chính mình. anh nhớ mùi hương chì than quen thuộc, nhớ tiếng cọ xát nhẹ trên giấy vẽ và nhớ cả cái nụ cười tít mắt của wooje mỗi khi vẽ xong một bức hình đẹp.

đúng là đời hài hước thật, học y cho lắm vào, nhớ thuộc lòng từng tên thuốc và phương pháp điều trị hàng trăm bệnh lý phức tạp, rồi rốt cuộc lại chẳng chữa nổi cái bệnh tương tư và sự ngu ngốc của bản thân.

[$]

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co