Chap 21
Choi Wooje dón rén bước vào quán như mọi khi, hai tay đan vào nhau phía trước, mắt đảo quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Dáng nhỏ bé của nó như tan vào không gian ấm cúng, nhưng chẳng giấu nổi sự hiện diện ngọt ngào như một vệt nắng lọt qua cửa sổ, không rực rỡ, chỉ đủ để khiến người ta chú ý nếu lỡ liếc qua một lần.
Và lần đó, người đầu tiên liếc thấy vẫn là Moon Hyeonjoon. Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười, đứng từ trong bếp nghiêng đầu ra nhìn. Ánh mắt ấy, ngập ngừng như một lời mời tinh nghịch. Rồi chẳng cần hỏi, chẳng cần gọi, hắn bước hẳn ra ngoài, tay đút túi áo, lặng lẽ đi tới chỗ nó và như mọi lần, không ai hay biết, Moon Hyeonjoon lại "trộm" nó đi mất.
Không ồn ào, không huyên náo. Chỉ là hai đứa trẻ lớn chậm một người kéo tay, người kia lặng lẽ đi theo. Ra phía sau quán, nơi có những thùng gia vị cũ, mấy cái ghế gỗ xếp chồng và ánh nắng nghiêng vừa đủ để không làm ai chói mắt.
Nó ngồi xuống, cẩn thận như sợ làm bẩn quần. Hyeonjoon ngồi bên cạnh, thở dài, rồi nhìn sang nó bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.
"Lại bị bắt cóc rồi đấy, biết không?"
Nó cười khúc khích, mắt cụp xuống, tay nghịch ngón tay của mình. Nhưng cười vậy thôi, tim nó đang đập loạn. Nó chẳng hiểu vì sao, nhưng mỗi khi bị hắn "trộm" đi như vậy, nó lại cảm thấy... an toàn kỳ lạ.
Có thể vì hắn là người đầu tiên nắm tay nó kéo khỏi bóng tối. Cũng có thể vì hắn là người duy nhất vẫn luôn nhìn nó bằng ánh mắt không thương hại, không dối trá, mà rất thật. Thật đến mức khiến tim nó dở khóc dở cười.
Hyeonjoon kể chuyện gì đó, không đầu không cuối. Nó cũng không trả lời, chỉ gật hoặc lắc đầu. Nhưng cả hai hiểu nhau bằng một thứ ngôn ngữ nào đó lặng thinh hơn mọi lời nói.
Chỉ có mùi nắng, tiếng gió, và đôi mắt nhìn nhau lén lút như thể nếu nói ra điều gì, cái yên bình này sẽ vỡ tan như bọt nước. Dưới mái hiên mưa vừa tạnh, ánh đèn quán hắt qua khe cửa như tấm rèm vàng lấp lánh phủ xuống hai bóng người ngồi sát nhau. Wooje tựa hẳn vào lòng Moon Hyeonjoon, giọng nhỏ như thầm thì, mà từng chữ lại như giọt nước nhỏ vào tim người nghe.
"Em được học chụp ảnh đó... Anh Sanghyeok dạy, bảo em cứ chụp theo cách mà em nhìn người."
Nó nói, rồi ngập ngừng chìa bàn tay trái ra. Những vết tím lốm đốm bên gân tay mảnh. Ngón cái còn sưng vì giữ máy quá lâu.
"Em run lắm... Nhưng sợ rơi máy nên ráng giữ thật chặt .Ảnh của em xấu lắm. Mờ cả."
Wooje cười nhẹ, nụ cười ấy khiến Moon Hyeonjoon như ngừng thở trong một nhịp.
Ánh đèn chiếu nghiêng qua mặt Wooje làn da trắng, đôi mắt sáng như gió sớm, nét mặt đầy cố gắng pha lẫn một chút tự ti. Và khoảnh khắc đó, Moon Hyeonjoon thấy lòng mình đánh "thịch" không phải vì bất ngờ, mà như thể một sự thật vừa trồi lên mặt nước, rõ ràng đến nhói:
Thì ra là như vậy.
Thì ra, mình thương nó thật rồi.
Không phải thương kiểu anh cả với đứa nhỏ được vớt lên từ bùn đất. Không phải vì áy náy hay cảm giác có lỗi.
Mà là... thương thật từng chút một từng ngày một. Từ lúc nào chẳng rõ. Có thể là khi Wooje lần đầu gọi tên hắn mà không sợ. Hay là khi nó biết cười tít mắt chỉ vì được ai đó khen "ngoan". Hoặc là khi nó rón rén chạy vào bếp tìm hắn, giấu sau lưng cái bánh bích quy tự làm vụng về.
Moon Hyeonjoon nuốt khan. Bàn tay hắn siết lại quanh vai Wooje mà không dám giữ quá chặt.
Wooje chẳng hay gì vẫn líu lo kể về cái studio rộng lắm, có chỗ để ánh sáng rọi từ trên trần xuống. Vẫn nghiêng đầu cười như mèo con được vuốt ve.
Còn hắn tim đập như trống hội. Trong đầu không ngừng vang lên một ý nghĩ vừa ngọt ngào vừa khiến người ta muốn thở dài:
"Chết rồi... mình thích nó mất rồi."
Nhưng chẳng ai nói gì cả mưa đã tạnh, gió đêm hiu hiu. Và hai con người, một người ngơ ngác, một người ngẩn ngơ, cứ thế ngồi sát vào nhau thêm một chút nữa.
Nó ngẩng mặt lên một chút, mắt lấp lánh ánh đèn vàng nhạt ngoài hiên, nhìn vào chiếc đồng hồ lấp loáng trên cổ tay Moon Hyeonjoon. Cái đồng hồ đẹp lắm, lấp lánh như những vì sao mà nó từng tưởng tượng, nhưng giờ thì khác nó không còn nhìn nó như một món đồ xa xỉ không với tới. Nó biết xem giờ rồi biết phân biệt giờ nào là sớm, giờ nào là muộn. Biết rằng lúc kim phút nhích qua số sáu là khi Sanghyeok sẽ nhắn tin nhắc: "Về nhé, kẻo trễ rồi."
Nó lí nhí, tay mân mê gấu áo:
"Em phải về thôi... Anh Sanghyeok bảo nếu không về sớm là anh ấy sẽ lo..."
Giọng nó nhẹ, nhưng rõ ràng, như một sợi dây mảnh kết nối nó với người đàn ông đã cho nó mái nhà, con chữ, và cả những vết thương đang lành lại từng chút một.
Moon Hyeonjoon không nói gì ngay. Hắn khẽ cúi đầu, cằm tựa vào đỉnh đầu của nó cái đỉnh đầu mềm mềm, thơm mùi nắng và chút xà phòng quen thuộc. Một tay siết nhẹ eo nó, đủ để nó khựng lại, không vùng vằng mà cũng chẳng bước tiếp. Hắn thì thầm, giọng như gió luồn qua tóc:
"Tối nay... hay là về nhà anh nhé?"
Giọng hắn nhỏ lắm, dịu dàng lắm, như sợ làm vỡ đi không khí mỏng manh đang bao quanh hai người. Nhưng bên dưới cái mềm mại ấy là một chút run, một chút mong chờ và có lẽ, là cả một chút dại khờ.
Nó không trả lời ngay. Chỉ ngước mắt nhìn hắn, rất khẽ, rồi cúi xuống ngón tay mình đang đan chặt vào nhau. Trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
Moon Hyeonjoon bật cười khẽ, một tiếng cười nửa buồn nửa cưng chiều, vang lên như thể gió đêm lướt qua kẽ lá. Cằm hắn vẫn tựa lên đỉnh đầu nó, hơi thở phả nhẹ trên mái tóc mềm xốp mang hương sữa tắm thoang thoảng. Hắn chẳng hề buông tay khỏi vòng eo nhỏ, cứ ôm nó như thể sợ buông ra rồi nó sẽ lại chạy đi mất như lần đầu gặp.
"Anh Sanghyeok... không cho à?"
Hắn nhắc lại lời nó, giọng trầm thấp nhưng như đang giỡn hờn.
"Anh ấy là gì của em mà quyền lực dữ vậy ta..."
Nó ngẩng đầu nhìn hắn, mắt long lanh như hai giọt nước đọng trên cánh hoa sau cơn mưa. Rồi ngây ngô trả lời, rất thật:
"Anh ấy là... người thương em mà không cần gì hết..."
Moon Hyeonjoon nghe câu đó, tim hắn như bị ai bóp nhẹ. Không đau, nhưng âm ỉ, len vào những khoảng trống bên trong hắn mà chẳng ai từng chạm tới. Hắn siết nhẹ vòng tay, lần đầu tiên thấy mình ghen không phải kiểu ghen tỵ thường tình, mà là sự bất an kỳ lạ, khi hắn nhận ra mình vẫn chưa đủ vô điều kiện như người đàn ông kia.
"Thế còn anh?"
Hắn hỏi, khẽ lật nhẹ mặt nó để nhìn vào mắt.
"Anh là gì của em?"
Nó lại cười, cười đến ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
"Anh là... người đầu tiên kéo em ra khỏi bóng tối."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đè nặng trên ngực hắn. Hắn biết, nếu như Sanghyeok là bầu trời an toàn, là mái hiên che mưa, thì hắn... chính là cơn mưa đầu tiên đã rửa trôi lớp bụi bẩn bám trên người nó.
Nó nhích nhẹ, như muốn rời đi. Moon Hyeonjoon vẫn níu lại, không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài mà buông tay.
"Đi đi nhóc con, về trước khi anh ấy nổi giận... Nhưng mai lại trốn ra đây kể chuyện nữa nhé."
"Vâng."
Nó gật đầu, má hồng lên vì gió lạnh hay vì cái gì đó khó gọi tên.
Hắn đứng nhìn cái bóng nhỏ dần khuất sau con hẻm quen, lòng trống rỗng như thể vừa để lạc mất điều gì chưa kịp nắm chặt.
Và đêm đó, hắn không ngủ được.
Vì lần đầu tiên, hắn muốn ai đó không chỉ trốn về với mình mà là ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co