Truyen3h.Co

[ On2eus ] Không nhà

Chap 4

imnottry

Hôm sau, nắng vẫn đổ lửa như mọi ngày, nhưng Moon Hyeonjoon thấy lòng mình lạnh lẽo hơn cả một đêm mùa đông.

Hắn ngồi nơi góc quán nhỏ gần chỗ phát cơm, chân vắt chéo, mắt đảo quanh như không chờ đợi. Nhưng thật ra trong lòng đã khắc sẵn một cái đồng hồ: đúng giờ đó, nếu thằng nhóc không đến, thì sẽ lại một đêm mất ngủ nữa.

Nhưng nó đến.

Wooje đến, chậm chạp và đầy e dè. Tay nó cầm một cái túi ni-lông nhàu nhĩ, bên trong là mấy tờ tiền lẻ gấp vụng về, mép rách và nhàu như thể từng bị nhét trong túi quần bẩn cả tuần.

Nó chìa ra, không dám nhìn thẳng:

"Hôm nay... em trả tiền cơm. Anh đừng đuổi em, được không?"

Hyeonjoon không đụng vào túi tiền. Hắn nhìn nó, ánh mắt lạnh và sắc hơn mọi lần:

"Tiền đâu ra?"

Wooje giật mình, môi mím lại. Nó lắp bắp một lúc, rồi vội lắc đầu:

"Không phải ăn cắp đâu! Là... mấy tên lái xe cho em..."

Hyeonjoon siết chặt nắm tay, như thể đang muốn giữ bản thân khỏi thốt ra một lời cay nghiệt. Ngực phập phồng một nhịp, hai nhịp.

"Để được mấy tờ tiền rách này... mày đã làm gì, hả?"

Wooje cúi đầu, hai vai rũ xuống, chẳng cần ai trả lời hộ. Nó không khóc, không biện minh. Chỉ lẩm bẩm như tự nói với mình:

"Em không muốn bị đói nữa..."

"Mày tưởng tao cho mày cơm là để mày tiếp tục như thế à?"

Lời nói của Hyeonjoon sắc như dao, nhưng giọng thì nghèn nghẹn. Hắn chưa từng muốn mình thành người thầy đạo đức, cũng chưa từng có ý định trở thành cứu tinh. Nhưng lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình bất lực. Vì dù hắn có cho Wooje bao nhiêu hộp cơm, thì cái đói trong lòng thằng bé không chỉ là đói bụng mà là cái đói của một đứa trẻ chưa từng được ai dạy rằng mình đáng được yêu thương mà không cần đánh đổi gì cả.

Wooje vẫn đứng đó, tay siết cái túi tiền, gồng lên như cố gắng giữ lấy chút tự tôn rách nát cuối cùng.Nó cúi đầu, giọng run run như thể chỉ cần một cái cau mày nữa thôi, nó sẽ biến mất mãi mãi:

"Họ tốt lắm em... chỉ cần chịu thiệt một chút thì... có tiền để ăn...vậy là đủ rồi"

Moon Hyeonjoon không nói gì chỉ lặng nhìn đứa nhóc trước mặt gầy gò, da xạm nắng, mắt thâm quầng nhưng vẫn còn trong veo một góc nào đó chưa bị cuộc đời nhuộm bẩn.

"Em nghĩ... chỉ cần đừng đói nữa, thì mấy thứ khác... chịu một chút cũng được."

Moon Hyeonjoon thở ra một hơi dài, rồi đưa tay vuốt mặt, như thể đang cố xua đi cả nghìn suy nghĩ rối bời trong đầu. Trước mặt hắn, thằng nhóc gầy guộc đứng co ro, tay vẫn nắm chặt túi tiền như một món bùa chú giữ cho nó không bị xua đuổi.

Hyeonjoon nhìn nó lâu thật lâu. Rồi đột nhiên, hắn lên tiếng, giọng khô khốc:

" mày... thường được bao nhiêu?"

Wooje giật mình, nó chớp mắt, không hiểu.

"Ý tao là... mấy người kia, mỗi lần... đưa em bao nhiêu?"

Nó cắn môi, lí nhí:

"Có khi 10krw, có khi vài xu..."

Hyeonjoon gật đầu, ánh mắt như đang tính toán điều gì đó trong đầu một nhịp, hai nhịp.

"Vậy giờ thế này đi mỗi ngày em đến đây phụ các chị lau dọn, quét sân, sắp cơm, rửa hộp. Anh sẽ trả em một trăm, còn cơm... thì vẫn có như mọi khi. Cơm ngon, nước lạnh và không ai chạm vào em hết."

Wooje mở to mắt, ngơ ngác như không tin điều mình vừa nghe thấy.

"Anh... thuê em ạ?"

Hyeonjoon nhún vai:

"Ừ nhưng không phải để làm cái em nghĩ đâu. Anh chỉ thấy nếu em cần tiền, thì đây là cách đàng hoàng hơn. Làm ít thôi vừa sức em"

Wooje không nói gì nó chỉ đứng im, như thể từng câu từng chữ kia đang được khắc sâu vào lòng nó một điều gì đó lạ lẫm mà nó chưa từng nghĩ mình sẽ được trao: một cơ hội nhỏ bé, để làm người.

Hyeonjoon nói thêm, giọng bớt cộc cằn hơn thường ngày:

"Tụi này đâu thiếu người nhưng... nếu em chịu đến, thì tốt. Dù sao cũng tiện hơn việc em cứ vác cái túi tiền nhàu đến mà run rẩy như sắp bị đuổi mỗi ngày."

Lần này, Wooje gật đầu nhẹ thôi nhưng ánh mắt nó lần đầu lóe lên một tia gì đó... giống như hy vọng.

Moon Hyeonjoon dắt thằng nhóc theo sau như dắt một con mèo hoang ngoan ngoãn. Nó đi sát chân hắn, lưng hơi gù xuống như thể quen với việc phải xin lỗi cả thế giới vì sự tồn tại của mình. Đến chỗ chị gái hắn người đang lúi húi chia phần cơm trong mấy cái hộp nhựa Hyeonjoon hắng giọng:

"Chị, thuê thằng nhóc này đi. Nó gầy thì gầy nhưng lanh lắm, việc gì cũng làm được."

Chị hắn ngẩng lên, cau mày:

"Gì vậy trời? Tự dưng dắt ai về rồi bắt người ta thuê là sao?"

Hyeonjoon nhún vai, giọng tỉnh bơ:

"Chị thuê nó, đổi lại... em rửa bát giặt đồ nguyên tháng giùm chị. Để chị còn rảnh đi chơi với oppa đẹp trai của chị."

Chị hắn liếc sang Wooje, rồi quay lại nhìn Hyeonjoon bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ:

"Nó bao nhiêu tuổi?"

Wooje giật mình khi được hỏi nó ngơ ngác vài giây rồi lí nhí trả lời, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Em... chắc khoảng mười tám, mười chín. Em không biết em sinh năm bao nhiêu nữa..."

Không gian bỗng chùng xuống một nhịp. Chị hắn im lặng một lúc, nhìn Wooje thật lâu. Rồi không nói gì thêm, chị quay lại xếp thêm một hộp cơm nữa vào góc bàn, đặt cạnh đống khăn lau và găng tay cao su.

"Thôi được , từ mai 9 giờ có mặt. Có quậy phá là chị đánh thiệt."

Wooje gật đầu rối rít như sợ nếu chậm trễ một chút thì phép màu sẽ tan biến. Hyeonjoon chỉ đứng bên tay đút túi quần cười nghiêng đầu:

"Deal nhé? Đừng nói với mẹ là em làm người tốt đó. Em vẫn phải giữ hình tượng quậy phá một chút mới ngầu"

Chị hắn bật cười lắc đầu, còn Wooje thì nhìn cả hai bằng ánh mắt tròn xoe, lần đầu cảm thấy mình đang được đối xử như một người bình thường không phải vật bố thí, không phải kẻ ngoài rìa. Chỉ đơn giản là một người... có chỗ đứng nhỏ trong một câu chuyện nào đó không hoàn toàn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co