Truyen3h.Co

On2eus | Kí

6

Anianie_w

Làn gió hôm nay như hiểu được lòng người vậy , như thể hiểu được tất cả mọi điều em đã trải qua , hiểu được nỗi nhớ có lẽ sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai khỏi tâm trí em . Chẳng hiểu sao hôm nay lại nhẹ nhàng biết bao

Cứ như thế , mái tóc em đung đưa , cứ đung đưa mãi chẳng thấy ngừng , nhắm mắt , tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi em có được , tận hưởng kì nghỉ hơn bất kì ai khác , Đã lâu lắm rồi , rất lâu rồi , kì chuyển nhượng ấy lại đến , em hiểu nó hơn ai hết , cũng mong chờ nó biết bao nhiêu

Có phải em đã thay lòng rồi không? Có phải là đã chẳng còn hứng thú gì với trò chơi này nữa không? Có lẽ em chẳng đủ kiên trì , chẳng thể ở bên trò chơi này mãi , em đâu như người anh ấy đâu , đâu như huyền thoại ấy?

Xin lỗi , em xin lỗi , em chắc rằng bản thân đã chẳng còn vương vấn gì kể từ cái ngày đông đấy nữa rồi , cái trời đông đấy , như khắc sâu thật sâu từ tận bên trong tim em , gương mặt ấy , gương mặt mà em chỉ muốn giữ mãi trong lòng

Có lẽ em đã bỏ cuộc từ lâu lắm rồi chỉ là cơ thể em , tâm trí em lại chẳng cho phép điều đó mà cố gắng mỗi ngày trong sự mệt mỏi . Có lẽ , từ giây phút em nhận ra rằng em đã lỡ mất một người yêu em nhiều đến thế nào , cố quên đi một người mà đến tận ngày hôm ấy em mới nhận ra dù có mất cả đời em cũng chẳng muốn quên . Có lẽ từ lúc đó , em đã bỏ mặc tất cả rồi

Ích kỉ? Đúng , bản thân em đúng là ích kỉ quá nhỉ? Xin lỗi nhưng từ bây giờ em nên sống cho bản thân em rồi , sống cho nỗi nhớ người con trai ấy , sống cho hồi ức đẹp đẽ kia , sống cho những gì mà người như em cho là tất cả

- " Em chào mọi người , cảm ơn vì luôn dành cho em tất cả những đãi ngộ tốt nhất ... em sẽ nhớ mọi người nhiều "

- " Đừng khách sáo mà , đã ở cùng nhau tận 1 năm rồi , cố lên nhé "

- " Wangho cũng phải sống tốt đó "

- " Sống ở một đội nào đó cũng phải sống tốt đó , anh gặp mày anh không nương tay đâu "

- " Hwanjoong à , mới đi đã dọa rồi "

- " Hwanjoong nói đúng mà Dohyeon , anh cũng sẽ không nương tay đâu Choi Wooje "

Đội? Gặp lại ư? Điều đấy xa vời quá , các anh đúng là ngốc quá nhỉ , vẫn còn nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sao? Xin lỗi nhé , em chẳng thể làm nổi điều đó rồi , đừng chờ đợi nữa nhé? Em chẳng quay lại nữa đâu

Bóng hình ấy nhìn qua đúng là to lớn quá nhỉ , thế nhưng họ có biết đâu , ẩn sau tấm lưng ấy là một người đã chịu biết bao nhiêu tổn thương , mang trong mình nỗi nhớ , hồi ức như in sâu trong lòng vậy , em đã chịu khổ nhiều rồi , rời đi thôi

- - - - - - - - - - -

Choiwooje , em nhớ chứ? Có nhớ ngày hôm nay không? Đã được 1 năm rồi đấy , em ơi , em đang ở đâu rồi? Hyeojun này nhớ em rồi , nhớ em nhiều hơn bao giờ hết , em có nhớ hắn không? Người em yêu nhất . Chắc chắn rồi , không phải chắc chắn chuyện em nhớ hắn mà là hắn chắc chắn , chắc chắn người hắn yêu nhất - vẫn luôn là em

Chỉ là giờ đây hắn chẳng thể chắc chắn rằng , em vẫn còn yêu hắn , vẫn yêu hắn nhiều như mùa đông ấy , yêu nhiều như hồi ức ấy , yêu nhiều như cách ta đã từng . Em ơi? Em đâu mất rồi , mau sưởi ấm cho tấm thân này với , em bỏ hắn lạnh lẽo như thế này được 1 năm rồi đấy

Chẳng hiểu sao lại trống trải như vậy , căn phòng ấy vẫn như ngày nào , chỉ khác mỗi , chẳng còn em nữa , những con vịt bông nhỏ giờ chẳng còn ai chăm sóc , hắn cũng đã bỏ bê nó được một năm rồi

Đưa từng bước tiến đến từng ngóc nhỏ , hình ảnh của em như ám lấy căn phòng này rồi , đi đến đâu hắn cũng chỉ có thể thấy mỗi hình bóng của em in ở đó . Cửa sổ ấy nơi em chẳng dám nhìn xuống , em nhỏ của hắn sợ độ cao mà , lúc nào căn phòng này cũng đều kéo rèm

Đến tận bây giờ hắn mới có thể vạch những tấm rèm này ra , đơn giản vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh em sợ hãi , hắn lo lắng cho em , trân trọng em bằng tất cả , có phải vì thế mà em rời xa hắn không?

Nhìn xuống bên dưới , cái nắng kia cuối cùng cũng ảm đạm đến kì lạ , có lẽ tuyết lại sắp phủ đầy cả trời đông này rồi , chẳng hiểu sao lại thấy quen thuộc đến thế , có phải nó giống cái lần cuối ta gặp nhau không? hay là những lần hắn chờ em dưới cái tuyết lạnh chỉ vì muốn một cái ôm?

Như thể nhớ em đến nỗi nhìn đâu cũng ra bóng lưng ấy vậy , hắn thấy tấm lưng kia , sự quen thuộc thôi thúc hắn đuổi theo nó , mọi cảm xúc ấy cứ như thể em mới chỉ rời đi ngày hôm qua vậy , nó chẳng bao giờ đc nguôi ngoai

Có lẽ , nếu đuổi theo , em và hắn đã có thể níu giữ lấy chuyện tình năm ấy rồi , tiếc nhỉ? Cảm giác của hắn chẳng bao giờ sai cả , nhưng hắn đâu dám tin , hắn đâu dám tin vào chính cái linh cảm ngỡ như là đã héo mòn từ lâu , hắn nhớ em nhưng chẳng dám nghĩ rằng em cũng nhớ hắn , chẳng dám nghĩ rằng em dù có quên đi tất cả cũng chẳng muốn quên đi cái tên của hắn

Em và hắn lại bỏ lỡ nhau mất rồi , quay đầu , ngoảnh lại , vẫn là không nhận ra . Em chẳng thể nhìn thấy hình dáng cao lớn đang đứng ở phía cửa sổ nhìn xuống ấy . Hắn chẳng thể nhận ra em dù cảm xúc có thôi thúc đến thế nào . Đến bao giờ? Phải đến bao giờ thì những tình cảm năm đấy mới biến mất? Có lẽ , hắn sẽ chẳng bao giờ quên nhưng sớm thôi , em sẽ quên đi tất cả , mọi thứ còn đọng lại ở những ngày đông kia chỉ là cái tên thôi , cái tên của người em yêu nhất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co