4
Nhanh thật , mới đấy đã gần hết một năm rồi , liệu sang năm mới những dòng suy nghĩ kia có còn vương lại không nhỉ? Những kí ức ấy , cái ngày mà chúng ta vẫn còn vui chơi dưới trời tuyết kia đấy , anh có còn nhớ không? Là cái mùa đông của 1 năm về trước đấy , liệu nó có còn quan trọng với anh như trước không ... ?
Chẳng hiểu sao em cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ ấy mãi , liệu bản thân em đã thoát ra được chưa , hay chỉ muốn tất cả dừng lại ở cái ngày đông ấy . Thời gian đâu chờ đợi một ai đâu , mới đấy mà đã 3 tuần kể từ ngày đầu tiên em đến đây rồi
- " Wooje ! "
- " Dạ "
- " Có vui không , muốn ăn gì nào "
- " Em dễ ăn mà , nấu gì em cũng ăn "
Lâu rồi em mới có được cảm giác này , cảm giác vui vẻ như vậy , 3 tuần cũng là lâu rồi đúng chứ? Nhanh thôi , rồi tuyết cũng sẽ tan , nhiệt độ cũng sẽ tăng dần , háo hức thật , em nhớ bờ biển năm ấy quá
- " Anh Geonwoo ! "
- " Anh mua đồ ăn đây , Wooje ăn nhé? "
- " Wooje dễ ăn mà , anh Geonwoo mua gì Wooje cũng ăn "
Không ngờ đàn anh lại thân thiện đến thế , chẳng hiểu sao nữa , em thấy thật có lỗi vì đã mang lại nhiều phiến phức , làm phiền các anh rồi
Bánh anh Geonwoo mua ngon thật , xin lỗi nhé ... Em lại nhớ Hyeonjun rồi , lại một lần nữa , có lẽ sau này em sẽ quen với việc này thôi , tình yêu ấy nó khó phai nhòa , đã hơn 3 tháng kể từ cái lần cuối ta nói chuyện với nhau rồi
- " Hyeonju- "
Tệ thật , thói quen đúng là khó bỏ quá , em lại nhầm nữa rồi Hyeonjun à , anh đúng à đồ đáng ghét , em ghét , ghét Hyeonjun nhất đấy ...
- " Em xin lỗi , gọi nhầm tên rồi .. "
- " Ah không sao mà , gọi nhiều là quen thôi Wooje à "
- - - - - - - - - - - -
Bãi biển đó đúng là đẹp thật , lúc đấy em đã nói là muốn ở đó cùng Hyeonjun đấy , anh có nhớ gì không? là cái bờ biển Jeju đấy đấy , lạ thật , nói bờ biển mà chẳng có tí cát nào hết mà chỉ toàn là sỏi đá
Em nhỏ ấy chắc đến mãi sau này cũng chẳng quên được hình ảnh to lớn khắc sâu vào trong tim ấy đâu , cái người con trai ấy , người mà khiến anh không khỏi bứt rứt hằng đêm , tự hỏi sao lại từ bỏ cái tình yêu ấy
Cay nghiệt thật , em lại quen tay mà đi tìm kiếm những đoạn tin nhắn cũ kĩ kia , nó luôn ở trong tâm trí em , điều chữa lành em nhưng cũng là thứ khiến tim em tan nát ra sao
"Đã lâu rồi em chưa được nghe giọng nói ấy rồi"
Âm thanh cứ vang vọng như thế , liên tục phát ra từ cái thứ đang phát sáng kia , em chẳng nỡ xóa nó đi , nó là tất cả đối với em đấy , mất đi nó em không sống nổi mất , cứ như thể , thiếu Hyeonjun em sẽ không thể sống nổi vậy
Kí túc xá đáng lẽ ra giờ này vẫn còn sáng đèn , có lẽ là quá mệt nên là mọi người đã ngủ mất rồi , em lại thút thít như thế nữa rồi , tốt thật vì cách âm ở đây tốt hơn ở kí túc xá cũ nhiều
Kí túc xá cũ luôn khiến em thấy lo lắng nhưng em lại phải cảm ơn nó đấy , vì nó mà lúc nào em buồn Hyeonjun cũng đều biết , biết ơn nó biết nhường nào đây , có nó Hyeonjun mới không vô tình bỏ mặc em
- - - - - - - - - - - -
Hyeonjun đâu khá hơn em mấy đâu , chẳng phải vật lộn với những giấc ngủ hằng đêm sao? Hắn nhớ em mà chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ . Hắn biết , biết nếu hắn ngủ được hắn sẽ lại thấy được khuôn mặt em , kỉ niệm của hai ta trong những giấc mơ ấy
Nhưng tất cả đều chẳng thể là những kỉ niệm đẹp , nó chỉ quanh quẩn ở mỗi mình khoảng thời gian ấy , hắn chẳng thể nào dừng đc những giấc mơ ấy
Lần cuối ta gặp nhau , cuộc nói chuyện ấy hắn như thể trở thành kẻ điên rồi , quát vào gương mặt hắn yêu thương chẳng nỡ lớn tiếng . Em cũng khờ thật , lại để im cho một người như hắn nói nhảm , hắn đúng là điên rồi
Nhớ em mà chẳng nguôi những day dứt trong lòng , hắn rồi cũng lại như em , mở những đoạn tin nhắn thoại của em mà nức nở , hắn lại yếu đuối như thế nữa rồi
- / tiếng gõ cửa /
Vội lau đi những vệt nước đọng lại trên khuôn mặt , ở đây cách âm đúng là kém , có lẽ các anh nghe thấy tiếng hắn phát ra rồi , hắn chẳng giỏi che giấu như cách em đã từng
- " Ah Sanghyeokie "
Dù lau đi rồi nhưng làm sao có thể che đi những vệt đỏ trên đôi mắt hắn chứ , Sanghyeok biết cảm giác của hắn , cảm giác phải bất lực từ bỏ chuyện tình ấy khó ra sao , nhớ người thương nhiều đến thế nào
- " Hyeonjun à , anh biết Wooje bị nói như thế nào nhưng anh tin Wooje ko làm gì sai cả "
- " Anh tin Wooje ạ? "
- " Anh biết , Hyeonjun à , em nhớ thằng bé lắm đúng chứ? "
- " Wooje ... "
Cứ thế đứng trước cửa phòng , Hyeonjun như đứa trẻ vậy , nhắc đến em nhỏ của hắn lại khiến hắn chẳng thể kìm được
Xin lỗi , Sanghyeok ơi em nghĩ bản thân cần ở một mình
Đóng cửa phòng , hắn dựa vào nó rồi nức nở mãi , vẫn còn người tin em nhỏ của hắn không làm gì sai , hắn biết ơn đến nhường nào , điều hắn cần bây giờ chỉ là nụ cười thôi , nụ cười của Wooje , em của hắn cười xinh lắm , nó là thứ khiến hắn dặn lòng mình phải để em cười mỗi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co