Truyen3h.Co

[ On2eus ] Không nhà

Chap 24

imnottry

Sanghyeok về đến nhà lúc đêm đã khuya, phố xá ngoài kia chỉ còn lác đác vài ánh đèn đường rọi lên lớp sương mỏng bảng lảng. Anh mở cửa, bước vào trong căn nhà yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc ngoài phòng khách.

Đèn đều đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ấm dịu từ chiếc đèn ngủ ở góc phòng, hắt ra đủ để anh thấy rõ dáng người nhỏ nhắn đang co mình ngủ trên chiếc đệm sát góc tường.

Nó ngủ rồi.

Tóc lòa xòa phủ một nửa gương mặt, tay ôm chặt chiếc gối của anh như đang ôm lấy một điều gì đó an toàn nhất trong cuộc đời. Đôi chân bé vẫn còn đi tất, nhăn nhúm vì mỏi mệt. Áo sơ mi mặc lệch cúc, chắc là buồn ngủ quá mà quên cài lại cho ngay ngắn.

Sanghyeok bước nhẹ lại gần, cúi người định kéo chiếc chăn mỏng phủ cho nó. Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở cái túi giấy nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn học.

Túi trắng, buộc dây thắt nơ cẩn thận.

Anh không cần mở ra cũng biết bên trong là gì. Chỉ cần liếc nhìn nhãn hiệu in ở góc túi và ánh mắt sáng rực của nó ban chiều, khi đứng trước cửa tiệm kia. Là anh biết cái áo ấy mua cho ai.

Một nụ cười khẽ, rất khẽ, nở ra trên môi anh. Vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.

"Thằng nhóc này... ngốc thật."

Anh ngồi xuống mép giường, tay xoa nhẹ đầu nó. Mái tóc mềm thơm mùi nắng, mùi bột giặt rẻ tiền mà nó vẫn thường dùng để giặt quần áo cũ của mình.

"Có bao nhiêu tiền chắc dốc hết ra rồi nhỉ... Cũng chẳng biết size người ta bao nhiêu."

Nhưng anh không trách vì anh hiểu cái cảm giác khi lần đầu muốn tặng một ai đó món quà, là cảm giác muốn dốc hết tất cả mình có không vì nghĩa vụ, không vì sĩ diện, chỉ vì... thương thôi.

Một tình thương trong veo, non nớt, vụng về... mà chân thành.

Sanghyeok thở nhẹ, đứng dậy, lặng lẽ quay về phòng mình. Trước khi đi, anh nhìn lại một lần nữa cái túi nhỏ nằm trên bàn, cái ôm gối vững vàng, và gương mặt đang ngủ say chẳng hề biết gì.

Và anh khẽ nói, không chắc là với chính mình, hay với nó:

"Thôi được, để xem sinh nhật năm nay của Moon Hyeonjoon... sẽ ấm áp đến mức nào."

----

Studio hôm ấy không ồn ào, không vội vã như mọi ngày. Ánh sáng dịu như lòng bàn tay ai vuốt lên má, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Wooje ngồi lặng lẽ ở góc khuất, đôi tay bé nhỏ vẫn cẩn thận lau ống kính như thể đó là vật báu. Ánh nắng rơi xuống vai áo nó, loang lổ như ký ức chưa tròn.

Ở góc đối diện, Minseok vừa chụp xong, đang ngồi buộc lại dây giày. Tóc anh vương mồ hôi nhưng mắt vẫn sáng, giọng cười vẫn nhẹ như sương sớm. Minhyung thì đã ngả lưng trên ghế, tay giơ điện thoại chụp ảnh tự sướng, còn Sanghyeok thì gật gù với máy tính bảng, phác thảo lại bố cục buổi chụp sau.

Nó nhìn Minseok suốt từ đầu buổi. Không phải vì Minseok quá đẹp dù đúng là đẹp thật, mà là vì nó đang băn khoăn... có nên hỏi không?

Tim nó đập như trống ngực một chú mèo nhỏ khi lần đầu biết yêu. Đợi mãi tới lúc mọi người nghỉ ngơi, nó mới đánh liều lại gần.

"Anh... Minseok ơi..."

Minseok ngẩng lên, ánh mắt mềm như nước hồ thu:

"Gọi nhỏ thế, anh tưởng tiếng gió thổi cơ đấy. Có gì mà run dữ vậy hả, Wooje?"

"Em... em muốn hỏi... sinh nhật anh Hyeonjoon là ngày nào ạ?"

Minseok sững lại, chỉ một giây thôi, rồi cười một nụ cười không giễu cợt, không thương hại, mà thật lòng dịu dàng:

"À... sinh nhật Hyeonjoon á? 24 tháng này."

"Dạ... 24..."

Nó nhẩm lại, như sợ não mình không ghi được ngày quý giá ấy. Trái tim trong ngực bé nhỏ kia, hẳn đang giật giật từng nhịp, mỗi nhịp là một hồi chuông đánh thức cảm xúc chưa từng gọi tên.

"Em định làm gì sao?"

Nó gật nhẹ, rồi lúng túng rút từ balo ra một mảnh giấy gói cũ, tay run run mở ra rồi lại gấp lại như đang sợ ai đó đọc được suy nghĩ:

"Em... em mua áo. Dành tiền lâu rồi. Không biết anh ấy có thích không..."

Giọng nó nhỏ như tiếng muỗi. Nhưng Minseok nghe rõ từng từ, từng nỗi ngập ngừng. Anh nhìn Wooje, thấy rõ sự chân thành tinh khôi đến nỗi... khiến người lớn cũng phải dịu đi.

"Nó thích, chắc chắn vì người tặng là em."

Wooje bối rối cúi mặt. Và rồi, nó lí nhí:

"Em... chưa từng làm sinh nhật... Không có ngày sinh nhật... Em không biết cảm giác được nhận quà như nào...nhưng ...em thích anh Hyeonjoon lắm..."

Minseok không nói gì ngay. Một lát sau, anh vươn tay xoa nhẹ đầu nó, vầng trán nhăn lại chút xíu như đang kiềm nén điều gì đó lớn lao:

"Không sao. Vì lần này, em sẽ là người trao điều ấy. Còn Hyeonjoon... chắc chắn sẽ hiểu hết tấm lòng của em. Chỉ cần em nói 'chúc mừng sinh nhật', bằng trái tim của mình thôi... là đủ rồi."

Nó gật đầu. Không nói gì. Nhưng trong lòng, có một điều gì đó ấm áp đang dâng lên, như ánh đèn nhỏ trong căn phòng tối bừng sáng lần đầu tiên, nó có ngày để đợi. Và lần đầu tiên, nó biết, mình cũng có thể là người khiến ai đó hạnh phúc.

Lặng lẽ, nó cúi xuống lau lại chiếc máy ảnh. Nhưng đôi tay nhỏ ấy... lại run nhiều hơn mọi hôm. Vì nhớ, vì mong... và vì thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co