Truyen3h.Co

On2eus. Kẻ Vẽ Linh Hồn

[6]

MinMin0321

Đêm tiệc gây quỹ của Hội Mỹ thuật Thành phố được tổ chức tại sảnh lớn khách sạn Hyatt, nơi những bộ trang phục lộng lẫy và những nụ cười xã giao che đậy mọi toan tính. Choi Wooje, tâm điểm của đêm nay, đứng lặng lẽ bên một cây cột đá cẩm thạch. Em mặc bộ vest trắng tinh khôi, làn da trắng ngần và gương mặt trẻ trung khiến em trông như một tác phẩm điêu khắc bằng sứ, thuần khiết và dễ vỡ.

Nhưng trong túi áo vest, những ngón tay của Wooje đang vân vê lưỡi dao trổ giấy nhỏ xíu. Em đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mùi nước hoa nồng nặc và tiếng cười nói ồn ào đang bóp nghẹt các giác quan của em.

"Ồ, đây chẳng phải là 'Kẻ Vẽ Linh Hồn' lẫy lừng sao?"

Một giọng nói khàn đặc, nồng nặc mùi rượu vang vang lên ngay sát bên cạnh. Lão Park - một tay phê bình nghệ thuật có tiếng nhưng cũng đầy tai tiếng với lối sống thác loạn đang tiến lại gần. Lão nhìn Wooje bằng ánh mắt như đang đánh giá một món hàng hơn là một nghệ sĩ.

"Tranh của cậu..." - Lão Park hớp một ngụm rượu, tiến thêm một bước, ép Wooje vào sát cột đá.

"Người ta tung hô nó là có hồn, nhưng tôi thấy nó thật bệnh hoạn. Cậu vẽ người chết à? Hay là cậu chỉ đang cố tình dàn dựng để làm màu cho cái danh thiên tài của mình?"

Wooje không đáp, đôi mắt em lạnh lẽo nhìn thẳng vào lão. Sự im lặng của em dường như càng kích thích sự ngạo mạn của lão Park. Lão hạ thấp giọng, bàn tay béo múp, nhớp nháp mồ hôi đột ngột đặt lên vai Wooje, rồi trượt dần xuống cánh tay em.

"Mà này, gương mặt này... so với tranh thì còn có sức hút hơn nhiều đấy."

Lão Park cười khẩy, những ngón tay lão bắt đầu bấu chặt lấy cổ tay Wooje, bóp mạnh như muốn thử độ bền của xương.

"Cần gì phải khổ sở vẽ vời? Chỉ cần cậu chịu 'ngoan' một chút, tôi sẽ viết cho cậu những bài phê bình đưa cậu lên tận mây xanh. Sao nào? Đi với tôi một lát chứ?"

Vừa nói, lão vừa ghé sát cái mặt đỏ gay gắt vào mặt em, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả thẳng vào da thịt Wooje. Bàn tay lão bắt đầu thô bạo lôi kéo, kéo mạnh Wooje về phía góc tối sau những bức rèm nhung.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng điện chạy dọc sống lưng Wooje. Không gian xung quanh em như vỡ vụn. Em không còn nghe thấy tiếng nhạc, không còn thấy ánh đèn. Em chỉ thấy đôi mắt đục ngầu, đầy dục vọng dơ bẩn của lão Park.

Chiếc dao trổ trong túi áo đã nằm gọn trong lòng bàn tay Wooje. Đồng tử em co rụt, đôi mắt trong veo biến mất, thay vào đó là một sự điên dại rực rỡ. Em muốn cắt đứt bàn tay đang chạm vào mình. Em muốn rạch nát đôi mắt đang nhìn em một cách ghê tởm kia.

Ngay khi mũi dao sắc lẹm chuẩn bị ló ra khỏi lòng bàn tay, một bàn tay to lớn khác đã khóa chặt lấy cả hai tay Wooje từ phía sau, ôm trọn em vào một lồng ngực vững chãi. Một hơi lạnh quen thuộc bao phủ lấy em, kéo em ra khỏi vực thẳm của cơn điên.

"Ông Park, hình như ông đang hiểu lầm về vị hôn phu của tôi."

Giọng nói của Moon Hyeonjun vang lên, lạnh thấu xương. Anh không nhìn lão Park, mà chỉ cúi xuống nhìn đỉnh đầu của Wooje, bàn tay anh siết chặt lấy tay em, không để em có cơ hội vung dao nhưng cũng đồng thời là một sự bảo vệ tuyệt đối.

Lão Park giật mình buông tay, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Hyeonjun

"Moon... Moon thiếu gia..."

"Minseok, đưa em ấy đi đi." - Hyeonjun ra lệnh, giọng điệu không cho phép phản kháng.

Ryu Minseok xuất hiện ngay lập tức như một bóng ma, anh nhanh chóng nắm lấy tay Wooje mà kéo đi, mặc cho những ánh nhìn của những quan khách tò mò. Minseok cầm lấy vai Wooje, cảm nhận được cơ thể em đang run lên bần bật vì kích động.

"Đi thôi Wooje, ngoan, nghe lời anh."

Moon Hyeonjun sau khi thấy Wooje đã rời đi an toàn cùng Minseok đang định tiến lên. Cùng lúc đó, Lee Minhyeong bước tới từ phía sau vỗ vô vào vai của tên bạn thân.

"Ra với Wooje đi, chỗ này để tao lo"

"Vậy nhờ cả vào bạn." - Nói rồi Moon Hyeonjun sải bước tới chỗ hai người kia

Lee Minhyeong xác nhận đã an toàn. Anh không nở nụ cười thương hiệu thường ngày, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Minhyeong đứng chắn trước lão Park, thân hình cao lớn tạo ra một áp lực khổng lồ.

"Ông Park, những lời ông vừa nói và hành động vừa rồi... tôi nghĩ chúng ta nên tìm một nơi kín đáo để nói về 'bồi thường danh dự' cho Choi gia và Moon gia nhỉ?"

Minhyeong ra hiệu cho hai vệ sĩ mặc đen tiến tới, kẹp chặt lão Park mang đi như một bao tải rác trước khi lão kịp ú ớ lời nào.

...

Trên xe trở về, không gian đặc quánh mùi thuốc sát trùng và mùi gỗ trầm. Wooje ngồi giữa Hyeonjun và Minseok, đôi mắt em vẫn dại đi, nhìn trân trân vào khoảng không.

"Máu... em muốn vẽ máu của lão." - Wooje thào thào, đôi bàn tay trắng bệch vì bị Hyeonjun nắm quá chặt.

"Wooje! Nhìn anh!" - Minseok xoay mặt em lại, giọng anh run run vì sợ hãi.

"Em suýt nữa là tiêu đời rồi có biết không? Ngay trước mặt hàng trăm người!"

"Anh Minseok... Em... "

Hyeonjun không nói lời nào. Anh kéo đầu Wooje dựa vào vai mình, bàn tay lướt nhẹ trên cổ tay em nơi vẫn còn hằn lên những vết đỏ do lão Park bóp mạnh. Ánh mắt anh lúc này còn đáng sợ hơn cả Wooje, đó là ánh nhìn của một con thú dữ đang kiềm chế cơn khát máu.

"Minhyeong đang xử lý lão rồi." - Hyeonjun nói, giọng trầm đục.

"Sẽ không có bài báo nào, không có nhân chứng nào. Lão Park sẽ biến mất như chưa từng tồn tại."

Hyeonjun cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Wooje, hơi thở nóng hổi của anh vỗ về tâm hồn đang dậy sóng của em:

"Lần sau, nếu có kẻ chạm vào em... đừng dùng dao của em. Dao của em để vẽ linh hồn, còn những thứ dơ bẩn đó... hãy để anh dọn dẹp."

Wooje dần bình tĩnh lại trong vòng tay của Hyeonjun. Em khẽ rúc sâu vào lòng anh, đôi mắt nhìn ra cửa sổ xe, nơi ánh đèn thành phố lướt qua như những vệt máu nhạt màu. Em khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành đến lạ lùng.

"Hyeonjun à... Em muốn vẽ anh. Chỉ có linh hồn của anh là em vẽ mãi không xong."

Phía trên ghế lái, Minhyeong khẽ liếc qua gương chiếu hậu, nhìn thấy vết đỏ trên tay Wooje mà lòng anh dâng lên một sự tàn nhẫn chưa từng có. Anh đạp sâu chân ga, lao nhanh vào bóng tối của ngoại ô thành phố, nơi lão Park đang chờ đợi "buổi phê bình nghệ thuật" cuối cùng của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co