Truyen3h.Co

♡₊˚ On2eus | Mùa Hạ ₊☆

Chap 2

Donniene

"Em ghét bị bỏ rơi”

"Anh biết”

"Thế sao anh còn bỏ rơi em?”

"Anh Minseok đã bỏ em đi mất rồi, em không có gia đình, anh nhớ chứ?”

"Anh nhớ, Wooje à”

"Anh Minseok lừa em, bỏ em một mình bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này. Lúc đó em chỉ còn mỗi anh, thật sự chỉ còn mình anh”

"Wooje, anh xin lỗi”

"Bây giờ anh xin lỗi để làm gì chứ”

Mọi người nói yêu em, ai cũng nói yêu em. Nhưng ai cũng bỏ em lại, để mặc em một mình vùng vẫy giữa “đại dương”. Đến mức ngạt thở vẫn không ai đến cứu.

“Hyeonjun nói yêu em mà, sao Hyeonjun còn bỏ em”

Em thật sự không hiểu, em đã làm sai điều gì ư? Em đã gây ra chuyện gì đó khủng khiếp lắm hả? Sao ông trời không để cho em hạnh phúc? Hay tại em không xứng đáng được hạnh phúc?

Mùa hạ năm đó qua lâu lắm rồi, giờ em không còn là cậu thiếu niên yêu nhiệt huyết, yêu đến chết đi sống lại nữa. Hắn cũng không còn là chàng thanh niên vì yêu mà bán sống bán chết nữa. Vì “yêu” của hắn, cũng đã chết rồi.

Hyeonjun coi em như bông hoa hướng dương mỏng manh dễ vỡ. Dù mong manh nhưng lại có sức sống và sự lạc quan đến bất ngờ, mạnh mẽ hướng tới mặt trời dù đằng sau là biết bao đau khổ. Hyeonjun muốn em sống hạnh phúc, sống thật đơn giản như tình yêu của em và hắn. Hắn không muốn em biết lí do hắn rời đi, vì hắn sợ em đau, sợ em tự ti rồi nghĩ nhiều. Hắn cho rằng, chỉ cần em không biết, thì dù có quên hắn là ai cũng không sao, vì Hyeonjun yêu em, cả đời sẽ chỉ yêu mình em.

"Wooje, em chỉ cần biết anh vẫn luôn yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em”

“Em chỉ cần biết, dù có chuyện gì thì anh vẫn yêu em. Một đời một kiếp sẽ chỉ yêu mình em”

Em cười nhẹ, ngón tay cào cào vài vết lên tay hắn. Em muốn ngủ, thật sự rất muốn ngủ. Wooje nhắm chặt mắt, cảm nhận cái nắm tay siết chặt của người kia.

“Wooje đừng ngủ, nói chuyện với anh thì đừng ngủ...Xin em”

Em khẽ mở mắt, nhìn giọt sương đọng lại trên mắt hắn, chỉ trực chờ để rơi xuống. Rồi lại nhìn ra đằng trước, em cũng đau mà.

“Hyeonjun đừng khóc, đừng vì em mà khóc”

"Chíp ôm Chớp được không? Một lần thôi, một lần cuối duy nhất. Xin Chớp đấy, một cái ôm ngắn thôi cũng được.”

Hyeonjun giỏi thật, lại làm em cười thêm một lần nữa rồi. Nhưng hình như, nụ cười của em không được hạnh phúc.

"Chíp đừng nói thế, Chớp đau lòng đấy”

“Chíp có biết là Chíp gây nghiện không? Ôm Chíp rồi Chớp không buông được nữa thì sao”

"Không cần buông, Chíp cho Chớp ôm cả đời. Không cần buông đâu...”

Wooje vẫn cười, nhưng nụ cười ấy như vết cứa thật dài vào tim hắn. Hắn ước em đừng hiểu chuyện như thế, ước em hãy vì hắn bỏ rơi mà quậy một trận ra trò rồi đá hắn ra khỏi đời em. Nhưng hình như em đau khổ quá rồi hoặc cũng có thể là, em lớn rồi. Nên em không quậy nữa.

“Em từng nghĩ, có lẽ em sẽ không quên được anh. Nhưng hôm nay em lại nghĩ, có khi anh không quên được em.”

"Khó quá, em nhỉ”

Lần này, cả em và hắn đều cười. Cười cho chuyện tình thấm nhuần đau thương của họ, cười cho cuộc tình dở dang không có kết thúc, cười cho cả tình yêu đầy tiếc nuối của họ. Wooje và hắn, Hyeonjun và em, kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ yêu một người, dù có chuyện gì cũng chỉ động lòng với duy nhất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co