05.
[$]
mối quan hệ của họ nhanh chóng rơi vào một giai đoạn đóng băng tàn nhẫn mà hyeonjoon tự chua chát gọi trong đầu là hiện tượng "hoại tử cảm xúc". đó là thứ cảm giác tế bào tình cảm đang chết dần chết mòn từng ngày trong sự bất lực của chính anh.
không còn những dòng tin nhắn nhắc nhở ăn uống, không còn những buổi chiều vội vã chạy sang phòng studio, hyeonjoon chọn cách nhốt mình vào những ca trực đêm dày đặc ở bệnh viện để trốn chạy thực tại. nhưng dù có cố làm cho bản thân kiệt sức đến đâu, anh cũng không thể ngăn mình nghe ngóng tin tức về em.
anh nghe phong thanh từ mấy đứa bạn chuyên hóng hớt cùng khóa rằng wooje dạo này không còn ngồi thẫn thờ một mình ở góc căng tin nữa. em hay đi chung với một anh chàng bên khoa thiết kế đồ họa-một gã khóa trên nổi tiếng là ga lăng, khéo ăn khéo nói và đặc biệt là có rất nhiều thời gian rảnh.
người đó lúc nào cũng kè kè bên cạnh em, từ việc hộ tống em đi mua màu vẽ cho đến việc ngồi chờ em ở studio mỗi buổi chiều.
"nghe bảo thằng đấy tâm lý lắm nha, ngày nào cũng mua bánh ngọt với trà sữa, đưa wooje đi ăn đồ ngon. lại còn chủ động xách đồ vẽ nặng nề hộ em ấy nữa chứ. đúng là dân nghệ thuật có khác, hợp cạ hơn hẳn mấy ông bác sĩ khô khan.".- mấy đứa bạn khoa y vừa xúm lại ăn cơm ở căng tin vừa hồn nhiên kể lại, chẳng hề hay biết từng lời nói dối vô tư đó lại như những lưỡi dao sắc bén vô tình đâm chọc trực tiếp vào tim hyeonjoon.
nghe xong mà hyeonjoon chao đảo, đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc ống nghe đeo trên cổ đến mức khớp ngón tay trắng bệch, chỉ muốn bóp nát nó ngay lập tức. sự ghen tuông điên cuồng bắt đầu gặm nhấm tâm trí anh mỗi đêm. nó biến một gã sinh viên y vốn nổi tiếng điềm tĩnh, lạnh lùng thành một kẻ hay cáu gắt vô cớ với bạn học và luôn trong trạng thái căng thẳng như một ngòi nổ chực chờ bùng cháy. anh cay đắng nhận ra mình chẳng cao thượng tí nào như cái lý do "vì tốt cho em" mà anh từng tự huyễn hoặc. anh ích kỷ, anh muốn wooje là của riêng mình, chỉ được nhìn một mình anh, chỉ được vẽ một mình anh, và chỉ được mỉm cười hồn nhiên với một mình anh mà thôi.
nhưng cái tôi cao ngút trời của một đàn anh khoa y và thói quen tai hại là luôn muốn tự mình ôm đồm mọi thứ vẫn khiến anh chọn cách im lặng cam chịu. anh tự hành hạ bản thân bằng những ly cà phê đắng ngắt, những đêm thức trắng nhận ca trực cấp cứu liên tục chỉ để đầu óc không còn trống rỗng mà nghĩ về cảnh em đang ở bên người khác.
cho đến một buổi tối muộn, khi hyeonjoon vừa rời bệnh viện sau một ca phẫu thuật kéo dài, chiếc áo blouse gấp gọn gàng trên tay với gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ. khi bước qua khuôn viên ký túc xá để trở về phòng, anh vô tình bắt gặp wooje đang đứng dưới mái hiên trú mưa. em không ở một mình. em đang mỉm cười-một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm mà đã rất lâu rồi hyeonjoon không được nhìn thấy-với người con trai khoa thiết kế kia. tồi tệ hơn, người đó còn tự nhiên đưa tay xoa đầu em một cách vô cùng thân mật, còn wooje thì lại không hề né tránh.
khoảnh khắc đó, dòng máu nóng như dồn ngược lên não. mọi sự kìm nén, mọi lý trí và sự chịu đựng bấy lâu nay của hyeonjoon hoàn toàn vỡ tan tành. anh không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, đôi chân tự động bước nhanh tới. anh lao đến, dùng lực siết chặt lấy cổ tay mảnh dẻ của wooje rồi dứt khoát kéo em về phía mình, tách em ra khỏi người kia trước sự ngỡ ngàng của anh chàng thiết kế và sự bàng hoàng tột độ của chính em.
"theo anh. chúng ta có chuyện cực kỳ quan trọng phải nói cho rõ ràng ngay lập tức.".- giọng anh gằn xuống, trầm thâm và đong đầy sự chiếm hữu điên dại mà em chưa từng thấy ở anh trước đây.
[$]
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co