[2]
Ngoài trời, mưa như trút nước. Tiếng nước đập vào mái hiên dinh thự Moon gia tạo nên những âm thanh dồn dập, tựa như một cơn thịnh nộ không có điểm dừng.
Bên trong phòng khách, ánh đèn vẫn sáng choang nhưng không khí lại nặng nề đến mức nghẹt thở. Moon lão gia ngồi uy nghiêm trên ghế chủ vị, hai tay đặt lên đầu cây gậy chống bằng gỗ mun. Gương mặt ông đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua người đang quỳ bất động giữa phòng : Moon Hyeonjun.
Hyeonjun quỳ đó, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trang nghiêm trên đùi. Dù đã trôi qua nhiều giờ, bộ vest trên người anh vẫn chỉnh tề, chỉ có vạt áo hơi nhăn lại vì tư thế quỳ quá lâu.
Moon lão gia nhìn con trai út một hồi lâu rồi gằn giọng
"Đứng dậy!"
Hyeonjun không nhúc nhích.
"Ta bảo con đứng dậy!"
Anh vẫn quỳ, giọng trầm thấp nhưng kiên định đến lạ lùng
"Xin cha cho phép."
Cộc! Moon lão gia đập mạnh cây gậy xuống sàn đá, âm thanh khô khốc vang vọng khắp gian phòng rộng lớn.
"Ta đã nói rồi. Không là không!"
Căn phòng rơi vào im lặng phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa ngoài kia ngày một lớn hơn. Moon lão gia nhìn chằm chằm đứa con trai mình từng tự hào
"Moon gia không cần liên hôn với Choi gia. Con không hiểu sao?"
"Con hiểu."
"Vậy con còn quỳ ở đây làm gì?"
Hyeonjun ngẩng đầu, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng
"Con muốn cưới Choi Wooje."
Một tiếng cười lạnh thoát ra từ kẽ răng Moon lão gia
"Vì cái gọi là tình yêu?"
"Vâng."
Ánh mắt ông lão nhìn anh như nhìn một kẻ xa lạ đầy ngu muội. Với ông, Choi Wooje dù là thiên tài hội họa thì cũng chỉ là một nghệ sĩ, mà Moon gia thì cần một người thừa kế biết tính toán những con số thực tế hơn là những bức tranh viển vông.
"Ta nuôi con hai mươi năm. Không ngờ con lại nói với ta câu ngu xuẩn như vậy."
Moon lão gia cười, cái nụ cười của sự bất lực tới tức giận của một người cha với đứa con út bị chiều đến hư, đến ngu muội trong cái tình yêu ngu xuẩn của nó.
"Choi Wooje là ai? Con trai út của Choi gia, thiên tài hội họa, đúng.
"Nhưng Moon gia cần gì một họa sĩ?"
"Moon gia cần người thừa kế biết tính toán, không phải một đứa trẻ suốt ngày vẽ tranh!"
Moon lão gia lớn giọng từng câu nói của ông dường như muốn Moon Hyeonjun hiểu rằng cái nghệ thuật chết tiệt đó chẳng có ích mẹ gì cho anh, cho Moon Thị hay Moon Gia.
"Con không cưới Choi gia.." Hyeonjun chậm rãi lặp lại khi thấy cha mình nhíu mày
"Con muốn cưới là Choi Wooje."
Câu nói ấy như một lời khẳng định chủ quyền đanh thép. Moon lão gia nhìn anh, ánh mắt lạnh dần đi
"Con đang muốn chống lại ta sao?"
"Không. Con đang xin phép."
"Được, vậy cứ việc quỳ ở đó. Ta muốn xem con trụ được bao lâu."
Ông đứng dậy, quay lưng rời đi, bỏ lại Hyeonjun cô độc giữa phòng khách mênh mông. Anh không động đậy, không thở dài, cứ thế im lặng như một bức tượng tạc từ đá.
Đêm thứ nhất, sàn đá lạnh buốt thấm vào da thịt, hai chân anh dần tê dại. Sáng sớm, quản gia mang đến ly nước nhưng anh khẽ lắc đầu từ chối. Ông hiểu tính anh, một khi đã quyết, dù là trời sập cũng không đổi ý.
Ngày thứ hai, rồi đêm thứ hai trôi qua. Đến tối, Moon lão gia lại bước vào, đứng trước mặt đứa con bướng bỉnh
"Con định quỳ đến bao giờ?"
"Đến khi cha đồng ý."
"Vì một đứa trẻ như Choi Wooje? Con có biết nó là người thế nào không?"
"Con biết. Em ấy ít nói, thích vẽ và không thích sự ồn ào."
"Chỉ có thế?"
Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt cha
"Em ấy rất tốt."
Một tiếng cười nhạo lại vang lên, Moon lão gia xoay người bỏ đi
"Quỳ tiếp đi."
Ngày thứ ba, bầu trời lại đổ mưa. Đôi chân Hyeonjun đã mất sạch cảm giác, nhưng ý chí của anh thì chưa bao giờ lung lay. Buổi chiều hôm đó, Moon lão gia bước vào, nhìn đứa con trai kiệt sức nhưng vẫn thẳng lưng, ông khẽ thở dài:
"Đủ rồi. Ta đồng ý."
Không khí dường như nhẹ hẫng đi.
"Moon gia sẽ chuẩn bị lễ đính hôn. Nhưng nhớ lấy, con đã chọn con đường này, sau này có xảy ra chuyện gì, con phải tự mình gánh vác."
"Vâng thưa cha."
Vài ngày sau, tại khu vườn yên tĩnh nhà họ Choi, Wooje đang ngồi bên giá vẽ. Khi nghe Hyeonjun kể lại chuyện mình đã quỳ ba ngày đêm để đổi lấy hôn ước, em dừng bút, nhìn anh với ánh mắt đầy vẻ kỳ quặc.
"Anh điên thật rồi."
"Anh biết em không bình thường đúng không? Vẫn muốn cưới sao?"
"Ừ."
Wooje bật cười, một nụ cười nhẹ bẫng
"Được thôi, vậy em đồng ý."
Em quay lại với bức vẽ, giọng nói thản nhiên như gió
"Anh không sợ em thật sao? Em có thể làm những chuyện... không bình thường lắm đâu."
Hyeonjun nhìn bóng lưng mảnh khảnh của em
"Anh biết."
Wooje quay đầu, lần này em cười lớn hơn, đôi mắt sáng rực rỡ một cách đáng sợ
"Anh đúng là người kỳ lạ nhất em từng gặp. Ngược lại... em thấy bắt đầu thú vị rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co