Truyen3h.Co

On2eus | Kí

5

Anianie_w

- " Wooje ! Em làm gì vậy "

 ... Cứ nhìn mãi , nhìn mãi , nhìn vào những chữ cái in màu nổi bật , nhìn vào thứ em luôn phải mang theo bên người , nhìn vào màn hình đang sáng rực trước mắt , chẳng hiểu gì cả , như người mất trí vậy , cứ nhìn mãi ...

Cơ thể em cứng đờ mặc cho các anh đang kêu gọi trong bất lực , những giọng nói quen thuộc đó cứ văng vẳng bên tai nhưng cơ thể lại như chẳng hề quen biết , chẳng hiểu bản thân đang làm gì , chẳng biết họ là ai , những lời nói cứ như thể đâm vào bộ não trống rỗng đang cố nhớ ra mọi chuyện vậy

Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra , chẳng hiểu một tí gì cả , em chỉ biết em là Choi Wooje , chỉ thế thôi

" À không , Mun-Hyeonjun nữa thì phải "

- - - - - - - - - - -

Hôm ấy cứ khiến em day dứt mãi , chẳng hiểu sao bản thân lại quên nhiều đến thế , cho đến tận lúc mọi người nhắc em mới chợt nhớ ra tất cả , đến lúc đấy thì đã thua mất rồi , đến em còn chẳng biết bản thân đã bị cái quái gì rồi nữa

Phím tắt hay ngay cả luật chơi , lúc nhớ lúc quên thật như một kẻ thảm hại vậy ... Đến cả Hyeojun , có lẽ cũng phải cảm ơn bản thân em một tiếng rồi , cảm ơn vì vẫn luôn nhớ Hyeojun hơn bất kì ai khác nhỉ? Tệ thật , em chẳng hề muốn quên đi hình ảnh của anh

Em nghĩ mình sẽ chẳng thể giữ nổi cái ghế đánh chính này nữa , hoặc có thể là quá áp lực thôi , có lẽ em cần được nghỉ ngơi , đã gần một năm rồi , kể từ ngày em quyết định bỏ anh đi đấy , lâu thế rồi , có còn nhớ em không?

- " Huấn luyện viên ... "

- " Sao thế Wooje? "

- " Em thấy bản thân không ổn , làm gánh nặng cho mọi người em thấy có lỗi lắm "

- " Không sao đâu mà , anh tin em sẽ làm được thôi "

- " Không ... em muốn xuống dự bị , hợp đồng của em cũng sắp hết rồi , anh cho em xuống nhé? "

Đã rất lâu rồi , hợp đồng này của em cũng sắp đến hồi kết rồi , chung kết sắp tới nếu bản thân em vẫn cứ như thế thì sẽ chẳng thể mang lại cúp chung kết thế giới cho Wangho được , em không muốn làm các anh thất vọng

Bao nhiêu trận đấu rồi nhỉ , kể từ cái lần đầu tiên em đối đầu với anh , đã lâu lắm rồi , bao nhiêu trận đấu vẫn cứ liên tiếp như thế , nghỉ ngơi một chút rồi em lại đến với những giải đấu kia , khó khăn trằn trọc với biết bao chiến lược cứ thế mà chẳng bao giờ được xoa dịu 

Em biết , biết rằng những giải thưởng ấy , những thứ lấy được từ những mùa giải kia là thứ mà biết bao tuyển thủ muốn có được nhưng chẳng biết từ khi nào em lại chẳng còn hứng thú nữa , thậm chí là mệt mỏi , chẳng có một đợt nghỉ nào là em được thoải mái hết , em nghĩ rằng mình đã chẳng còn yêu thích trò chơi này nhiều như trước nữa rồi

Hyeonjun ư? Em cảm thấy bản thân đúng là đồ tồi đấy , đến cả Hyeonjun em cũng lúc nhớ lúc quên , tệ thật , đến tận bây giờ em mới nhận ra rằng bản thân yêu anh như thế nào

Em đúng là kẻ tồi chẳng đáng được tha thứ , em đã sống với suy nghĩ rằng sẽ quên được anh sớm thôi trong suốt khoảng thời gian ở đây đấy , dặn lòng nói sẽ quên đi hết đoạn tình cảm ấy , vậy mà lúc nào nó cũng hướng về anh

Bao Nhiêu suy nghĩ , bao nhiêu uất ức , bao nhiêu phiền muộn , em cứ rảo bước đi mãi , dẫm lên biết bao nhiêu vũng tuyết chữa tan làm như thể một niềm vui nho nhỏ vậy , nhớ đến anh của hồi ức ấy mà lại chẳng tự chủ được nữa

Nước mắt cứ thế lại lăn dài nữa rồi , gương mặt xinh xắn ấy giờ nơi đâu cũng là nước mắt , mũi lẫn tai đều đỏ ửng lên vì lạnh , ngước nhìn lên đã thấy trước mặt là tòa nhà T1 quen thuộc , em lại quen bước mà đi đến đây một lần nữa

Bầu trời cũng đã ngả màu , chẳng phải ánh dương kia lại đang lặn xuống rồi sao? Bao nhiêu lời hứa nhỉ ? Em đã nói rằng bản thân muốn làm thật nhiều điều với Hyeonjun đấy! Hyeonjun có còn nhớ không? Hyeonjun nhớ hộ em nhé ... Không lâu sau rồi em cũng sẽ quên mất những lời hứa đấy , kể cả lời yêu đó

Sai thật rồi , Wooje này đúng là đồ ngốc , em đã đi sai hướng rồi , như hoa hướng dương mọc trên cát biển vậy , bờ biển ấy , chẳng có cát ... chỉ toàn là sỏi đá , chỉ toàn là màu đen , suy nghĩ cứ mãi trống rỗng như thế

" Tch..! Chết tiệt "

" Hyeonjun ... Hyeonjun ah , lại quên nữa rồi "

Em lại quên nữa rồi , như vừa tỉnh khỏi cơn mê vậy , thảm hại thật , em chỉ có thể nhớ mỗi cái tên ấy , chuyện tình ... chuyện tình nào cơ , em chẳng còn nhớ nổi nữa rồi , Hyeonjun , em chỉ nhớ thế thôi , người em yêu nhất

Có lẽ em cần được nghỉ ngơi rồi , hoặc là đi khám một chút nhỉ? Em thật sự chẳng muốn quên đi Hyeonjun đâu ... Thật đấy , cả thanh xuân này , suy cho cùng vẫn chỉ là hướng về một người , một mình anh thôi được chứ? 

Trời đông dường như cũng đang dần chuyển rồi , tuyết cũng ít đi , ánh nắng như thể cố len lỏi khỏi những kẽ mây mà đua nhau rải rác khắp nơi vậy , nay bầu trời chiều đông của Seul chẳng còn lạnh lẽo như thế nữa

Trong cái hồi ức ít ỏi đó , em chỉ có thể biết rằng vào mùa hè năm ấy , trong cái ngày nắng hạ dường như sắp chuyển thu , có hai bóng người cứ đi mãi trên con đường , làn gió bay qua dù không mạnh nhưng cũng đủ thổi rụng những lá cây đã ngả vàng rơi rụng rồi đáp xuống nơi hai bóng người nghiêng ngả 

Ta nhìn vào mắt nhau , như thể thấy được đáp án trong đôi mắt vậy , bóng hình cao lớn chẳng chần chừ mà nói ra hết những tình cảm bao năm đó ra với chàng thanh niên tuổi mới tròn đôi mươi

Lời yêu cũng đã nói rồi , bầu trời hôm ấy như thể hiểu được cảm xúc của hai con người ấy vậy , gió cứ thổi mãi , nắng cũng dần buông xuống để lộ ra cảnh đẹp huyền ảo biết bao nhiêu , đấy cũng là lời hứa đầu tiên chúng ta thực hiện đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co