Truyen3h.Co

[ On2eus ] Không nhà

Chap 25

imnottry

Bếp lửa lép bép như thầm hát một bài ru tuổi thơ. Hơi nóng bốc lên quyện vào mùi xào nấu thơm nức mũi khiến không khí trong căn bếp nhỏ sau quán ấm hẳn lên, giữa một buổi tối trời đang trở gió. Moon Hyeonjoon đứng đó, tay áo xắn cao, chiếc tạp dề màu xám vương vài vệt dầu mỡ. Mái tóc nâu hơi bết lại vì mồ hôi nhưng gương mặt vẫn cứ sáng như thường, vừa chăm chú đảo thức ăn trong chảo, vừa khe khẽ huýt sáo một giai điệu cũ.

Wooje đứng sau cánh cửa, nhìn lén. Ai cũng đang bận rộn mấy cô nhân viên cười nói ở ngoài, chị Moon thì lo kiểm sổ, chẳng ai để ý đến nó cả. Và nó cũng chỉ để ý một người.

Ngày mai mới là sinh nhật hắn. Nhưng nó sợ. Sợ ngày mai hắn đi đâu mất, sợ hắn nhận được quá nhiều lời chúc mà quên mất có một đứa... cứ lặng lẽ dõi theo từ một góc nhỏ. Nó sợ không gặp được. Và nó biết, với nó, một giây thôi cũng quý như vàng.

Nên khi hắn vừa đảo xong món cuối, vừa quay lưng định bước ra, thì một đôi tay nhỏ níu lấy vạt áo sau lưng.

"Anh Hyeonjoon..."

Hắn khựng lại, quay đầu. Wooje đứng đó, đôi mắt tròn long lanh như muốn bật khóc mà chẳng biết vì sao. Tay nó giấu sau lưng, miệng lí nhí, nói một hơi run rẩy:

"Em... em biết mai mới là sinh nhật anh... Nhưng nhỡ mai anh đi đâu, em không gặp được... nên... nên..."

Nó lôi túi giấy ra. Cái túi giấy hơi nhăn, vì nó giữ mãi trong balo, vì nó đã mở ra gập vào không biết bao nhiêu lần để chắc chắn không làm rách. Chiếc áo bên trong vẫn còn nguyên tag, gấp gọn ghẽ, góc gói méo méo như tính cách của người gói.

"Em tặng anh. Em... không biết anh có thích không. Em... lần đầu... tặng ai sinh nhật..."

Moon Hyeonjoon không nói gì. Một thoáng im lặng ngắn thôi, nhưng đủ để tim nó muốn nhảy khỏi ngực. Nó cuống quýt nhìn vào túi, lí nhí nói:

"Nếu không vừa, anh có thể đổi... hoặc... nếu không thích thì cũng không sao đâu... em chỉ... chỉ là..."

Hắn bước tới, không nói lời nào, kéo nó vào lòng. Chiếc áo vẫn còn trong tay nó, nhưng thân thể nó đã bị xiết gọn trong vòng tay hắn. Một bàn tay lớn vuốt nhẹ lên đầu nó, ngón cái khẽ ấn vào gáy như muốn ghi nhớ hình hài bé nhỏ này trong tim.

"Ngốc quá , anh thích mà....thích lắm."

Wooje tròn mắt. Lồng ngực nó nghe rõ tiếng tim hắn đập rắn rỏi mà ấm áp. Đôi tay nó vẫn đang giữ chặt cái túi giấy, chẳng dám thả lỏng.

Moon Hyeonjoon khẽ cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ mái tóc xù xì thơm mùi nắng của nó:

"Cảm ơn, nhóc con. Cái áo đẹp thật. Nhưng người tặng... còn quý hơn gấp vạn lần."

Về đến nhà, Moon Hyeonjoon không bật đèn. Hắn vứt chìa khóa lên bàn, giày cũng chẳng tháo, chỉ đi thẳng vào phòng, người rũ xuống giường như thể đã mệt mỏi lắm rồi. Nhưng thật ra, hắn không mệt vì công việc. Cũng chẳng vì ai khác cả.

Chỉ là... tim hắn nặng nề, đầy ắp.

Gối đầu lên tay, hắn thở dài. Ánh đèn vàng mờ hắt qua lớp rèm cửa, đủ để soi thấy cái túi giấy nhỏ đặt gọn gàng trên bàn học.

Chiếc túi chẳng có gì đặc biệt màu nâu, quai xoắn, chẳng nhãn hiệu nổi bật, chẳng bao bì sang trọng. Nhưng Moon Hyeonjoon đã nhìn nó từ khi về đến nhà. Nhìn mãi, nhìn như thể cái túi ấy biết thở, biết nhịp đập của tim người tặng và cả người nhận.

Trong đó là chiếc áo cái áo em tặng.

Chẳng phải thương hiệu xa xỉ gì. Chỉ là một chiếc áo phông bình thường , loại mà Moon Hyeonjoon sẽ lướt qua không ngoái nhìn nếu đi mua sắm cùng bạn. Nhưng hôm nay, chiếc áo ấy khiến hắn đứng lặng rất lâu, chỉ để vuốt từng nếp gấp, sờ từng đường chỉ, như thể trong đó chứa đựng cả một thế giới nhỏ thế giới mà Wooje gom góp từng chút một để tạo ra.

Nó đâu có nhiều tiền.

Hắn biết. Biết rất rõ là bao nhiêu tháng trời qua, nhóc con ấy vẫn chỉ xin nửa tiền công ở quán, vẫn mặc những chiếc áo cũ sờn vai, vẫn ăn phần cơm thừa, vẫn dậy sớm, ngủ muộn, làm đủ việc lớn nhỏ ở studio mà không hề kêu một lời.

Ấy vậy mà... hôm nay lại dành toàn bộ số tiền ấy để mua áo tặng hắn.

"Ngày mai là sinh nhật anh mà... nhỡ mai anh không đến quán thì em không tặng được nữa."

Lời nói ngập ngừng vang lên trong đầu hắn như thước phim tua chậm. Nhóc con đưa cái túi ra, hai tay run, mắt long lanh như đang cầm cả thế giới dâng lên.

Moon Hyeonjoon cười. Lần đầu hắn thấy một món quà làm hắn không dám mở vội. Hắn sợ, sợ chỉ cần gỡ tấm giấy bọc ra thôi, cũng sẽ làm tổn thương đến cái tâm nhỏ bé kia.

Hắn ngồi dậy, bước tới bàn, mở túi thật khẽ như thể trong đó là một trái tim dễ vỡ.

Chiếc áo màu trắng, cổ tròn, đơn giản. Nhưng ở đâu đó trong từng đường may, từng mũi chỉ, hắn thấy cả Wooje: thấy sự cố gắng, thấy ánh mắt ngập ngừng chọn lựa, thấy bàn tay tím tái vì run vẫn cố giữ chặt vì sợ rơi mất như thể chỉ cần lỡ tay thôi là tình cảm cũng sẽ rơi mất theo.

Moon Hyeonjoon áp chiếc áo lên ngực. Lần đầu tiên trong đời, hắn không mặc thử quần áo để xem có vừa, có đẹp không. Hắn chỉ cần cảm nhận mà cảm nhận thì quá thừa. Trái tim hắn từ lâu đã vừa vặn với nhóc con ấy rồi.

"Ngốc thật. Sao không giữ lại mua cái gì cho mình..."

Hắn lẩm bẩm, giọng nhẹ như thở. Nhưng trong đáy mắt, trong vòm ngực đang thắt lại, hắn biết...

Dù có là nhãn hiệu bình dân, dù có là thứ mà ngày thường hắn chẳng buồn liếc qua... thì hôm nay, nó vẫn là chiếc áo đắt giá nhất cuộc đời hắn.

Không phải vì tiền. Mà vì thương.

Thương một nhóc con chưa từng có sinh nhật, nhưng vẫn muốn chuẩn bị cho sinh nhật người khác. Thương một đôi mắt chưa học hết bảng chữ cái, nhưng biết viết hai chữ "Moon Hyeonjoon" rõ ràng, nắn nót. Thương một trái tim non nớt mà chân thành đến thắt ruột.

Đêm ấy, Moon Hyeonjoon không nằm mơ.

Vì hiện thực đã đủ ngọt ngào.
Vì chỉ cần nghĩ tới nhóc con kia, hắn thấy cuộc đời... hóa ra cũng đáng yêu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co