Chương 2
Sự thay đổi bắt đầu từ khi nào?
Moon Hyeonjoon ngồi vào chỗ của mình, chọn đánh rank. Góc trên bên phải màn hình bắt đầu tính giờ.
Hắn nhìn màn hình ngẩn người, suy nghĩ rất lâu. Thời gian vào game nhảy lên từng số một, lặp đi lặp lại.
"Đinh." Đã xếp được trận, Moon Hyeonjoon khoác thêm áo khoác, nhấp đồng ý.
Tháng ngày làm thực tập sinh trôi qua rất nhanh, "thời gian thấm thoát thoi đưa", trong đầu hắn bỗng nhiên nhảy ra câu văn thường dùng trong mấy bài văn tiểu học. Đây không phải phong cách của hắn, nhưng hắn lại không rảnh quan tâm.
Hắn, hoặc là bọn họ, bỗng nhiên nhận ra điều này là vào buổi liên hoan của đồng đội. Một thực tập sinh cùng khóa với bọn họ thông báo cậu ta đã ký hợp đồng với một đội tuyển khác, mùa giải sau sẽ bắt đầu làm dự bị trước.
Moon Hyeonjoon biết đội tuyển đó. Tuy chỉ là dự bị, nhưng đối với người mới mà nói đã là cơ hội khá tốt rồi. Người cùng bàn nâng ly chúc mừng, hắn cũng nói mấy câu chúc. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn thấy Choi Wooje qua đám đông, qua ly nước màu cam cùng ly rượu được nâng lên, qua cánh tay đang gắp đồ ăn của người bên cạnh, qua hơi nóng của món canh mới được bưng lên. Choi Wooje hơi ngẩn người, tự ăn cơm một mình.
Sau khi tàn tiệc, mọi người đều về lại ký túc xá của mình. Moon Hyeonjoon đi vòng lại mua đồ uống. Lúc về đến phòng tập thì hắn phát hiện đèn còn sáng, Choi Wooje ngây người dựa vào ghế.
Game đang ở giao diện xếp hạng, đồng hồ ở góc phải màn hình nhảy lên từng số một.
Moon Hyeonjoon cầm đồ uống lạnh để sát vào mặt em.
"Anh làm gì thế?"
"Vào trận rồi kìa."
Choi Wooje luống cuống nhấn xác nhận. Sau khi chờ mấy giây, màn hình lại tối xuống. Những con số ở góc phải lại chạy tiếp.
Em lại mệt mỏi dựa vào ghế như không còn xương.
"Moon Hyeonjoon, chúng ta sẽ tách ra sao?"
"Muốn ăn đòn hả? Gọi anh."
"Chúng ta sẽ tách ra sao?"
Moon Hyeonjoon ngước mắt nhìn, phát hiện Choi Wooje đang nhìn hắn, giống như một đứa trẻ đang nhìn chằm chằm món đồ chơi được yêu thích nhất thế giới, thậm chí còn hơi tủi thân.
Thằng nhóc tủi thân cái gì nhỉ?
"Chắc vậy."
Thế là Choi Wooje quay đầu lại, không nhìn hắn nữa.
Em giận rồi, miệng chu lên. Game đã xếp trận, nhưng lại bị hủy ngay lập tức.
Moon Hyeonjoon suýt nữa mềm lòng rồi.
"Anh, anh sẽ ở lại T1 đúng không? Anh là người đi rừng giỏi nhất."
"Em cũng sẽ ở lại. Em sẽ là người đi đường trên giỏi nhất."
Đứng trên độ cao giống như anh, đứng trên vị trí xứng với anh, đứng cùng với anh.
.
Giấc mơ tuổi trẻ đẹp biết bao. Hoa hồng, tiếng cổ vũ, cúp vô địch, cơn mưa pháo giấy, dường như chỉ cần tưởng tượng đến những thứ này thì sẽ có động lực vô hạn để đối diện với gian khó ngay lập tức.
Hiện thực đương nhiên không giống thế.
Thỉnh thoảng Moon Hyeonjoon sẽ nhớ lại khoảng thời gian ấy. Thứ giúp hắn tiếp tục chính là tiếng thở hổn hển, nước mắt của Choi Wooje và vết đỏ rực rỡ trên da.
Chuyện trở nên thế này là không đúng, nhưng hình như lại lại lẽ đương nhiên.
Mùa xuân năm 2021, cuối cùng bọn họ có cơ hội thành tuyển thủ trong đội hình một. Mới đầu, bọn họ vẫn còn ôm chủ nghĩa lý tưởng ngây thơ, tràn đầy tự tin, nghĩ rằng bản thân có thể carry cả đội tuyển này. Cuối cùng quay sang đã bị hiện thực lạnh lẽo đập vào mặt. Thành tích của T1 ở giải mùa xuân năm 2021 không lý tưởng, rất bấp bênh. Moon Hyeonjoon và Choi Wooje còn đối mặt với sự giày vò của việc luân phiên.
Không biết lúc nào mới được ra sân đấu, không biết còn có thể ra sân nữa không. Không dám lơ là cố gắng luyện tập, cũng sợ hy vọng sẽ thất vọng. Lo lắng không chơi tốt, càng lo lắng dù không có sai lầm nhưng cũng chưa chắc lần sau có thể ra đánh.
Bào mòn không ngừng và tự nghi ngờ bản thân sắp ép hắn điên rồi.
Mình chắc bị điên rồi. Moon Hyeonjoon nghĩ.
Nếu không thì sao mình lại hôn môi Choi Wooje ở nơi này?
Hôm ấy bọn họ không giành chiến thắng. Choi Wooje tức giận, dù khi không cười em cũng sẽ không thể hiện quá dữ dằn, chỉ là dùng sức ném miếng giữ nhiệt lên trên bàn. Các đồng đội đều không có tinh thần, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về feedback. Moon Hyeonjoon bỏ miếng giữ nhiệt ấy vào lại trong balo Choi Wooje.
Lúc về ký túc xá, Moon Hyeonjoon chỉ thấy mệt mỏi. Không phải mệt mỏi trên bắp thịt cơ thể, mà là tinh thần đang không ngừng bị lôi kéo sắp sụp đổ.
Trong phòng không bật đèn, tối đen như mực. Đêm đã khuya, rất yên tĩnh. Moon Hyeonjoon dựa vào tường nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc thi đấu chồng chéo nhau trong đầu hắn. Giống như bị nhấn nút chiếu chậm, động tác của nhân vật trong cảnh tượng ấy trở nên chậm lại. Tiếng hét của đồng đội trong trí nhớ truyền ra từ tai nghe, nhưng âm thanh bị kéo dài, vừa chậm chạp, vừa kỳ lạ.
Moon Hyeonjoon mở bừng mắt, thở hổn hển vài hơi, giống như người đuối nước nổi lên mặt biển.
Hắn sắp bị không khí đen kịt này dìm chết.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Moon Hyeonjoon mở cửa ra, là Choi Wooje.
Em đứng trước cửa, đèn trên hành lang sáng trưng chiếu vào trong phòng, chiếu lên người em.
"Anh không cho em vào sao?"
Chuyện tiếp theo giống một giấc mộng hư ảo, nhưng Moon Hyeonjoon biết đây không phải mơ. Hắn rất tỉnh táo, chỉ là hai người họ đã điên rồi.
Căn phòng lại quay về với bóng tối, Choi Wooje kéo cổ áo Moon Hyeonjoon, tiến lại gần hôn hắn.
Moon Hyeonjoon chỉ có thể cúi đầu.
Choi Wooje chẳng hề biết hôn, nhưng rất mạnh bạo, mút cắn môi dưới Moon Hyeonjoon. Hắn bị Wooje cắn đau, một tay đặt trên eo em, một tay kéo nhẹ tóc em, liếm vào trong hai hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi Wooje. Đầu lưỡi hắn tiến vào hơi sâu, quanh quẩn tại thân lưỡi, gần như sắp đến cổ họng. Có lẽ Choi Wooje không thoải mái, nhưng em không thể hiện chút kháng cự nào, giống như Moon Hyeonjoon có làm hành động thô bạo đến thế nào đi nữa em cũng sẽ đón nhận.
Thái độ mặc người chém giết như này rất dễ kích thích ham muốn bạo lực của người khác.
Nhưng cuối cùng, Moon Hyeonjoon chỉ an ủi liếm vòm miệng nhạy cảm của Wooje.
Hai người ngã lên giường, ga giường nhăn lại. Áo thun của Moon Hyeonjoon bị Wooje túm lấy. Quần của em tuột đến mắt cá chân.
Bọn họ đều thở rất nặng nhọc.
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm Choi Wooje trong bóng tối, giống như con sói cô độc nhìn con mồi của mình. Động tác tay của hắn không nhẹ nhàng gì, thế là trong tiếng thở hổn hển của Wooje lại có thêm tiếng rên vụn vặt. Moon Hyeonjoon càng nổi giận, tay còn lại sờ lên mông và bắp đùi của Wooje. Da thịt nơi này mịn màng đầy đặn, hắn chỉ cần dùng chút sức thì phần thịt non mềm này sẽ chen vào giữa các ngón tay khớp xương rõ ràng.
Moon Hyeonjoon thích cảm giác như thế này. Lúc Choi Wooje thoải mái đến ngẩn ngơ, hắn đánh một phát lên mông em. Phần thịt dưới lòng bàn tay gợn sóng, để lại một vết đỏ. Choi Wooje rên rỉ, bất giác cảm thấy hơi ngại ngùng bèn kéo cổ hắn xuống hôn. Không phải em thấy những hành động trên giường này rất xấu hổ, chỉ là em nhớ đến mấy tiếng trước, đôi bàn tay này ung dung gõ phím lấy mạng đối phương trên sân đấu, được nhiều người chú ý. Mà lúc này chủ nhân của nó đang phủ nó trên người em, lòng bàn tay nóng hổi quyến luyến trên cơ thể em.
Sau khi làm dữ xong, Moon Hyeonjon sẽ cho Wooje chút vị ngọt, rất thoải mái. Hôn môi rất thoải mái, phía dưới cũng rất thoải mái. Trong lúc thở hổn hển, em cảm thấy một niềm vui bỉ ổi.
Người đi rừng giỏi nhất thế giới, Moon Hyeonjoon giờ phút này chỉ thuộc về em.
Trong căn phòng tối đen, hai người giống như động vật hoạt động về đêm. Phòng tắm mơ hồ lộ ra chút ánh sáng mờ ám, và cả tiếng nước rào rào.
Là Moon Hyeonjoon đang tắm.
Choi Wooje nằm ngửa trên giường, giữa chân là chất lỏng dính nhớp nháp, lộn xộn. Em vốn muốn giúp hắn, nhưng lại bị đẩy ra, muốn tiến lại gần hôn hắn, lại bị đẩy ra. Vì thế một mình em đang nằm ở đây.
Tiếng nước giống như tiếng mưa, nhưng rõ ràng hôm nay là một buổi tối quang đãng.
Hắn chạy trốn rồi.
--- tbc---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co