Chương 5
.
.
Vậy rốt cuộc khi ấy mình đã ước rồi sao?
Lúc Moon Hyeonjoon mở mắt, vệt sáng xanh lục treo lơ lửng phía chân trời dường như vẫn đang ở vị trí hắn có thể vươn tay chạm tới. Hắn dùng sức nhắm mắt lại. Đèn của phòng tập đã được tắt hơn một nửa, màn hình máy tính trước mặt phát ra ánh sáng màu xanh tĩnh mịch. Bởi vì để quá lâu không nhấn xác nhận, nên game đã quay về giao diện chờ xếp trận.
Moon Hyeonjoon chống tay lên ghế ngồi thẳng dậy, áo khoác đắp trên người hơi trượt xuống. Kiểu áo khoác này rõ ràng không phải của hắn. Lưng áo in một con Psyduck thật to, là áo của ai không cần nói cũng biết.
"Anh Hyeonjoon dậy rồi à? Về ký túc xá ngủ thôi." Choi Wooje ngồi bên cạnh hắn, hình như đang gửi tin nhắn cho người khác, thấy động tĩnh bên phía hắn nên quay lại nhìn.
Hôm nay trông Wooje rất ngoan, tóc mái thả xuống che mất cái trán, trên sống mũi mập mập là gọng kính trong suốt, cười lên gương mặt sẽ tròn tròn. Moon Hyeonjoon nhớ lại lần đầu tiên gặp Wooje, hình như nhóc ấy vẫn luôn như vậy, không có trưởng thành.
"Anh luyện thêm ván nữa, em về trước đi." Moon Hyeonjoon trả áo khoác lại cho Choi Wooje, em cầm lấy. Hyeonjoon nghĩ rằng nói đến đây thì bọn họ đã thống nhất chung ý kiến. Cuối cùng, Wooje thuận thế nắm lấy bàn tay đang đưa ra của hắn.
Hắn nghi ngờ mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nhất thời không kịp phản ứng Choi Wooje muốn làm gì.
Phòng tập không có ai, chỉ có tiếng máy quạt chuyển động, Choi Wooje đang cầm tay hắn.
"Anh về ký túc xá ngủ đi, trạng thái như này hoàn toàn không thể chuẩn bị tốt cho trận chung kết." Choi Wooje kéo hắn, em nhìn vào mắt hắn, "Cùng về nhé, anh."
Hai người đã cùng nhau đi trên con đường này vô số lần, thường là vào nửa đêm. Có đôi khi hắn nhìn chăm chú phía sau lưng Choi Wooje, có đôi khi bọn họ bí mật nắm tay, nhưng trái tim lại cách nhau rất xa. Ban đầu là mỗi người tự về phòng của mình, sau lại là dây dưa không rõ, bề ngoài xa cách trong lại vấn vương. Cuối cùng, giống như 80% người yêu trên thế giới đi đến cùng một chiếc giường.
Hai người ngủ chung với nhau đã được một khoảng thời gian rồi, dù là ngủ theo ý nghĩa nào.
.
.
Hôm ba mươi tháng một thắng trận đấu. Bản thân trận đấu này không quan trọng lắm, một trận đấu bình thường của mùa giải. Nhưng có ý nghĩa rất lớn vì ngay sau đó chính là kỳ nghỉ năm mới. Mọi người đều rất phấn khởi đi ăn, dĩ nhiên là có uống rượu. Uống đến tàn tiệc, cả bọn đều hơi say, Moon Hyeonjoon nhớ Choi Wooje ngã lên người mình, gò má mềm mềm kề bên hắn, dính sát vào.
Bọn họ về đến ký túc xá, cùng một căn phòng, Moon Hyeonjoon dìu Choi Wooje vào trong. Thực ra hắn cũng ngà ngà say, cơ thể hơi lảo đảo. Hắn dựa vào tường ổn định lại hơi thở. Lúc này Wooje lại tiến đến gần, hình như giờ em không còn say nữa, ánh mắt tỉnh táo. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Cả căn phòng tràn ngập mùi rượu. Ngoài đường có chiếc xe mô tô chạy ngang qua, vang lên một tiếng gầm rú. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa khép hờ phản chiếu vào trong mắt Choi Wooje chợt lóe lên, con ngươi màu hổ phách.
Nhanh quá rồi, Moon Hyeonjoon không kịp nhìn rõ cảm xúc trong mắt Choi Wooje. Nhưng hắn có dự cảm, một loại trực giác rất thần kỳ. Hắn nghĩ hắn biết suy nghĩ của Choi Wooje. Dù sao thì tim của em ấy đập nhanh đến thế, nhanh quá rồi, mang theo dũng cảm và đau thương liều lĩnh. Mình nên ngăn lại. Moon Hyeonjoon nghĩ. Hắn không nên dung túng chiếc xe mất kiểm soát này chạy về phía vách núi.
Nhưng hắn không làm gì được.
"Anh à, em 18 tuổi rồi."
"Chúc em sinh nhật vui vẻ đi."
Hai người hôn nhau trong bóng tối. Ánh sáng đèn đường bên ngoài lộ ra một chút, chiếu nên hai cái bóng đang dây dưa. Moon Hyeonjoon thở hổn hển, màng nhĩ như có thể nghe thấy tiếng dòng máu đánh trống reo hò. Đây cũng là tác dụng của cồn sao? Dường như Choi Wooje bất mãn với khoảng cách của Moon Hyeonjoon, cánh tay em vòng lên cổ hắn, tiến lại gần đòi hôn. Hắn hết cách với em, thế là hai người lại dính vào nhau, ma sát khắp nơi. Vóc người hắn lớn hơn, môi lưỡi và khoang miệng gần như cũng lớn hơn Choi Wooje một chút. Hắn tiến vào rất sâu, động tác hơi thô bạo, em chỉ có thể rên rỉ từng đợt, nhưng lại không chịu thả Moon Hyeonjoon ra.
"Sao em lại biết rên dữ vậy?"
Choi Wooje lại bám vào bả vai Moon Hyeonjoon, nhưng lần này hắn không chiều theo em nữa. Hắn nắm lấy cổ em rồi kéo ra. Mượn chút ánh sáng ngoài cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy mái tóc hơi rối của em, và cả đôi môi đỏ vô cùng kia. Ánh mắt của Choi Wooje thản nhiên. Hắn cảm thấy bản thân không thể kiềm chế được nhịp tim của mình.
Choi Wooje bình tĩnh nhìn hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn rồi chậm rãi quỳ xuống. Moon Hyeonjoon giống như bị ánh mắt kia đóng chặt vào tường. Hắn cong lưng như động vật ăn thịt họ mèo, là một tư thế mờ ám đan xen giữa thối lui và săn mồi. Moon Hyeonjoon cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Choi Wooje lướt qua eo mình. Quần đồng phục rất rộng, dễ dàng bị kéo xuống, ngay cả quần lót cũng đi theo. Thứ bên dưới nửa bừng tỉnh, hơi thở ấm áp như có như không phà lên trên. Hắn dùng một tay bóp cằm em lại. Em ngước mắt nhìn hắn, không phải là Choi Wooje ướt át, mềm mại, bị sắc dục quấn lấy mà là dáng vẻ mãnh liệt, cố chấp, dù bị kiếm nhọn đâm xuyên tim cũng yêu cầu một kết quả. Em kiên quyết đến thế, gần như sắp khóc. Có lẽ ban đầu Choi Wooje nghĩ sẽ có một mở màn khiêu khích, ôn tồn. Nhưng lúc này em lại thay đổi suy nghĩ, mặc kệ sức mạnh của bàn tay kia, em cương quyết ngậm lấy thứ thô to ấy. Thứ đó đâm vào cổ họng của em, phản ứng theo bản năng khiến em muốn nôn ra. Em nhíu mày, nhịn cảm giác nôn khan khó chịu, vẫn nuốt thêm một đoạn ngắn vào trong. Moon Hyeonjoon bị em dọa sợ. Tay vội vàng buông cái cằm ra, vỗ về an ủi trên đỉnh đầu em.
"Wooje, Wooje, ngoan, nhả ra nào."
Choi Wooje nghe theo lời hắn, chầm chậm rút thứ kia ra khỏi miệng. Thực ra cổ họng em rất ngắn, nước bọt và mùi tanh mặn chưa kịp nuốt xuống khiến em không nhịn được bắt đầu sặc.
"Không sao, không sao..." Tiếng ho khan như đang gõ vào đáy lòng Moon Hyeonjoon, so với dục vọng của bản thân, hắn càng không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Lúc Choi Wooje tiến lại gần một lần nữa, Moon Hyeonjoon không dám cản lại, chỉ có thể đỡ hờ sau gáy em, sợ em làm bản thân bị thương. Lần này Choi Wooje có chừng mực hơn rất nhiều, ngậm hết thứ đã cương cứng kia vào trong miệng, gân xanh cọ lên mặt lưỡi và vòm miệng em. Em dùng môi bao lấy hàm răng một cách vụng về, bắt đầu chậm rãi di chuyển. Thực ra em không biết làm loại chuyện này, muốn dùng lưỡi liếm thứ to lớn bên trong miệng nhưng to quá, em hoạt động rất khó khăn. Miệng mỏi vô cùng, nước bọt tích tụ làm thứ kia ướt sũng, chảy ra ngoài. Em đành phải đổi cách khác, cố hết sức thả lỏng cổ họng để thúc thứ kia tiến vào chỗ sâu của vòm miệng, sau đó rút ra mút vào phần cán.
Choi Wooje có thể nghe thấy tiếng hít thở của Moon Hyeonjoon trở nên nặng nhọc. Bàn tay vốn khẽ vuốt trên đầu em bất giác dùng sức. Em mừng thầm, càng ra sức hơn. Tay quấn lấy thân cán và túi, mút phần đầu giống như đang ăn kẹo que.
Tóc sau gáy bị nắm chặt, có hơi đau. Tiếng Moon Hyeonjoon khàn khàn.
"Choi Wooje, là em tự chuốc lấy đó."
Moon Hyeonjoon thúc eo về phía trước, đâm vừa sâu vừa mạnh. Tiếng nức nở của Wooje bị chặn lại trong cuống họng, ép nước mắt sinh lý chảy ra đến nỗi thấm ướt lông mi. Hắn cúi đầu nhìn em, gò má hơi nhô lên, khó khăn nuốt thứ của hắn vào, môi đỏ như chín mọng. Phòng quá tối, những suy nghĩ tối tăm nguy hiểm trong lòng như sắp được thả ra ngoài.
Trước lúc bắn, Moon Hyeonjoon muốn rút ra đúng lúc, Choi Wooje phát giác được ý đồ của hắn, đuổi theo ngậm vào. Giữa lúc lôi kéo, tinh dịch bắn một nửa vào trong miệng Choi Wooje, một nửa phun lên trên mặt. Em bị sặc, ho không ngừng. Moon Hyeonjoon vội vàng quỳ xuống, bảo em nhổ ra, vừa lau chất lỏng trắng đục trên mặt em. Wooje không nghe theo lời hắn, yết hầu di chuyển, nuốt thứ đó xuống. Hắn ngây người, hắn vốn định lau tinh dịch dính trên má giùm em, nhưng động tác của ngón cái càng ngày càng chậm, ngược lại trông giống bôi lên hơn. Tay hắn rất to, ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng. Ngón tay từ đôi má di chuyển đến cái cằm đầy đặn của Wooje, cuối cùng ngừng lại ở môi dưới.
Choi Wooje ngậm lấy ngón tay đó. Em nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon bỗng nhiên cảm thấy, hình như Wooje của hắn hơi trưởng thành rồi.
.
.
Thế nên Moon Hyeonjoon nghĩ rằng hôm nay Choi Wooje gọi hắn về chung là muốn làm gì đó. Em mới vừa bước ra khỏi phòng tắm, mang theo hơi nước và cả mùi sữa của sữa tắm. Choi Wooje thích những thứ này, sữa, bơ, kem. Em chui vào trong ổ chăn, ôm vai hắn hôn môi. Hắn thuận theo em, cúi đầu xuống, một tay ôm eo em, một tay đỡ sau lưng, ôm cả người em vào lòng.
Choi Wooje vừa dịu dàng vừa chậm rãi ngậm mút môi dưới của hắn, nhưng sức càng ngày càng nhỏ, động tác càng ngày càng chậm. Moon Hyeonjoon tách ra một chút, phát hiện em đã sắp ngủ rồi.
Hắn đành chịu thua. Hắn phát hiện Choi Wooje thích hôn môi, ôm ấp, nắm tay hắn hơn là thân thể quấn lấy nhau, giống như chú sóc nhỏ thích quả hạch, lá rơi và gió của mùa thu.
.
Cuộc đời luôn có một điểm nút, điểm nút kỳ lạ, giống như một quyển sách dày bỏ sót một chương vậy. Mười tám vốn là một con số bình thường, bị nhấn chìm giữa dương vô cùng và âm vô cùng của vô số hằng số kia. Nhưng trong luật pháp, tư tưởng, xã hội loài người lại giao cho nó một ý nghĩa đặc biệt. Đây là tự mình viện cớ khiến bản thân xúc động sao? Hay là tình yêu bí mật, sự ngang tàng của thiếu niên hướng đến một vòng dương vô cực nào đó?
Đứng ở ngưỡng tuổi mười tám, khi pháo giấy rơi xuống, Choi Wooje lén nhìn Moon Hyeonjoon. Trong đôi mắt yên tĩnh và đen láy như lúc thường lấp lánh sáng lên. Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn, ánh đèn lướt qua mắt hắn, trong mắt hắn dường như cũng có ánh sáng. Choi Wooje cảm thấy mới lạ, không nhịn được bật cười, cầm bảng nhà tài trợ tặng gõ lên đầu Moon Hyeonjoon. Hắn không quay lại.
Mùa xuân Moon Hyeonjoon mười tám tuổi, bọn họ gặp nhau ở phòng tập của T1. Mùa xuân Choi Wooje mười tám tuổi, bọn họ nâng chiếc cúp LCK.
Hai người đứng cạnh nhau, cách nhau một chút xíu.
Khoảng cách này có lẽ là khoảng cách từ mười tám tuổi này đi đến mười tám tuổi kia.
.
Buổi sáng hôm sau sau ngày sinh nhật của Choi Wooje, lúc Moon Hyeonjoon tỉnh lại, bên cạnh trống trơn không có ai. Hắn mở kakaotalk, cũng không có tin nhắn của Wooje, lại mở instagram, lướt thấy bài đăng mới của em. Một tấm ảnh toàn thân phong cách bình thường. Choi Wooje đứng ở đầu đường rộng lớn, một tay cầm ly americano đá, tay còn lại ngốc ngốc giơ hai ngón tay.
Moon Hyeonjoon nhìn tấm ảnh kia vài giây, lại phóng to nhìn ly americano đá trên tay Wooje, gửi tin nhắn cho em.
"Em đang ở đâu vậy?"
"Anh đến tìm em."
"Muốn mang gì cho em không?"
"Vanilla latte thế nào?"
.End.
Lời tác giả: Lúc viết "Mười tám" có đoán thử hai đứa thích uống cà phê gì, trực giác nói rằng vanilla latte rất thích hợp, đúng là trùng hợp mà. (Trong ảnh là đoạn nói chuyện của hai đứa về đồ uống, Wooje nói rằng thỉnh thoảng sẽ uống vanilla latte, còn Hyeonjoon uống vanilla latte 95%) Vốn dĩ viết rất dài dòng lê thê, nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định xóa hết, lấy ly vanilla latte làm kết thúc.
Trong thế giới của fic "Mười tám", Moon Hyeonjoon mang một ly vanilla latte đến cho Choi Wooje vào ngày cậu thành niên. Nếu như em không muốn, em có thể không cần uống americano đá. Nếu như em không muốn, ở trước mặt anh em mãi mãi không cần trưởng thành.
Moon Hyeonjoon chắc chắn đã rung động, vả lại hắn đang thử hồi đáp sự rung động này. Có lẽ trước mặt mọi người, hắn vẫn không nhìn đến Choi Wooje, nhưng từ khi hắn nhận ra Choi Wooje đang trưởng thành, Wooje rất dũng cảm với tình cảm này thì hắn cũng đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của mình dành cho Wooje. Hoặc cũng có thể là hắn đã hòa giải với mặt tối của mình, dục vọng thỏa hiệp với tình yêu. Hắn vẫn chưa phát hiện chuyện này nhưng đã bắt đầu làm thế rồi.
Vì thế hắn băng qua ngày đông lạnh giá của Seoul, đưa một ly vanilla latte cho Choi Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co