[7]
Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm tĩnh mịch của vùng ngoại ô thành phố. Chiếc xe lao đi như một mũi tên đen, ánh đèn pha quét qua những hàng cây dung tợn hai bên đường, ném những bóng đổ dài dằng dặc vào khoảng không tăm tối. Trong khoang xe, một sự im lặng đặc quánh bao trùm. Không ai lên tiếng, nhưng bầu không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với thứ sát khí vô hình rợn người.
Ryu Minseok ngồi ở ghế phụ, ngón tay gõ nhịp đều đặn trên màn hình điện thoại đang hiển thị định vị của chiếc xe tải chở lão Park phía trước. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt anh, làm lộ rõ nét cười lạnh lẽo, vô cảm. Minhyeong vẫn giữ chặt vô lăng, đôi mắt sau lớp kính không còn một chút ấm áp nào của một đại thiếu gia lịch lãm thường ngày. Ánh mắt anh đóng đinh vào con đường tối tăm phía trước, đôi chân đạp sâu ga như muốn nghiền nát tất cả những kẻ dám cản đường.
Ở băng ghế sau, Moon Hyeonjun ôm chặt lấy Choi Wooje trong lòng. Thần trí của Wooje vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn kích động tại sảnh tiệc. Đôi mắt trong veo của em dại đi, ngón tay thon dài vẫn co giật nhẹ theo bản năng của một kẻ vừa bị tước mất con mồi. Hyeonjun không nói lời nào, anh chỉ lặng lẽ dùng lòng bàn tay to lớn, thô ráp của mình bao trọc lấy cổ tay bầm đỏ của em, nhẹ nhàng xoa miết như muốn gột rửa đi sự dơ bẩn mà lão Park đã để lại. Mỗi lần ngón tay anh chạm vào vết tím bầm ấy, lồng ngực anh lại phập phồng một cơn thịnh nộ nguyên thủy nhất. Anh biết, con thú dữ trong lòng anh đã hoàn toàn xé rách lớp xích kiềm chế.
Chiếc xe đột ngột rẽ vào một lối mòn gồ ghề, sỏi đá bắn tung tóe vào gầm xe tạo nên những âm thanh khô khốc. Điểm đến là một khu nhà kho bỏ hoang nằm sát bờ sông vùng công nghiệp cũ. Nơi này biệt lập, hoang tàn, và quan trọng nhất âm thanh ở đây bị nuốt chửng bởi tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng gió rít qua những khe sắt rỉ sét.
Két--
Minhyeong phanh gấp. Chiếc xe dừng lại ngay giữa tầng trệt rộng lớn của nhà kho. Ánh đèn pha từ đầu xe không tắt, rọi thẳng vào trung tâm căn phòng, nơi một gã đàn ông béo múp đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ. Lão Park. Gã nhà phê bình nghệ thuật cao ngạo vài tiếng trước còn dùng bàn tay nhớp nháp mồ hôi của mình để chà đạp lên lòng tự trọng của Wooje, giờ đây trông không khác gì một bao tải rác nằm chờ bị xử lý. Miệng lão bị bịt chặt bằng một lớp băng keo đen, đôi mắt đục ngầu vì rượu giờ đây giãn to ra hết cỡ vì một nỗi sợ hãi tột cùng. Lão vùng vẫy điên cuồng, chiếc ghế gỗ ma sát với nền xi măng tạo nên những tiếng ken két chói tai.
Minhyeong thong thong mở cửa bước xuống xe. Anh cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền ném vào ghế lái, thản nhiên xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay. Động tác của anh tao nhã, chuẩn mực như một quý ông chuẩn bị bước vào một bàn tiệc thượng lưu, chứ không phải một căn phòng tra tấn.
"Ông biết không, ông Park" - Minhyeong lên tiếng, giọng nói trầm ấm của anh vang vọng trong không gian trống trải, mang theo một thứ áp lực khổng lồ.
"Wooje của chúng tôi rất nhạy cảm với màu sắc. Đặc biệt là những gam màu nguyên bản. Ông đã dùng bàn tay dơ bẩn của mình để làm hỏng một tác phẩm chưa hoàn thiện, và điều đó khiến em ấy rất buồn. Mà khi Wooje buồn... cả ba chúng tôi đều cảm thấy không thoải mái."
Cửa sau mở ra. Hyeonjun bước xuống trước, sau đó anh cúi người đỡ Wooje. Cơn điên dại trong mắt Wooje đã dịu xuống một chút khi nhìn thấy khung cảnh xung quanh. Em không hề tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm trước cái lạnh lẽo của khu nhà kho. Ngược lại, đôi mắt em sáng rực lên, một thứ ánh sáng hưng phấn, rực rỡ đến rợn người.
Em đi dạo quanh lão Park, những bước chân nhẹ tênh, không tạo ra một tiếng động nhỏ nào trên nền đất bẩn. Wooje nghiêng đầu ngắm nghía lão, giống như một họa sĩ đang đứng trước một bộ khung tranh mới mua, đang cân nhắc xem nên đặt nét cọ đầu tiên ở đâu.
"Ông Park, ông nói đúng..." - Wooje đột ngột lên tiếng, giọng em nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió giữa một đêm giông bão.
"Tranh của em đôi khi hơi 'người chết' quá. Nhưng đó là vì người mẫu của em chưa đủ nhập tâm. Còn ông... ông nhìn xem, đồng tử của ông đang co rụt lại rất đẹp kìa. Sự sợ hãi này... mới là thứ linh hồn sống động nhất mà em hằng tìm kiếm."
Wooje quay đầu lại nhìn Minhyeong. Em đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, lòng bàn tay ngửa lên. Minhyeong mỉm cười, một nụ cười bao dung đầy sùng bái. Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đen, mở ra. Bên trong là bộ dao trổ nạm bạc chuyên dụng mà anh đã đặt làm riêng cho em. Lưỡi dao sắc lẹm phản chiếu ánh đèn pha, lóe lên một tia sáng lạnh thấu xương.
Wooje đón lấy con dao, ngón tay em vuốt ve cán dao nạm bạc một cách mê đắm. Em bước lại gần lão Park, khoảng cách gần đến mức lão có thể ngửi thấy mùi hương sữa dịu nhẹ, thanh khiết trên người em thứ hương thơm hoàn toàn đối lập với mùi máu và mùi rỉ sét trong căn phòng này.
"Đêm nay, em sẽ tự mình lấy màu. Sẽ hơi đau một chút đó."
Wooje thì thầm, lưỡi dao nhỏ xíu áp lên má lão Park. Một đường cắt mảnh như sợi chỉ xuất hiện, giọt máu đỏ tươi ngay lập tức ứa ra, lăn dài xuống chiếc cằm sần sùi của lão. Lão Park trợn ngược mắt, tiếng ú ớ nghẹn ứ nơi cổ họng khi cảm nhận được cái lạnh tàn nhẫn của lưỡi dao.
Hyeonjun đứng ngay sau lưng Wooje. Đôi bàn tay to lớn của anh đặt lên vai em, tạo thành một điểm tựa vững chắc. Anh không ngăn cản, không phán xét, anh chỉ ở đó để đảm bảo rằng nếu em có muốn lột da gã đàn ông này, em cũng không bị mỏi tay.
"Wooje, đừng để máu bắn lên áo vest. Màu trắng khó giặt lắm." - Hyeonjun trầm giọng nhắc nhở, tông giọng bình thản đến mức đáng sợ.
"Em biết rồi mà" - Wooje nũng nịu đáp lại, em cầm một lọ thủy tinh nhỏ từ tay Minseok đưa tới, cẩn thận hứng lấy những giọt máu đang rơi xuống.
"Minseok à, anh xem sắc đỏ này đi. Nó có một chút độ bóng của sự sống, nhưng lại xỉn đi rất nhanh vì sự hèn nhát trong cơ thể lão. Nếu trộn với sơn dầu loại một, nó sẽ giữ được độ tươi bao lâu nhỉ?"
Minseok tựa lưng vào mạn xe, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo từng cử động của đứa em út với một sự thưởng thức thuần túy
"Chỉ cần em muốn, anh có thể bảo thợ pha chế thêm một vài dung môi đặc biệt. Nó sẽ không bao giờ phai, giống như sự tội lỗi của lão vậy."
Lão Park nhìn thấy ba người đàn ông quyền lực nhất - người thừa kế Moon gia, nhị thiếu gia Lee gia, và cánh tay phải của Choi gia - đang đứng xung quanh một đứa trẻ điên loạn, thảo luận về máu của lão như thể đang thảo luận về một loại trà thượng hạng. Sự tuyệt vọng bóp nghẹt lấy trái tim lão. Lão nhận ra mình đã chạm vào thứ không nên chạm, ranh giới sống chết của lão đã bị xóa bỏ ngay từ giây phút lão chạm vào cổ tay của Choi Wooje.
Minhyeong bước tới, anh dùng một chiếc khăn tay bọc lấy hàm của lão Park, dùng lực bóp mạnh khiến xương hàm của lão phát ra tiếng kêu răng rắc. Lão Park đau đớn đến mức suýt ngất đi, nước mắt nước mũi chảy dài. Minhyeong ghé sát tai lão, giọng nói thì thầm như một con quỷ độc ác
"Bàn tay nào của ông đã chạm vào cổ tay em ấy?"
Lão Park lắc đầu điên cuồng, nhưng Minhyeong không cần câu trả lời. Anh cầm lấy bàn tay phải béo múp của lão, kéo căng ra trên mặt bàn gỗ bên cạnh. Wooje đứng bên cạnh, mắt em không rời khỏi những ngón tay đang run rẩy của lão Park. Em cầm con dao trổ lên, ánh mắt hiện lên một sự tàn nhẫn tột cùng nhưng gương mặt lại thánh thiện vô ngần.
"Cái chạm này... bẩn lắm." - Wooje nói khẽ.
Xoẹt--
Một tiếng rạch sắc gọn vang lên, đi kèm với tiếng rên rỉ đau đớn nghẹt thở của lão Park dưới lớp băng keo. Wooje tỉ mỉ rạch từng đường trên các đầu ngón tay của lão, giống như cách em phác thảo những đường nét thô sơ trên khung vải trắng. Máu chảy ra thành dòng, nhuộm đỏ cả mặt bàn gỗ. Wooje cầm lọ thủy tinh, hứng trọn lấy thứ chất lỏng đỏ thẫm ấy, gương mặt em tràn ngập sự thỏa mãn kỳ dị.
"Đủ rồi đấy Wooje. Phần còn lại để anh xử lý." - Minhyeong nhẹ nhàng gỡ con dao từ tay em ra, Hyeonjun dùng khăn giấy lau sạch những vệt máu bắn lên ngón tay thon nhỏ của em.
"Em và Hyeonjun về trước đi. Sáng mai, em sẽ có một lọ sơn độc nhất vô nhị trên bàn vẽ."
Wooje nhìn lọ máu trong tay Minhyeong, rồi em ngước lên nhìn đôi mắt sau lớp kính của anh. Em cười rạng rỡ, một nụ cười ngọt ngào nhất thế gian
"Cảm ơn anh Minhyeong."
Hyeonjun không nói một lời, anh cúi người bế thắt Wooje lên. Cơ thể em sau cơn hưng phấn tột độ bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức, em ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ anh, hít hà mùi hương trầm ấm, an toàn quen thuộc.
Khi chiếc xe của Hyeonjun lăn bánh rời khỏi nhà kho, Minseok cũng bước theo để lo liệu việc xóa bỏ các camera an ninh xung quanh khu vực. Trong căn nhà kho đổ nát, chỉ còn lại Lee Minhyeong và lão Park đang thoi thóp. Minhyeong nhìn chiếc khăn tay đã nhuộm đỏ máu, anh ném nó vào người lão Park, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một cái xác chết.
"Đôi mắt của ông... Wooje nói nó rất đẹp khi sợ hãi. Vậy nên, tôi sẽ giữ nó lại cho em ấy."
Tiếng thét câm lặng của lão Park bị tiếng mưa rào đổ xuống mái tôn dội tắt. Đêm đó, ngoại ô thành phố chứng kiến một buổi "phê bình nghệ thuật" đẫm máu và tàn nhẫn nhất, nơi một kẻ ngạo mạn phải trả giá bằng cả mạng sống và linh hồn của mình cho sự điên rồ của một thiên tài.
...
Hơn bốn tiếng sau, chiếc xe của Hyeonjun quay trở lại biệt thự trên đỉnh đồi. Trời đã gần sáng, những tia nắng nhạt nhòa đầu tiên cố gắng xuyên qua lớp sương mù dày đặc.
Hyeonjun bế Wooje vào phòng ngủ chính, đặt em nằm xuống chiếc giường đệm mềm mại. Wooje đã ngủ thiếp đi từ nửa đường, gương mặt em khi ngủ lại trở về dáng vẻ của một cậu thiếu niên ngoan ngoãn, thuần khiết, không một chút tì vết. Hyeonjun ngồi bên mép giường, anh lấy tuýp thuốc mỡ ra, một lần nữa tỉ mỉ thoa lên cổ tay đã bắt đầu chuyển sang màu tím thẫm của em.
Điện thoại của anh rung lên. Tin nhắn từ Minhyeong trong nhóm bốn người
HỘI NHÀ CÁI
_MinH.Lee:
Mọi thứ đã sạch sẽ. Lão Park đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Sáng mai truyền thông sẽ đưa tin lão bỏ trốn ra nước ngoài vì vỡ nợ.
_MinS.Ryu:
Dư luận phía sảnh tiệc đã được phong tỏa hoàn toàn.
Không một ai dám ho he nửa lời về những gì xảy ra đêm qua.
Wooje sao rồi?"
_HyeonjunMoon:
Đang ngủ. Đã dịu dàng lại rồi.
Đừng lo.
Tao sẽ trông em ấy thật kĩ.
Đôi chim ri đi chơi với nhau đi.
_MinH.Lee:
Thế đây xin phép.
Anh cất điện thoại, cúi người xuống hôn nhẹ lên vệt bầm tím trên cổ tay Wooje. Hơi thở anh nóng hổi, phả vào làn da lạnh lẽo của em. Anh biết, ba người bọn họ đã chính thức ký vào một bản khế ước với quỷ dữ, biến mình thành những kẻ đồng lõa bảo vệ cho một con quỷ nhỏ xinh đẹp.
Nhưng anh không hối hận. Nếu cả thế giới này coi em là một kẻ bệnh hoạn, thì anh nguyện sẽ xây dựng một địa ngục riêng biệt, dùng máu của những kẻ dơ bẩn để làm tường thành, giữ cho Choi Wooje luôn là một thiên sứ thuần khiết nhất trong thế giới của riêng anh.
Wooje khẽ cử động trong giấc mơ, em ôm lấy cánh tay của Hyeonjun, lẩm bẩm trong miệng một câu nói vô thức
"Hyeonjunie... màu đỏ... đẹp lắm..."
Hyeonjun mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn ngập sự dung túng điên cuồng
"Ừm, đẹp lắm. Ngủ đi em, ngày mai em sẽ có một bức tranh hoàn hảo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co