Chap 22
Từ ngày ấy, Wooje như một cái bóng bé nhỏ theo sát gót Sanghyeok lặng lẽ, bền bỉ mà đầy tâm huyết. Dù là học việc, nó chẳng bao giờ ỷ lại. Những việc nhỏ như lau màn, thu dây, chỉnh chân máy hay bê đạo cụ đều được nó làm chỉn chu đến từng chi tiết. Sanghyeok không bao giờ bảo nó phải làm nó tự biết, tự nhìn, và tự học. Mỗi một việc làm của nó, như một nét vẽ thầm lặng, tô đậm thêm cho bức tranh về một đứa trẻ đang dần tìm lại mình.
Ban đầu, nó chỉ phụ những việc đơn giản lau mấy cái filter, xếp lại background, gom dây điện cho gọn nhưng chẳng ai nhắc hai lần, nó đã làm xong, gọn gàng sạch sẽ. Lâu dần, các anh trong studio cũng quen với cái dáng bé tẹo cứ lăng xăng khắp nơi, không nói nhiều, chỉ chăm chăm làm việc, đôi mắt đen nhánh luôn nhìn sang Sanghyeok mỗi khi không biết làm gì tiếp theo.
Nó không cao bằng chân đèn, mỗi lần nhấc cái softbox lên đều phải kiễng hết cỡ. Nhưng chưa một lần than. Có hôm gió mạnh, nó che ống kính cho anh Sanghyeok bằng cả thân mình nhỏ xíu, người run lẩy bẩy vì lạnh mà vẫn nghiêm túc giữ đúng vị trí. Mọi người thấy vậy vừa thương vừa nể. Ai nấy đều công nhận nó ngoan. Nhưng điều khiến họ không dám bắt nạt hay sai khiến bừa bãi, là ánh mắt của ông chủ.
Từ ngày có Wooje, Sanghyeok khác hẳn. Không còn là người chỉ gửi file từ xa, nhận job rồi chỉ đạo qua điện thoại. Anh đến studio thường xuyên hơn, thi thoảng mang đồ ăn sáng, có hôm còn đích thân lau lens, chỉnh đèn. Ai cũng ngầm hiểu, không nói ra nhưng đều biết thằng bé ấy là "người của ông chủ."
Có lần, một trợ lý mới vào, chưa hiểu chuyện, lỡ miệng quát nó vì làm đổ cái chân máy. Wooje lúng túng cúi đầu xin lỗi, lắp lại ngay ngắn như sợ làm phiền người khác. Nhưng chưa tới một tiếng sau, Sanghyeok đã đứng trước mặt người trợ lý đó, giọng anh đều đều:
"Lần sau, nếu có gì không hài lòng, hãy nói với tôi. Cậu ấy là người học việc của tôi. Không phải chân sai vặt."
Không cao giọng, nhưng ánh mắt Sanghyeok khi ấy khiến cả studio im phăng phắc. Và từ khoảnh khắc đó, họ cũng bớt nhắc tới Wooje với thái độ khinh thường. Không phải vì nó là đứa được ưu ái, mà vì nó thật sự nghiêm túc và cố gắng từng chút một. Lặng lẽ, nhưng rõ ràng.
Một chiều nọ, Minseok đứng nhìn vừa cười, ghé tai Minhyung thì thầm:
"Cậu thấy không? Từ ngày có thằng bé, anh Sanghyeok có khác nào ông bố bỉm sữa không? Studio này đúng là thành nhà trẻ mất rồi."
Minhyung nhìn về phía Wooje đang lúi húi lau máy cùng Sanghyeok, bật cười khẽ:
"Ừ. Nhưng là nhà trẻ có tình yêu. Và thằng bé ấy, nó đang lớn lên thật tử tế."
Còn Wooje, nó chẳng để ý những lời thì thầm ấy. Nó chỉ biết, sáng nào cũng thức dậy đúng giờ, mặc quần áo chỉnh tề, xin phép anh Sanghyeok thật lễ phép rồi cặm cụi theo anh đến studio. Vì ở đó, nó được là một người học việc. Không còn là "thằng nhóc đầu đường" như xưa. Mà là một ai đó đang được tin tưởng, đang được dạy dỗ, và đang từng bước có một tương lai.
Nhưng dù ban ngày theo Sanghyeok học có mệt rã người, dù nắng gắt hay mưa phùn, dù đôi mắt cay xè vì ngồi chỉnh ảnh hay đôi tay tê dại vì nâng máy cả giờ đồng hồ thì khi trời bắt đầu ngả màu, nó vẫn đúng giờ có mặt ở quán, chẳng ai nhắc.
Cái bóng nhỏ nhắn ấy luôn ló rụt rè nơi ngưỡng cửa, tay cầm theo cái túi vải đã sờn góc, bên trong đựng đúng ba thứ: chiếc khăn lau cũ, hộp cơm trống và một cuốn sổ nhỏ nơi nó tập viết tên mình và những từ đầu tiên nó học được trong đời.
"Chị ơi... em tới rồi nha."
Tiếng nó rụt rè nhưng ấm, như một mảnh ve vẩy của ánh hoàng hôn len qua kẽ cửa gỗ mục. Nó cúi chào, rồi tất tả chạy vào, xắn tay áo, vớ lấy chiếc tạp dề mà chị chủ vẫn treo cho riêng nó, dẫu cái tạp dề ấy đã bạc màu hơn cả áo nó đang mặc. Nhiều người ghé quán buông lời xì xào:
"Thằng nhỏ này khôn ghê. Ở với Sanghyeok mà còn tới đây cày kiếm tiền."
"Nó tham chứ gì. Được ông chủ lo rồi còn muốn mót thêm chút bạc lẻ nữa."
Nhưng chỉ có chị và Moon Hyeonjoon, cùng vài người làm lâu năm trong quán, mới hiểu thằng bé ấy chưa từng xin một đồng từ Sanghyeok. Nó sống nhờ tình thương, nhờ mái nhà, nhờ cơm ấm anh nấu... nhưng chưa bao giờ đủ dũng khí mở miệng xin một tờ tiền.
"Em lấy nửa thôi chị nhé... phần còn lại chị giữ giùm em."
"Giữ giùm gì, không lấy là mất đấy."
"Vậy... chị giữ cho em để... lúc em làm sai, chị trừ..."
Nó không dám tiêu tiền, không dám nhận nhiều. Cái "thói quen" khốn khó in sâu trong máu thịt rằng thứ gì cho không cũng đều có cái giá không thể lường. Dù giờ đây, người cho nó là Sanghyeok người chẳng đòi gì cả ngoài việc thấy nó sống tử tế và biết mỉm cười.
Nó vẫn ăn phần cơm nguội cuối ngày mấy miếng cơm cháy đáy nồi chị giữ lại cho riêng nó. Vẫn cúi đầu, lặng lẽ ngồi rửa từng chiếc khay, từng chiếc thìa, dù Sanghyeok giờ đã dạy nó cách dùng máy rửa hiện đại, cách nấu ăn chuẩn chỉ, cách chọn nguyên liệu sạch như người ta ở nhà hàng năm sao.
Nó vẫn mặc chiếc áo cũ ,cái áo bông nhạt màu chị chủ đã dúi vào tay nó hôm đầu Moon Hyeonjoon kéo nó khỏi vũng bùn cuộc đời. Cái áo đã qua mùa đông năm ấy, mùa xuân năm rồi, mùa hạ ướt mồ hôi và cả mùa thu vừa rồi khi nó lần đầu cầm máy ảnh run lẩy bẩy trong tay.
" Em không định đổi áo à?"
"Dạ, em còn mặc được chị ơi. Nó mềm lắm..."
Nó chẳng biết rằng, đôi lúc chị đứng trong bếp nhìn theo bóng nó cặm cụi rửa bát, mà sống mũi cay xè. Còn Moon Hyeonjoon, đã vài lần quay đi giấu ánh mắt nhòe nước khi thấy nó co người ngủ gục bên bàn quán sau khi rửa sạch mọi thứ, đầu gục xuống tay, miệng còn mấp máy tên một người chẳng biết là Sanghyeok, là chị, hay... là hắn.
Nó vẫn là đứa bé lạc lõng của một thời khốn khó. Nhưng giờ đây, nó có người nhớ, có nơi chờ, và có những mảnh yêu thương vụn vặt mà nó gom góp từng chút một, như người ta nhặt ánh trăng rơi trong một đêm yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co