Chương 3
Lặng im, sự lặng im trong dự đoán.
Choi Wooje biết mình đã vượt ranh giới rồi.
Chuyện này khác hoàn toàn với việc trước đây em quấn lấy Moon Hyeonjoon đòi đặt một que kem, hoặc là mua con game nào đó. Em đã vượt qua biển cấm, đã bất kính với thần.
Mới qua một buổi tối, Choi Wooje đã như không nhớ rõ hôn môi với Moon Hyeonjoon có cảm giác gì rồi. Lúc đó, em chỉ dựa vào cảm xúc không có chỗ trút ra, lỗ mãng đâm đầu vào, nhưng lại được đón nhận. Lúc đó mình đang nghĩ gì? An ủi anh ấy, an ủi mình, hay là mọi người cùng rơi vào đau khổ đi?
Choi Wooje liếc thật nhanh qua chỗ bên phải, vẻ mặt Moon Hyeonjoon vẫn như bình thường. Em suýt nữa cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ.
Vẫn là không giống. Màn đêm dày đặc, thân thể dây dưa và mồ hôi, sao có thể là quần áo chỉnh tề được che đậy vào ban ngày chứ?
Moon Hyeonjoon đứng lên đi rót nước. Em vươn tay nắm lấy áo khoác của hắn, nhưng lại không cầm được, góc áo vụt qua giữa ngón tay em.
Ồ, em buông thõng bàn tay trống rỗng, sững sờ nghĩ, không giống nữa rồi.
Bọn họ vẫn ăn cơm với nhau. Sau khi tập xong thì một trước một sau rời khỏi phòng tập, chọn một chỗ ở nhà ăn rồi ngồi xuống. Nhưng Choi Wooje không gắp rau mình không ăn cho Moon Hyeonjoon nữa. Hắn lại càng không hỏi mấy câu cố tình gây sự nữa. Thời gian nghỉ ngơi thì tán gẫu vài chuyện trong game hoặc là mỗi người tự nói chuyện với các đồng đội khác.
Rất nhiều lần Wooje muốn nói chuyện tối đó với Hyeojoon, nhưng mỗi khi em chưa kịp mở miệng thì hắn lại nhạy bén tránh khỏi ánh mắt em đổi chủ đề.
Có lẽ người trưởng thành sẽ ung dung thản nhiên. Sau khi các ngôi sao lặn xuống, chuyện trong đêm bốc hơi giống như sương sớm. Mối quan hệ của cả hai quay lại ban đầu, thân thiết đúng mực.
Nhưng Choi Wooje không phải người trưởng thành.
Lee Sanghyeok lại đang cá cược với mọi người, trò kéo búa bao nhàm chán. Moon Hyeonjoon xui xẻo thua mất tiêu, bị sai xuống lầu mua đồ ăn vặt cho mọi người.
Em vội đứng dậy: "Em đi chung với anh Hyeonjoon nha."
Moon Hyeonjoon quay đầu lại nhìn em. Ánh mắt em kiên quyết, nói cách khác chính là cố chấp. Thế là hắn cũng không nói gì nữa, về phòng tập lấy áo khoác.
Đã rất muộn rồi, dù là Seoul thì hai ba giờ khuya trên đường cũng chẳng có ai. Đêm mùa xuân có hơi lạnh, Choi Wooje quấn mình trong chiếc áo khoác, cằm chôn dưới cổ áo để lộ đôi má tròn vo. Hyeonjoon đi đằng trước, Wooje đi theo sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Em hơi căng thẳng, không biết nên mở miệng nói thế nào, lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ươn ướt. Chần chừ cả đoạn đường, đến cửa hàng tiện lợi rồi. Trong đêm đen, cửa hàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được các kệ hàng đầy ắp, các món ăn vặt đều rất yên lặng.
Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn lúc khuya khoắt giống như hòn đảo cô độc trong biển cả. Choi Wooje bỗng nhiên cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình đã được chữa lành. Rất lạ, chẳng lẽ không phải là cái bụng trống rỗng được chữa lành sao?
Cánh cửa tự động của cửa hàng mở ra. Nhân viên đứng ở quầy hàng nói với họ một cách nhẹ nhàng: "Kính chào quý khách." Moon Hyeonjoon cầm một cái giỏ đựng đồ, Choi Wooje đi theo bên cạnh hắn.
Dù đang mua đồ ăn vặt thì hai người cũng không nói chuyện với nhau, tự mình ném đồ vào trong giỏ. Wooje chọn vài món Ryu Minseok thích ăn. Mấy túi bánh va vào nhau phát ra âm thanh. Chút động tĩnh này vang lên trong cửa hàng chỉ có ba người có vẻ hơi đáng thương. Lúc đi ngang qua tủ lạnh, em lấy một bình sữa. Trước đây hắn thích mua mấy thứ này cho em, nhưng sau này thì không biết.
Moon Hyeonjoon thanh toán, hai người rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Sau lưng bọn họ, ánh sáng của cửa hàng càng ngày càng xa.
Vẫn là con đường lúc đi, bọn họ vẫn không nói chuyện. Đèn đường màu cam bên lối đi bộ kéo bóng của hai người ra rất dài, gần như sắp lồng vào nhau. Túi ni lông trong tay ma sát phát ra âm thanh "sột soạt".
Rẽ thêm lần nữa thì có thể nhìn thấy tòa nhà màu đỏ của T1 rồi.
Choi Wooje ngừng bước.
Moon Hyeonjoon để ý thấy, cũng ngừng lại, xoay người nhìn em. Wooje trông hơi buồn bã, hơi bất an. Đèn đường chiếu từ đỉnh đầu xuống. Mái tóc em bồng bềnh, có vẻ rất mềm.
Có một người phụ nữ đi ngang qua. Cô đã say, được bạn dìu đi, vừa khóc vừa gào lên: "Gã khốn! Chia tay thì chia tay!... Vì sao anh ta lại muốn chia tay với tôi, tôi yêu anh ta đến thế?"
Giống như rơi nhầm vào một đoạn phim thần tượng mô típ cũ, sau đó thì ngay cả tiếng khóc cũng đi xa rồi.
Choi Wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn Moon Hyeonjoon. Con ngươi của hắn rất đen, ánh mắt hơi trầm, đèn đường màu vàng ấm dường như không chiếu vào trong mắt hắn.
Choi Wooje nghĩ mình đã biết đáp án rồi. Nhưng em không cam tâm, không nghe thấy chính miệng Moon Hyeojoon nói ra thì vẫn không cam tâm.
Em cảm thấy cổ họng khàn đi.
"Moon Hyeonjoon, mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"Chúng ta là đồng đội."
"Đồng đội."
"Chẳng phải em nói sao? Chúng ta phải trở thành đi rừng và đường trên giỏi nhất."
À, quả nhiên là như thế. Rõ ràng là đáp án nằm trong dự đoán, vì sao vẫn buồn đến thế này? Vành mắt rất xót, mũi cũng rất xót, trong mắt dâng lên ánh nước, chỉ là nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy nữa.
Lúc về phòng tập, mọi người vừa chê bọn họ đi lâu, vừa vây quanh chia đồ ăn vặt. Từ trong mớ tay hỗn loạn kia, Moon Hyeonjoon lấy ra chai sữa dưới đáy túi đưa cho Wooje. Em tiện thể lấy thêm vài món, ôm về chỗ của mình.
May mà lịch đấu mùa giải này rất sát, mọi người đều rất bận rộn, ai sẽ canh cánh trong lòng mấy chuyện bí mật và tư tâm vừa ngắn ngủi vừa nhỏ bé này chứ?
Mọi người bình yên vô sự.
.
"Anh Hyeonjoon, đến phụ bắt đi." Lúc nói câu này, Choi Wooje đang điều khiển Jayce trong game nện từng nhát búa.
"Vậy là em gọi anh lên bắt, không phải muốn anh giúp thật chỉ là muốn thông báo với anh thôi à?" Moon Hyeonjoon bó tay phàn nàn.
"Sao lại thế chứ? Em là thật lòng thật dạ mời anh đến giúp em mà."
Chuyện kia đã trôi qua rất lâu rồi, mọi người đều lùi một bước, giống như lại quay về là Moon Hyeonjoon và Choi Wooje anh em thương yêu lễ phép lúc đầu. Tuy anh không thương em và em cũng không lễ phép như thế nữa.
"Anh ơi, đặt đồ ăn đi, em đói quá. Lần trước em đã bao rồi, lần này anh phải thanh toán đi." Hai người vừa kết thúc một ván game, Choi Wooje vừa nằm trên ghế vung tay, vừa hùng hồn yêu cầu Moon Hyeonjoon làm việc.
Moon Hyeonjoon đối mặt với Choi Wooje như này không có gì để nói, ném luôn điện thoại cho em để em tự đặt. Wooje quen thuộc đặt món, lại hỏi một vòng các đồng đội khác muốn ăn gì không.
Bữa khuya, liều thuốc vỗ về tâm hồn. Còn gì hạnh phúc hơn khi đặt một phần gà rán vào nửa đêm lúc bụng đang đói cồn cào sau khi tập luyện chứ? Mấy cái sầu lo mịt mù, mông lung như trong kịch của Shakespeare đã xa quá rồi. Niềm vui mà chất béo và calo mang đến mới là thứ thiết thực đáng đụng chạm. Niềm vui này mang theo độ nóng của gà chiên nóng hổi mới ra lò, cùng với thịt gà đã ướp gia vị sau khi chiên dầu tỏa ra mùi hương quyến rũ.
Mẹ nó tự an ủi, hôn môi, Moon Hyeonjoon.
Lee Minhyeong lại đến tìm Ryu Minseok. Không phải Choi Wooje cố tình để ý đến hành động của ad trong đội mà là tại mực viên trong tay anh ấy thật sự quá hấp dẫn. Minhyeong đứng sau lưng Minseok, nhìn Minseok chơi game. Chờ màn hình đen đi anh ấy mới gắp một viên đưa đến miệng Minseok. Ryu Minseok chỉ cần hơi quay đầu thì có thể "a ùm" ăn hết.
"Có nóng không?"
Ryu Minseok che miệng lắc đầu.
Choi Wooje hơi hâm mộ một tí, giống như một vài sợi tơ nhỏ bay ra từ kẹo bông gòn được bán trong công viên giải trí, không thể nhiều hơn nữa. Nhưng chuyện này có gì đáng để hâm mộ chứ? Em tưởng tượng ra hình ảnh Hyeonjoon đút mực viên cho mình, da gà nổi lên khắp người.
Là em muốn đi đến nơi gần Moon Hyeonjoon hơn, nhưng hắn không cho phép.
--- tbc---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co