04.
[$]
về phía wooje, em bắt đầu cảm thấy thế giới quanh mình lệch nhịp hẳn đi, giống như một bức tranh phác thảo bị lệch tỷ lệ nghiêm trọng mà em chẳng thể nào dùng tẩy để xóa đi làm lại. căn phòng vẽ nhỏ ở góc tầng thượng, vốn lúc nào cũng tràn ngập mùi chì than nồng nồng, mùi dầu bóng lẫn tiếng cười hì hì đùa giỡn của hai người, giờ đây chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. người mẫu lý tưởng của em-người mà em luôn tự hào rằng có tỷ lệ giải phẫu hoàn hảo nhất-đột ngột biến mất không một dấu vết báo trước.
sự biến mất ấy giống như một cú rút chân phanh đột ngột, kéo theo toàn bộ nguồn cảm hứng sáng tác và sự tự tin vốn có trong từng nét vẽ của wooje xuống tận đáy.
em ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ tròn quen thuộc, ánh mắt dại đi dán chặt vào màn hình điện thoại đã tắt ngấm. hộp thoại tin nhắn giữa em và hyeonjoon trôi dần về phía quá khứ với những dòng tin ngắn ngủi, lạnh lùng đến phát sợ. em lướt lên trên, đọc lại từng câu chữ vô hồn mà anh gửi: "anh bận", "anh phải ở thư viện", "tuần này anh trực bù".
"tiền bối bận đến mức không thể nhắn một câu tử tế hay sao chứ? anh xem em là cái gì vậy chứ...".- wooje nhìn vào khung chat chỉ toàn những lời từ chối khéo léo nhưng tàn nhẫn của hyeonjoon, khẽ thở dài thượt một hơi dài thút thít.
những ngày sau đó đối với em chẳng khác nào một cơn ác mộng dai dẳng. không có hyeonjoon làm mẫu, em phải dùng tạm những mô hình thạch cao vô hồn hoặc nhờ những người bạn khác ngồi thế. nhưng chẳng ai có được thần thái, khối cơ hay góc mặt chuẩn xác như anh. bài vẽ giải phẫu quan trọng của em cuối cùng bị giảng viên nhận xét thẳng thừng trước cả lớp là "đúng kỹ thuật nhưng hoàn toàn vô hồn, thiếu cảm xúc trầm trọng". lời chê đó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của em. wooje mệt mỏi đến mức không còn buồn ăn uống, những bữa cơm mua vội ở căng tin đều bỏ dở giữa chừng. má phúng phính mềm mại dạo này cũng hóp lại thấy rõ, đôi mắt tròn xoe bắt đầu xuất hiện những quầng thâm do mất ngủ triệt để.
có một chiều, uất ức và nhớ nhung dâng lên đỉnh điểm, wooje đánh liều lấy hết sự can đảm bước chân sang khu nhà của khoa y để tìm anh. em đứng nấp sau một cái cây cổ thụ ở khoảng sân giữa hai tòa nhà, đôi tay siết chặt lấy quai gùi vẽ heavy-duty. nhưng từ xa, em đã nhìn thấy hyeonjoon. anh đang đứng giữa một nhóm sinh viên mặc áo blouse trắng, tay ôm xấp tài liệu dày cộp, thần thái nghiêm túc và chuyên nghiệp đến mức em cảm thấy nghẹt thở. anh mỉm cười gật đầu trao đổi công việc với một giáo sư, trông anh xa xăm, thành đạt và bận rộn đến độ em nhận ra mình chẳng có một góc nhỏ nào để chen chân vào đó.
em cúi đầu nhìn lại đôi bàn tay lấm lem đầy màu vẽ khô cứng và chiếc áo phông xám bạc màu vệt đầy chì than của mình, bỗng thấy bản thân thật thô kệch và nhỏ bé. giữa em và anh giống như có một bức tường vô hình ngăn cách, hai con người đang ở hai thế giới hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau. một bên là môi trường y khoa cứu người cao quý, đầy kỷ luật; còn một bên là thế giới màu sắc lộn xộn, vô định của một đứa sinh viên mỹ thuật dốt toán.
sự thiếu hụt hiện diện của hyeonjoon cùng với áp lực đồ án cuối kỳ tàn phá sức khỏe của wooje nhanh hơn em nghĩ. một buổi chiều muộn, khi đang gồng mình dọn dẹp đống giá vẽ trong căn phòng studio ngột ngạt, mắt em đột nhiên tối sầm lại. cơ thể cạn kiệt năng lượng khiến em gục ngay tại sàn nhà phòng vẽ vì suy nhược cơ thể kéo dài.
lúc hyeonjoon nghe tin em ngất từ một bạn học cùng khoa của wooje, anh như kẻ mất trí, bỏ dở cả ca trực thực tập để chạy hớt hải đến phòng y tế của trường. bước chân anh dồn dập trên hành lang, tim đập liên hồi vì sợ hãi. mở cửa bước vào, anh thấy em đang nằm đó, nhỏ bé, mong manh và xanh xao đến tội nghiệp trên chiếc giường bệnh phủ ga trắng toát. lồng ngực anh nhói lên một cơn đau dữ dội, anh xót em đến phát điên.
hyeonjoon tiến lại gần, run rẩy định đưa bàn tay to lớn của mình lên vuốt lại vài lọn tóc xơ xác trên trán em, thì vừa lúc đó wooje chậm
rãi mở mắt.
nhưng thay vì reo lên vui vẻ hay bĩu môi nũng nịu như mỗi lần gặp anh trước đây, em nhẹ nhàng xoay đầu sang một bên, cố tình né tránh cái chạm của anh.
"anh bận mà, đến đây làm gì cho phí thời gian quý báu của anh chứ. em không sao đâu, chỉ là mệt chút thôi... anh về bệnh viện hay thư viện gì đó của anh đi.".- giọng em khàn đục, yếu ớt nhưng chứa đựng một sự xa cách buốt giá, nghe mà nhói lòng hơn cả tiếng dao mổ cứa vào da thịt.
hyeonjoon đứng sững lại giữa phòng y tế phảng phất mùi khử trùng lạnh lẽo. bàn tay anh khựng lại giữa khoảng không rồi vô lực thả buông xuống. lần đầu tiên trong đời, cái gã sinh viên y luôn tự hào về trí tuệ và sự chuẩn xác ấy phải cay đắng cảm nhận được một khoảng cách đại dương mênh mông, sâu thẳm đang hiện hữu ngay trước mắt, chia cắt anh và em nhỏ mà anh đã luôn tự hứa sẽ bảo vệ.
[$]
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co