[3]
Studio của Choi Wooje nằm biệt lập ở tầng cao nhất của căn nhà phía sau dinh thự Choi gia. Đó là một căn phòng rất lớn với không gian mở.
Ba mặt tường đều là những tấm kính cao sát trần, cho phép ánh sáng ban ngày tràn vào gần như mọi ngóc ngách. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, nơi này lại chìm vào một sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Trong không khí, mùi hăng nồng của sơn dầu và màu vẽ luôn phảng phất, vương vấn không rời. Trên tường treo la liệt các tác phẩm: có những bức đã hoàn thiện sắc sảo, có những bức mới chỉ là vài đường phác thảo thô sơ, lại có những bức bị vẽ dở rồi bỏ mặc như một sự ruồng bỏ.
Moon Hyeonjun đứng trước cửa studio, anh lặng im vài giây trước khi đưa tay gõ nhẹ.
Cộc. Cộc.
Không có tiếng trả lời. Anh khẽ đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng rực rỡ ánh đèn, Choi Wooje đang đứng lặng thinh trước giá vẽ đặt ngay chính giữa.
Em mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao để lộ đôi cổ tay gầy, mái tóc đen hơi rối bời. Một tay em cầm cọ vẽ, tay kia nâng bảng màu. Wooje tập trung đến mức hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người vừa bước vào. Cây cọ trong tay em di chuyển rất chậm, từng nét đưa đi đều nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự chính xác đến tàn nhẫn.
Hyeonjun không lên tiếng phá hỏng bầu không khí ấy. Anh chỉ lặng lẽ dựa vào chiếc bàn gần cửa, thu trọn hình bóng Wooje vào tầm mắt. Trên giá vẽ là chân dung của một người đàn ông trẻ với những đường nét sắc sảo. Ánh sáng trong tranh được xử lý cực kỳ điêu luyện, đổ dồn tiêu điểm vào đôi mắt.
Đôi mắt đó... chính là kiểu ánh mắt khiến người ta thấy bất an, thậm chí là khó chịu nếu lỡ nhìn lâu. Nó sống động quá mức cho phép, sống động đến mức tưởng chừng như nhân vật trong tranh đang thực sự hô hấp. Một lúc sau, Wooje cuối cùng cũng nhận ra có người. Em khẽ quay đầu lại.
"Anh đến khi nào vậy?"
"Vừa mới đến."
Wooje đặt cọ xuống, khẽ nghiêng đầu:
"Anh đứng đó lâu chưa?"
"Không lâu."
"Anh cứ tự tiện vào mà chẳng nói câu gì." - Wooje thản nhiên nhận xét.
"Anh không muốn làm em mất tập trung."
Wooje cười nhẹ, một nụ cười vừa có vẻ ngây ngô vừa có chút gì đó xa cách:
"Không sao đâu."
Em quay lại nhìn bức tranh của chính mình, giọng nói dịu xuống:
"Dù sao thì cũng sắp xong rồi."
Hyeonjun bước lại gần hơn. Anh đứng ngay sau lưng Wooje, ánh nhìn đóng đinh lên bức tranh chân dung.
"Lại là vẽ người à?"
"Ừm."
"Người mẫu thuê sao?"
Wooje gật đầu
"Có người đặt em vẽ."
"Người thật?"
"Vâng. Chứ chẳng lẽ em vẽ ma-nơ-canh?" - Wooje hóm hỉnh đáp lời.
Hyeonjun im lặng trong vài giây. Anh nhìn chăm chú vào tác phẩm rồi trầm giọng:
"Đôi mắt."
Wooje khẽ chớp mắt
"Đôi mắt sao anh?"
"Nó giống thật quá."
Wooje bật cười thành tiếng. Tiếng cười trong veo nhưng lại khiến người nghe thấy gai người.
"Đó chẳng phải là điểm mạnh của em sao?"
Hyeonjun không đáp lời nữa. Ánh mắt anh chuyển từ bức tranh sang bảng màu trên tay Wooje. Trên đó loang lổ đủ loại sắc độ: đỏ, nâu, đen, trắng... Thế nhưng, ở góc bảng màu lại có một vệt màu đỏ sẫm rất lạ. Nó không có độ bóng của sơn dầu, mà hơi xỉn lại, trông giống như... máu khô.
Hyeonjun nhìn vệt màu đó vài giây, rồi anh hỏi bằng tông giọng hết sức bình tĩnh:
"Wooje."
"Dạ?"
"Tay em bị thương à?"
Wooje chớp mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống bảng màu theo hướng mắt của Hyeonjun. Một giây. Hai giây trôi qua. Em bỗng bật cười.
"À."
Wooje lấy một mảnh khăn giấy, thong dong lau sạch vệt đỏ ấy trên bảng màu:
"Chắc là em lỡ làm đổ màu thôi."
Hyeonjun không truy hỏi, anh chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động của em. Wooje lau xong liền đặt bảng màu xuống bàn, ngước lên nhìn anh:
"Anh nhìn gì thế?"
"Không có gì."
"Anh nghi ngờ em à?"
Hyeonjun lắc đầu: "Không."
"Anh nên nghi ngờ một chút thì hơn." - Wooje cười, đôi mắt cong lại.
"Tại sao?"
Wooje không trả lời ngay. Em bước lại gần bàn, chậm rãi rửa cọ vẽ trong cốc nước. Làn nước trong veo dần dần chuyển sang màu đỏ nhạt, loang lổ như một thứ dung dịch kỳ quái. Wooje nhìn màu nước đó một lúc rồi nói rất thản nhiên:
"Vì em đâu có phải người tốt."
"Anh chưa từng nghĩ em là người tốt."
"Vậy anh nghĩ em là gì?"
"Là Wooje."
Câu trả lời quá đỗi chân thành và giản đơn ấy khiến Wooje khựng lại. Em nhìn anh trong thoáng chốc rồi lại bật cười:
"Anh đúng là... một người kỳ lạ."
"Minseok có nhà không?" - Hyeonjun đổi chủ đề.
"Anh ấy đi với Minhyeong rồi." - Wooje lắc đầu.
"Đi đâu thế?"
"Em không biết." - Wooje nhún vai - "Chắc lại lôi nhau đi ăn ở đâu đó thôi."
Hyeonjun gật đầu. Căn phòng lại rơi vào sự im lặng đặc quánh. Một lúc sau, Wooje lại cầm cọ lên.
"Anh ngồi đó đi. Đợi em vẽ nốt chỗ này."
Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ. Ánh đèn phòng chiếu lên gương mặt Wooje, khắc họa một vẻ đẹp tĩnh lặng và đầy tập trung. Nhìn em lúc này, chẳng ai có thể tin được người họa sĩ trẻ này lại là một kẻ có thể nổi điên bất cứ lúc nào. Nếu là người ngoài, chắc chắn họ sẽ nghĩ Choi Wooje chỉ là một thiên tài hội họa có chút lập dị.
Nhưng Hyeonjun biết. Anh biết rất rõ Wooje không hề bình thường. Và anh còn biết một bí mật khác mà rất ít người được chạm tới.
Cách đây hai năm, anh đã từng tận mắt chứng kiến Wooje nổi điên. Nếu lúc ấy không có Lee Minhyeong ghì em lại thì có lẽ tay em đã nhúng tràm.
Đó cũng là lần đầu tiên Hyeonjun gặp Ryu Minseok. Khi đó, Minseok đã nhìn anh rất lâu, bằng một ánh mắt chứa đựng sự dò xét lẫn cảnh cáo:
"Mày thực sự muốn ở cạnh Wooje sao?"
Hyeonjun gật đầu không chút do dự. Minseok thở dài, giọng trầm xuống:
"Vậy thì mày nên biết một chuyện này."
"Chuyện gì?"
"Wooje nhìn thì hiền thật đấy. Nhưng nếu bất kỳ ai dám làm tổn thương người mà em ấy thương yêu..."
Minseok dừng lại một nhịp, nhấn mạnh từng chữ:
"... em ấy sẵn sàng giết người đấy."
"Mày nói thật à?"
Minseok nhìn thẳng vào mắt anh, sự nghiêm túc đến đáng sợ
"Tao chưa bao giờ đùa về chuyện này. Minhyeong cũng biết. Chỉ có ba đứa tụi tao biết thôi. Choi gia hoàn toàn không hay biết gì, và tụi tao cũng không bao giờ muốn họ biết."
Hyeonjun đã im lặng một lúc rất lâu sau câu nói đó. Cuối cùng, anh chỉ hỏi
"Wooje có kiểm soát được bản thân không?"
Minseok gật đầu
"Có. Em ấy rất giỏi kiềm chế. Trừ khi..."
"Trừ khi sao?"
"Trừ khi có kẻ nào đó động chạm đến người mà em ấy trân trọng."
...
Hyeonjun thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe tiếng Wooje đặt cọ xuống.
"Xong rồi."
Anh đứng dậy bước lại gần. Đôi mắt trong bức tranh vẫn sống động đến mức rợn người, như thể nó đang mang trong mình một linh hồn thực sự.
"Người mẫu này tên gì?"
Wooje suy nghĩ một chút rồi lắc đầu
"Em không nhớ."
"Không nhớ sao?"
"Vâng." - Wooje nhún vai
"Chỉ gặp đúng một lần thôi."
Hyeonjun nhìn em, giọng thấp xuống
"Vậy sao em vẽ được ánh mắt chân thực đến thế này?"
Wooje nhìn chăm chằm vào bức tranh, rồi em nói bằng giọng rất khẽ, tựa như một lời thì thầm từ bóng tối
"Vì em quan sát rất kỹ đó."
"Nhìn lúc nào?"
Wooje quay đầu nhìn anh, ánh mắt bình thản đến lạ lùng:
"Lúc người ta không để ý nhất."
Hyeonjun nhìn em vài giây rồi nhận xét
"Wooje, tay em bẩn rồi kìa."
Wooje nhìn xuống đôi bàn tay mình. Trên đầu ngón tay em có một vệt đỏ nhỏ xíu. Em nhìn vệt đỏ đó trong vài giây, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười:
"Không sao đâu."
Em thản nhiên lấy khăn lau sạch vệt đỏ ấy cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Wooje lại quay về phía bức tranh. Một lúc lâu sau, em chợt hỏi:
"Anh này."
"Ơi?"
"Anh có nghĩ... tranh của em thực sự có linh hồn không?"
Hyeonjun nhìn bức tranh, rồi nhìn sang em, anh gật đầu:
"Có."
"Thật à?"
"Ừ."
Wooje mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng như mây khói:
"Vậy thì tốt quá."
Em ghé sát tai vào bức tranh, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt trên khung vải. Giọng nói của em lúc này nhỏ đến mức dường như chỉ mình em và bức tranh kia nghe thấy:
"Vì em đã vẽ... bằng tất cả những gì họ còn lại mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co