Chap 2
Moon Hyeonjoon theo chị gái đi phát cơm từ thiện như một cái nghĩa vụ bất đắc dĩ. Thằng nhóc này, nếu không bị chị gái sách tai lôi đi, thì có cho vàng cũng chẳng chịu bước ra khỏi cái máy lạnh nhà mình. Mặt mày nhăn nhó, than thở nửa ngày, miệng thì lầm bầm "trời gì mà nóng như chảo dầu", nhưng rốt cuộc vẫn phải lẽo đẽo theo sau, tay cầm hộp cơm, chân đá đá viên gạch.
Trời hôm ấy nóng thật nóng kiểu oi ả đặc trưng của thành phố những ngày đầu hè, nơi mà chỉ cần đứng yên thôi cũng thấy mồ hôi túa ra như tắm. Dòng người đến nhận cơm đã vãn đi đôi chút, tiếng ồn ào cũng dịu lại, chỉ còn tiếng ve và tiếng quạt chạy bằng bình ắc quy lạch cạch giữa cái sân trống.
Và lúc đó, Hyeonjoon thấy một thằng nhóc.
Một thằng nhóc nhỏ xíu đứng chần chừ dưới tán cây, đôi mắt cứ liếc nhìn mấy hộp cơm chưa phát hết như thể đang đấu tranh dữ dội trong đầu mình. Nó không bước tới, cũng không bỏ đi. Hai bàn tay bẩn thỉu siết vào nhau, chân trần đứng trên nền xi măng nóng rát. Trông nó chắc chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Người nhỏ như que củi, mặt thì nhem nhuốc đầy bụi và mồ hôi, quần áo rách đến mức người ta phải nhíu mày khi nhìn.
Nhưng dù thế, có cái gì đó trong khuôn mặt ấy khiến Hyeonjoon không rời mắt được.
Không phải vì tò mò hay thương hại. Mà là... một nét gì đó rất kỳ lạ. Thằng nhóc ấy, dù rách rưới và khổ sở, vẫn giữ một vẻ xinh xắn gần như phi lý. Đôi mắt đen lay láy, hàng mi dài và cong, sống mũi nhỏ, đôi môi khô nẻ nhưng ánh lên một nét gì đó mềm mại. Nó như một con thú hoang lạc đường e dè, cảnh giác, nhưng ánh nhìn lại có gì đó... ngây thơ đến nhói tim.
Moon Hyeonjoon bước lại, tay cầm hộp cơm vẫn còn âm ấm, hơi ngại ngùng nhưng chẳng biết tại sao tim lại đập nhanh đến vậy. Đứng trước mặt thằng nhóc con, hắn khẽ cúi người, nhìn kỹ gương mặt nhem nhuốc kia.
Nó giật mình. Ánh mắt nó lóe lên chút hoảng sợ, chân lùi lại nửa bước, như thể quen với việc người ta đuổi mình đi chứ không gọi mình lại.
Hyeonjoon nhíu mày giọng không to, cũng chẳng dịu dàng, nhưng trong cái bướng bỉnh quen thuộc ấy, lại có gì đó khựng lại. Một chút mềm xuống, chỉ đủ để ai tinh ý mới nhận ra.
"Ê, đói không? Sao không vào xin?"
Choi Wooje giật mình ngẩng lên nhìn cậu một cái, rồi lại cúi xuống, lí nhí:
"...Không dám ạ"
"Không dám cái gì? Cơm phát cho ai cần mà."
Thằng nhóc lắc đầu, mắt vẫn nhìn đôi dép nhựa đã gần rách:
"Có người bảo phải có thẻ mới được."
"Thẻ cái đầu mày, tao đứng phát nãy giờ có thấy ai hỏi thẻ đâu."
Hyeonjoon phì cười, nửa châm chọc nửa khó chịu.
"Nhìn mày cũng đâu phải ngốc. Mà ngốc thật thì cũng phải biết đói thì xin chứ?"
Nó mím môi ngập ngừng ánh mắt liếc nhanh về hộp cơm trên tay Hyeonjoon.
"Anh... anh cho thật ạ?"
"Không Tao đùa với mày nãy giờ đó."
Cậu nhăn mặt rồi dúi thẳng hộp cơm vào tay nó.
"Cầm đi."
Choi Wooje đón lấy, hai bàn tay gầy trơ xương run nhẹ mắt mở to, như không tin nổi. Vẫn cúi đầu lí nhí:
"...Cảm ơn ạ..."
Hyeonjoon khoanh tay lại, đứng nhìn nó như kiểu chưa tha:
"Bố mẹ đâu? Mày không đi cùng ai hả?"
Thằng nhóc khựng lại một khoảng lặng nhỏ xíu len vào giữa hai người. Nó khẽ lắc đầu:
"Không có...Từ lâu rồi."
Câu nói nhẹ tênh, không nước mắt, không oán giận, nhưng lại như cú đấm vào ngực thằng Hyeonjoon.
Một thằng con nhà khá giả, chỉ biết cãi nhau với chị và lén chơi điện thoại trong lớp, bỗng nhiên đứng đó, đối mặt với một đứa con trai bé hơn mình vài tuổi, không cha, không mẹ, không cơm, không cả chỗ về. Hyeonjoon bỗng dưng thấy khó chịu trong cổ họng. Lạ ghê.
"Tao tên Hyeonjoon còn mày?"
Nó chần chừ một chút, rồi đáp khẽ:
"Wooje."
"Ừ, Wooje? Ăn đi ,Ăn hết, rồi mai lại ra đây. Tao sẽ để dành một hộp cho mày."
Không biết vì sao lại nói thế, chắc tại nắng nóng quá. Hoặc cũng có thể, vì ánh mắt của thằng bé nhìn hộp cơm y như một báu vật khiến Moon Hyeonjoon, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một hộp cơm ấm là một điều kỳ diệu.
Nó vui vẻ lùi vào một góc cây, chỗ bóng râm loang lổ in xuống mặt đất như vết dầu loang trên giấy cũ. Chẳng cần ghế, chẳng cần bàn. Chỉ cần bệt xuống đất, đôi chân co lại, hai tay ôm chặt hộp cơm như ôm một kho báu.
Và rồi, nó ăn ăn lấy ăn để như thể nếu không ăn nhanh thì ai đó sẽ giật mất. Cơm chưa kịp nguội, miếng thịt gà rim mặn mặn ngọt ngọt, rau xào hơi nhũn vì để lâu với ai đó có lẽ là thứ ăn thừa chẳng buồn đụng tới, nhưng với nó... là cả một bữa tiệc mùa hè.
Trời Seoul tháng Bảy nóng hầm hập như cái chảo than úp ngược. Mặt đường bốc hơi, bóng nắng đổ nghiêng chói lòa, tiếng ve kêu inh tai và không khí đặc sệt như bột mì pha nước. Mấy đứa trẻ con có nhà thì đang ngồi điều hòa chơi game hoặc gặm kem tan chảy trong tay.
Còn nó Choi Wooje, một đứa nhóc không nhà thì chỉ có gốc cây và hộp cơm này.
Nhưng nó không than vãn, không nhăn mặt , không so đo. Vì hôm nay nó không bị đói.
Không phải đi lục rác. Không phải ngồi đếm tiếng bụng sôi trong đêm. Không bị ai đuổi đi, cũng không phải liều mình bước vào chỗ phát cơm chỉ để bị từ chối.
Chỉ là một ngày hè như bao ngày khác, nhưng đối với nó là một ngày có cơm.
Một ngày có một người hỏi nó tên gì.
Một ngày có ai đó nhìn vào mắt nó mà không khinh thường.
Nó ăn đến hạt cơm cuối cùng, rồi cẩn thận liếm sạch ngón tay, như thể muốn giữ lại chút dư vị bình yên hiếm hoi ấy. Trán đẫm mồ hôi, vai áo lấm tấm bụi, nhưng mắt nó long lanh, sáng bừng như ánh nắng xuyên qua lá.
Vì hôm nay... nó được sống như một đứa trẻ thực sự. Chỉ cần có thế thôi, đã là phép màu giữa cái thành phố khắc nghiệt này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co