Chap 3
Hôm sau, và sau nữa... Moon Hyeonjoon đều giữ lời. Không phô trương, không nói ra, cũng chẳng giải thích dài dòng. Cậu chỉ lặng lẽ nhắc chị:
"Để lại một hộp cơm. Cho cái thằng nhóc hôm qua."
Chị gái ngạc nhiên nhìn cậu lần đầu, nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu, môi mím lại như muốn cười nhưng nhịn. Trong lòng chị có gì đó xốn xang: cái thằng em cứng đầu nhà chị người chẳng bao giờ chịu cúi xuống với ai, giờ lại chủ động để ý một thằng bé lang thang.
Ngày thứ hai, Wooje lại tới. Vẫn chiếc áo bẩn cũ, nhưng tóc có vẻ được lau qua nước. Vẫn ánh mắt lén lút, nhưng trong đáy mắt có tia mong chờ rất thật. Nó đứng xa xa, như thể sợ ai đó quát lên đuổi đi. Nhưng rồi khi thấy Hyeonjoon từ xa chỉ tay vào hộp cơm được gói sẵn đặt cạnh thùng nước, đôi mắt nó bừng sáng.
Nó cúi đầu cảm ơn, nhưng không dám lại gần cậu. Nhận cơm xong liền đi mất, nhanh như một làn gió.
Ngày thứ ba, vẫn vậy.
Nhưng lần này Hyeonjoon để ý ,Wooje mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng, dù trời nắng chang chang. Có lẽ vì hôm qua gió về muộn và nó lạnh. Hoặc có lẽ... ai đó cho. Nhưng dù là lý do nào thì thằng bé cũng bắt đầu xuất hiện như một thói quen.
Ngày thứ tư, Hyeonjoon đặt thêm một hộp sữa nhỏ vào cạnh cơm.
Không nói gì. Cũng không nhìn thẳng vào Wooje. Nhưng khi quay đi, cậu không giấu nổi nụ cười mím môi rất nhẹ cái kiểu cười của một người đang học cách tử tế, dù chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Và ngày thứ năm... Wooje không chỉ lấy cơm rồi đi như thường lệ. Nó đứng lại. Lần đầu tiên, nó ngập ngừng cất giọng:
"Anh tên gì ạ...?"
"Moon Hyeonjoon."
"...Anh Hyeonjoon, em cảm ơn."
Lần đầu tiên có ai đó gọi tên Hyeonjoon với hai từ nhỏ xíu phía trước nghe thật nhẹ. Không phải "thằng kia", không phải "này", mà là "anh".
Tối ngày thứ năm, Hyeonjoon ngồi trên bậc thềm bê tông cạnh bãi phát cơm, một tay chống cằm, tay kia nghịch lon nước ngọt đã mở một nửa. Nắng tắt lâu rồi, gió cũng rít lên từng cơn kéo theo bụi và mùi khói xe, còn chiếc hộp cơm gói sẵn thì vẫn nằm im lìm nơi góc bàn chưa ai động vào.
Cậu nhìn đồng hồ. Trễ rồi. Trễ hơn cả hôm qua.
"Không tới..."
cậu lẩm bẩm, như nói với lon nước, hay với chiếc hộp cơm, hay với chính mình.
Ngày thứ sáu, Hyeonjoon vẫn nhắc chị chuẩn bị một phần riêng. Nhưng lần này, không chỉ một hộp cơm. Cậu mang theo cả một chiếc khăn tay mới, được xếp cẩn thận trong túi nilon, có hình chú mèo cười toe toét ở góc vải. Chẳng hiểu sao lại mang, nhưng vẫn mang.
Nhưng rồi, tối lại buông xuống như một chiếc chăn xám ngột ngạt. Vẫn không thấy Wooje.
Có vài đứa trẻ lang thang khác đến xin thêm cơm. Có mấy người lớn xin thêm khẩu phần. Nhưng cái dáng nhỏ gầy với chiếc áo khoác mỏng và đôi mắt như đang tìm đường thoát giữa phố đông thì không thấy đâu.
Cậu giả vờ không để ý. Nhưng cứ sau mỗi lần phát xong, ánh mắt lại dán lên con ngõ nhỏ bên trái nơi thằng nhóc thường chạy từ đó ra, rụt rè như cái bóng nắng cuối ngày.
Đến tối ngày thứ bảy, khi cậu gần như thôi hy vọng, Wooje mới ló mặt tới.
Nó đứng lấp sau lưng chiếc xe bán nước, đôi mắt thâm quầng và dáng đi khập khiễng. Áo nó rách một bên vai. Môi nó có vệt sưng nhỏ, má dính thứ gì đó giống như bùn, hoặc máu đã khô. Nhưng nó vẫn cười, nụ cười méo mó quen thuộc:
"Em xin lỗi... Em tới trễ..."
Hyeonjoon không nói gì. Cậu bước lại, đứng ngay trước mặt Wooje, nhìn nó từ đầu tới chân như muốn đo lại từng vết trầy. Rồi cậu đưa hộp cơm ra. Nhưng tay kia cũng giơ theo cái khăn tay nhỏ, dúi vào tay nó
"Dùng cái này lau mặt trước đi. Rồi ăn."
Wooje nhìn xuống món quà nhỏ như một điều xa xỉ, rồi ngước lên, đôi mắt đầy cảm xúc, đầy nỗi ngạc nhiên đến nghẹn cổ. Nó cầm lấy, không nói gì thêm, nhưng vai nó khẽ run lên.
Cả hai ngồi bên nhau dưới ánh đèn đường vàng vọt, không ai nói chuyện. Chỉ có tiếng hộp cơm bật nắp, tiếng gió lùa, và một khoảng lặng dễ chịu giữa lòng thành phố vốn chẳng mấy ai dư lòng để chờ đợi.
Rồi Moon Hyeonjoon vẫn cứ lặp lại cái hành động chẳng ai yêu cầu: mỗi chiều nhắc chị gái gói thêm một phần cơm. Đặt gọn gàng cạnh chai nước và chiếc khăn tay lần trước nó vẫn chưa trả. Chị hắn không hỏi, chỉ liếc cậu bằng ánh nhìn như thể vừa hiểu vừa buồn, rồi cười nhẹ cái kiểu cười của người lớn khi thấy ai đó đang trưởng thành một cách đau đớn.
Wooje vẫn quay lại. Nhưng không đều đặn.
Nó đến vài hôm, ăn vội, cảm ơn nhỏ như tiếng mèo kêu rồi lại mất tăm. Cứ như thể thế giới này chỉ có thể giữ chân nó trong vài ngày ngắn ngủi, rồi lại bị một bàn tay vô hình kéo đi, thả trôi vào những con hẻm tối, những thùng xe tải và những giấc ngủ rách rưới trong lòng phố thị.
Mỗi lần quay lại, nó gầy hơn một chút, tóc rối hơn một chút. Mắt thâm hơn, miệng khô và đôi môi nứt như sắp rỉ máu. Nhưng thứ khiến Hyeonjoon thấy nghẹn, không phải là vết thương. Mà là mùi.
Mùi thuốc lá nồng nặc, như thể nó đã nằm lẫn trong hàng chục vòng tay không mời mà đến. Mùi xăng, mùi mồ hôi, mùi vải bẩn bị xịt nước hoa rẻ tiền lên để che giấu. Và có cả mùi gợi nhớ tới những thứ mà hắn ghét nhất mùi của ghế phụ xe tải ban đêm, của những người đàn ông thích lợi dụng những gì yếu mềm mà không ai bảo vệ.
Wooje cúi đầu, cầm hộp cơm bằng hai tay, vai rụt lại như thể sợ ánh mắt Hyeonjoon.
"Em... lại tới trễ..."
Hyeonjoon không đáp. Cậu chỉ nhìn. Đôi mắt không còn ngạc nhiên nữa, chỉ còn mệt mỏi và giận dữ bị nén lại. Không phải giận nó. Mà là giận cái thế giới khốn nạn này nơi mà một đứa con nít chỉ cần biến mất ba ngày là sẽ trở về như một chiếc khăn lau bếp nhà ai đó đã dùng rồi quăng vào xó.
Cậu xoay người, lặng lẽ bước đi. Nhưng rồi dừng lại, không quay lại, chỉ thốt một câu khô khốc:
"Mày không cần phải tới nếu cứ phải như vậy mới được ăn."
Wooje đứng lặng, tay siết chặt hộp cơm đến nỗi méo mó, nước mắt không rơi như thể đã quen với việc phải nuốt vào hết tất cả mọi nỗi đau.
Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, nó sợ mất một người. Không phải một kẻ qua đêm. Mà là một người có thể đã xem nó như con người thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co