Truyen3h.Co

♡₊˚ On2eus | Mùa Hạ ₊☆

Chap 1

Donniene

Hyeonjun nắm lấy bàn tay em, bàn tay em nhỏ và lạnh, từng ngón tay nằm trọn trong lòng bàn tay hắn, chạm nhẹ lên từng lúc như cứa vào tim hắn một vết thương dài. Wooje chớp chớp đôi mắt nhỏ, để bóng đêm tràn vào mắt che đi ánh long lanh vốn có, em run lên vì hơi lạnh. Hyeonjun muốn ôm em, nhưng em đẩy ra, nhẹ nhàng từ chối cái ôm ấm áp của hắn, Hyeonjun muốn khoác áo cho em, em cũng từ chối, trả lại cái áo cho hắn. Hai người ngồi lặng đó, đôi bàn tay đan vào nhau lạnh lẽo giữa cái nắng hè gay gắt.

"Wooje, em gầy đi rồi. Tay em gầy đi rồi”

"Hyeonjun... anh đừng khóc nhé. Em đau lắm”

“Thế em về với anh được không, đừng để anh một mình, anh cũng đau”

“...Hyeonjun”

“Ơi, anh đây”

“Anh có còn yêu em không”

Tiếng đồng hồ kêu tictac , ve sầu kêu gào thảm thiết giữa cái nắng hè, phá tan đi sự yên bình thầm lặng của ngôi nhà gỗ giữa thung lũng. Tại sao lại là ngôi nhà gỗ giữa thung lũng? Vì hắn và em gặp nhau ở đó, yêu nhau cũng là ở đó, đáng tiếc là, kết thúc cũng ở trong căn nhà đó. Ngôi nhà gỗ là nơi bắt đầu tình yêu của em và hắn, nhưng cũng là chỗ kết thúc đoạn tình đau khổ giữa hai người.

“Hyeonjun, anh hết yêu em rồi à?”

“Không, anh vẫn yêu em. Anh vẫn luôn yêu em, thế nên, em quay lại được không?”

“Anh ơi, anh yêu em nhiều đến thế. Sao lúc đó anh lại bỏ đi?”

“Sao đến tận bây giờ.....anh mới chịu nói"

“Sao lúc mình chia tay, anh không nói yêu em, sao anh không giữ em lại?”

“Anh biết em yêu anh mà, anh biết là...chỉ cần anh nói một câu là em sẽ ngay lập tức quay đầu.”

“Sao lúc đó anh không nói?”

“Wooje...”

“Đừng..”

Em đặt tay lên tay hắn, ngăn hắn nói những câu tiếp theo. Vì em biết, nếu hắn nói, sẽ không chỉ có mình hắn đau. Wooje không tin lời hắn nói nữa, em đã từng đứng dưới cái nắng hè bỏng da đợi hắn, từng đội mưa chạy khắp các con con phố tìm hắn. Em lớn rồi, em không muốn đợi hắn nữa. Em lớn rồi, muốn đợi hắn cũng không được.

Wooje và Hyeonjun từng yêu nhau sâu đậm, yêu đến mức chết đi sống lại, yêu đến mức có thể dâng hiến xác thân cho quỷ để đổi lấy mạng sống cho người kia. Wooje yêu hắn, hắn cũng yêu em. Tiếc thay, tình yêu càng lớn thì thử thách cũng không nhỏ. Hyeonjun yêu em, nhưng bố mẹ hắn thì không. Bố mẹ hắn cho rằng tình yêu của em và hắn là thứ ghê tởm, là thứ kì dị khác người, là bệnh cần phải chữa, nên họ ngăn chặn nó. Họ bắt hắn đi nơi khác ngay khi biết tình yêu của em và hắn, không kịp để hắn nói lời tạm biệt với em.

Em không biết, thật sự không biết. Ngày hôm ấy, cũng tại ngôi nhà gỗ, em đứng đợi hắn 3 tiếng dưới cái nắng hè gay gắt, chờ đợi trong sự vô vọng mà không hay biết hắn đã bị bắt sang nước ngoài. Em đứng đợi hắn, đợi rất lâu, nhưng hắn không đến. Thứ đến với em hôm đó, chỉ là dòng chữ “chia tay đi” ngắn ngủi được gửi đi từ nick hắn.

Em khóc, khóc rất nhiều vào ngày hôm ấy, khóc rất nhiều vào cả những ngày sau. Em không còn gia đình, em chỉ có hắn và anh Minseok. Nhưng anh Minseok mất rồi, vì em mà mất rồi.

"Wooje”

“Hyeonjun yêu em, Oner cũng yêu em.”

“Bây giờ anh mới nói thì nói làm gì, không có kết quả đâu”

“Chớp, chíp yêu chớp mà”

“Đừng, Hyeonjun ơi đừng...”

Em bật khóc, cả người run lên vì đau khổ. Chú chim chào mào vẫn hót, hót cho tình yêu ngang trái của hắn và em, con ve sầu vẫn rên rỉ từng đợt giữa những tán lá xanh, như một lần tiếc thương cho tình yêu ấy. Nhưng chúng chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, và rồi khi nhiệm vụ của chúng kết thúc, chuyện của em và hắn cũng sẽ ngừng lại, dù con ve sầu có rên rỉ đến khản cổ, chú chim chào mào có hót đến hỏng giọng, cũng không kéo dài được mùa hạ. Cuộc đời vốn là thế, sẽ không có gì là mãi mãi.

Hyeonjun nhìn em, muốn lại gần em thêm chút nữa, nhưng em từ chối, nói hắn ngồi yên. Em nằm còn hắn cứ ngồi đó, chính Hyeonjun cũng không hiểu sao em và hắn lại phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo này, cũng không hiểu vì sao em lại không chịu ngồi dậy nói chuyện với hắn. Nhưng tay em lạnh lắm, dù Hyeonjun có cố nắm lấy cỡ nào cũng không làm ấm nó lên được. Thực ra, sau ngày hôm ấy, dù hắn có làm gì cũng không sưởi ấm được em thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co