Chương 4
Mùa hè này sắp kết thúc rồi. Một khúc nhạc giao hưởng hùng hồn đã trình diễn đến đoạn cuối cùng, chỉ là kết thúc này không được viên mãn cho lắm.
Vừa về đến nơi thì không thấy Moon Hyeonjoon đâu. Choi Wooje hỏi hết mấy nhân viên, tìm rất nhiều nơi cũng không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến em nhấn nút trên cùng của thang máy. Choi Wooje tìm thấy Moon Hyeonjoon tại tầng thượng T1.
Buổi tối mùa hè vẫn khá mát mẻ. Gió trên tầng thượng hơi lớn, thổi phồng chiếc áo thun rộng thùng thình của Choi Wooje, tóc mái dày bị thổi bay tán loạn trong gió. Nhưng Choi Wooje mặc kệ, em nấp trong bóng tối ở một góc, nhìn góc nghiêng gương mặt mơ hồ của Moon Hyeonjoon, vừa vặn khiến trái tim sốt ruột không yên chợt bình tĩnh lại.
Em đứng rất lâu ở đầu ngọn gió, đèn neon bên đường đều đã tắt dần. Moon Hyeonjoon lau mặt, cuối cùng cũng chuẩn bị đi về. Hắn nhìn thấy Wooje đứng ở cửa tầng thượng, có hơi bất ngờ. Wooje mặc một chiếc áo thun rộng, thấy hắn đến thì cụp mắt, né tránh ánh mắt của hắn. Moon Hyeonjoon tưởng Choi Wooje tìm lên đây là có gì muốn nói với mình, cổ vũ, an ủi gì đó bèn đứng yên tại chỗ chờ em mở lời. Nhưng Choi Wooje chẳng nói gì cả, chỉ cẩn thận đưa mu bàn tay múp míp kề sát mu bàn tay hắn.
Lạnh quá. Moon Hyeonjoon nhíu mày, thuận thế bao lấy bàn tay ấy vào trong lòng bàn tay của mình.
Choi Wooje ngước mắt nhìn hắn, nói khẽ: "Chúng ta đi thôi."
Muộn lắm rồi, trong tòa nhà T1 chẳng còn ai, trên đường cũng không có mấy ai đi lại. Có lẽ là Seoul yên tĩnh đã cho bọn họ dũng cảm, hoặc có lẽ chỉ là vì tối nay rất đặc biệt, bọn họ giữ nguyên tư thế vừa rồi, nắm tay về ký túc xá.
Hai người đã đi đi lại lại trên con đường này vô số lần, thỉnh thoảng đi một mình còn đa số là hai người họ đi cùng nhau. Nhưng nắm tay nhau cùng đi vẫn là lần đầu tiên. Trái tim Wooje đập hơi nhanh. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi kia, em lắc nhẹ bàn tay đang đan vào nhau của hai người, ra hiệu với Moon Hyeonjoon: "Em muốn ăn kem."
Đèn của cửa hàng sáng rõ, điều hòa mở rất vừa vặn. Hình như đã thay nhân viên khác, nhân viên này rõ ràng là bị ép đến làm ca đêm, vừa ngáp vừa nói với bọn họ: "Kính chào quý khách."
Choi Wooje đứng lựa rất lâu trước tủ lạnh, em hơi mắc chứng khó lựa chọn: "Vị socola rất ngon, nhưng vị dâu mới ra có vẻ cũng được lắm..."
Cuối cùng Moon Hyeonjoon quyết định giùm em. Bọn họ đi trên con đường về lại ký túc xá. Đèn đường lờ mờ. Choi Wooje cắn vài miếng kem vị socola trong tay, lại nắm lấy cổ tay Hyeonjoon nếm thử kem vị dâu của hắn. Khóe miệng dính chút kem, hắn thuận tay lau đi giúp em. Choi Wooje cảm thấy hài lòng rồi.
"Nếu như mãi mãi là mùa hè thì tốt quá, ngày nào cũng được ăn kem."
"Nhưng mùa đông ăn lẩu quân đội chẳng phải khoái hơn sao?"
"À... Nói cũng đúng. Anh thích mùa đông hơn hả?"
"Cũng không thích hơn gì."
"Mùa đông có chung kết thế giới."
Moon Hyeonjoon quay sang nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh và cả nụ cười rất dễ thương của Choi Wooje.
"Anh sẽ tham gia chung kết thế giới vào mùa đông, anh không thích sao?"
"Thế thì... hình như mùa đông nghe có vẻ rất được thật."
Lúc ăn kem xong, hai người đã đi đến dưới tòa ký túc xá. Choi Wooje nắm tay Moon Hyeonjoon đi về phòng của mình. Bọn họ vẫn không mở đèn. Hắn ngồi ở mép giường, em cúi xuống hôn hắn. Moon Hyeonjoon né qua một bên, em cũng không để ý, tay vịn hờ trên vai hắn, lại tìm đến môi của hắn.
Một nụ hôn khẽ khàng.
Có vị kem socola. Moon Hyeonjoon nghĩ.
Bọn họ nằm nghiêng người, mặt đối mặt trên chiếc giường êm ái. Choi Wooje buồn ngủ lắm rồi, chưa được bao lâu đã ngủ say. Hắn nhìn em, ngón tay khẽ chọt lên má em. Chiếc má mềm mại hơi lõm xuống, thịt xung quanh nhô lên. Moon Hyeonjoon giống như đã phát hiện ra chuyện gì thú vị, không nhịn được mà bật cười. Giữa hai người có một con thú bông, Choi Wooje ôm chặt lấy nó khi ngủ. Hắn cảm thấy quen quen, hình như là phần thưởng thắng được lúc tham gia chương trình năm ngoái, sau đó bị hắn vứt lung tung. Con Poro này cười lên trông ngốc ngốc lại rất phù hợp với khí chất của Wooje.
Điều hòa thổi hơi lạnh vù vù, trong chăn ấm áp vừa phải. Choi Wooje nằm bên cạnh hắn, còn có một con thú bông bị hắn vứt đi lại được em nhặt về. Cảm giác u sầu dữ dội, sắp khóc tới nơi sau khi thua trận đấu dường như cũng đã trở nên dịu dàng. Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng tìm đến cửa. Hắn ôm cả em và con thú bông Poro kia vào trong lòng, cằm tựa lên trán em ngủ say sưa.
.
Mùa đông, hắn quả thật đã đi chung kết thế giới, nhưng không có Choi Wooje. Lúc huấn luyện viên đến thông báo danh sách với bọn họ, Moon Hyeonjoon chợt ngẩng đầu nhìn về phía Wooje. Thay vì là cảm giác phấn khích mình sắp dự chung kết thế giới, cảm giác đầu tiên của hắn lại là sợ Choi Wooje thấy tiếc và buồn bã.
Thực ra kết quả này không bất ngờ lắm, cả mùa hè Choi Wooje chẳng có cơ hội thi đấu. Lúc này, em đang vỗ tay cho các đồng đội được chọn, cười ngốc nghếch, thậm chí còn quay sang làm khẩu hình với hắn. Trong phòng tập rất náo nhiệt, ở trước mặt mọi người, Moon Hyeonjoon nhìn thấy mật ngữ giữa bọn họ. Đứa ngốc này luôn chân thành và đáng yêu: "Chúc mừng nhé, anh Hyeonjoon."
Hắn bỗng nhiên cảm thấy trái tim như bị đánh, không nói rõ được là phấn khích nhiều hơn hay là đau lòng nhiều hơn. Muốn lập tức đến bên cạnh em ấy, muốn nắm tay em ấy, ôm em ấy, dẫn em ấy đi ăn kem và pilaf mà em ấy thích nhất, nói với em ấy mình sẽ cố gắng thi đấu. Nhưng bọn họ lại cách nhau rất xa.
Hôm đó lại tập đến rất muộn, Choi Wooje đói rồi, Moon Hyeonjoon đi ăn khuya cùng em. Một tiệm mì nho nhỏ có hơi cũ nằm ở góc đường cách câu lạc bộ không xa lắm, bán đến rất khuya, đèn sáng màu vàng ấm. Hai người quen thuộc vén rèm lên, bà chủ trong tiệm ra chào họ.
Buổi tối không có vị khách nào khác. Canh kim chi nóng hổi nhanh chóng được bưng đến trước mặt bọn họ. Bà chủ còn tặng Wooje một ly nước ép, em ngại ngùng nói cảm ơn. Hơi nóng bay lên, em thật sự đã đói lắm rồi, vừa gắp thịt trong nồi, miệng vừa hít hà thổi. Moon Hyeonjoon xử lý mấy cọng rau mà em không ăn.
"Là đồ ngốc hả? Ăn chậm thôi."
"Em đói quá mà. Anh cũng đừng nói em như thế chứ." Choi Wooje hùng hồn phản bác.
"Im miệng đi."
"Dạ~."
Moon Hyeonjoon chịu thua, gắp vài món đặt vào trong cái dĩa bên cạnh để nguội rồi đẩy qua cho Wooje. Đến khi Wooje lấp bụng được kha khá, em chợt nhớ ra gì đó bèn cầm ly nước ép bên cạnh lên cụng vào ly của hắn, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.
"Đúng rồi, phải chúc mừng anh Hyeonjoon đi chung kết thế giới."
Nước ép trong ly lắc lư, cảm giác nói không rõ kia lại dâng lên. Moon Hyeonjoon nói cảm ơn một cách qua loa.
Sau đó, Choi Wooje bắt đầu nói đến những chuyện khác, thay đổi phiên bản lúc chung kết thế giới, tuyển thủ ngôi sao của khu vực bên cạnh, mấy chuyện vụn vặt. Moon Hyeonjoon nghe đến nỗi không yên lòng, thỉnh thoảng đáp một hai câu, chỉ lo gắp đồ ăn trước mặt ăn. Hắn không muốn nghe Wooje nói những thứ này. Vì Wooje không vào danh sách, nghe em nói chúc mừng mình trong lòng Moon Hyeonjoon cảm thấy khó chịu. Hắn muốn Wooje vui hơn, không muốn em hết lần này đến lần khác vạch vết thương của mình để chúc mừng hắn. Tuy đứa ngốc này nhất định là thật lòng thật dạ mừng cho hắn.
Choi Wooje thấy hắn im lặng, lời nói chậm dần: "Anh được đi chung kết thế giới mà không vui sao?"
"Hôm nay Wooje vui không?" Hai người cách nhau một lớp hơi nước mờ mịt, hắn hỏi.
"Chắc là vui đấy. Thực ra, em biết em sẽ không lọt vào danh sách, nhưng chính tai nghe thấy tin này vẫn hơi... tiếc nuối." Choi Wooje làm miệng méo, gò má phồng lên. Moon Hyeonjoon muốn xoa đôi má ấy, nhưng như thế thì quá thân mật rồi. Hắn bấu gan bàn tay của mình nhịn lại.
"Nhưng mà cũng không sao. Năm sau em sẽ chơi tốt hơn."
Trái tim như lõm xuống một miếng, bỗng nhiên trở nên mềm mại. Hắn phát hiện hắn không thể làm gì một Choi Wooje như này. Hắn không thể không thích Choi Wooje.
"Wooje của chúng ta là người đi đường trên giỏi nhất. Năm sau cùng đi chung kết thế giới nhé." Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje, cụng vào ly của em.
Trong nồi ùng ục nổi bong bóng, ly thủy tinh phát ra âm thanh trong trẻo. Đèn trong tiệm hình như cũ quá rồi, cứ mờ mờ. Là mắt kính bị mờ sao? Hay là uống nước ép say rồi? Dường như Choi Wooje nhìn ra được chút tình yêu từ trong ánh mắt ấy. Quá nhạt, quá mỏng, còn nhỏ hơn cả hơi nước bốc ra từ nồi canh kim chi. Lúc cẩn thận tìm lại thì tựa như bản thân sinh ra ảo giác, đôi mắt ấy vừa đen láy vừa sâu xa, rõ ràng chẳng có gì hết.
"Em nói sao hôm nay anh lại đối xử với em tốt như thế, là quan tâm em à?"
"Nhóc con vô lương tâm, chẳng lẽ trước giờ anh không đối xử tốt với em hả?
.
Đó là lần đầu tiên Moon Hyeonjoon đi một nơi xa như thế. Đôi cánh kim loại lạnh lẽo cất lên, chở bọn họ và mong đợi vô hạn đi đến một đất nước xa lạ tham dự một sự kiện lớn.
Hắn nhìn vé máy bay tìm thấy chỗ ngồi của mình. Lối đi chật hẹp có hơi kẹt, mọi người chen chúc với nhau. Hắn thấy Lee Minhyeong một tay ôm vai Ryu MinSeok, một tay đặt balo của nó lên kệ hành lý. Tư thế này nhìn như Minhyeong ôm Minseok nhỏ bé vào trong lòng vậy. Chỗ ngồi của một đội được xếp cùng chỗ, hai người họ ngồi xuống gần Moon Hyeonjoon. Ryu Minseok nói tíu tít chuyện gì đấy, Lee Min Hyeong nghe xong nhếch môi bật cười.
Thân mật cực kỳ. Trong đầu Moon Hyeonjoon bỗng nhiên nhảy ra bốn chữ này.
Tiếp viên hàng không đến nhắc nhở bọn họ thắt dây an toàn, máy bay sắp cất cánh rồi. Vào khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất, Moon Hyeonjoon cảm thấy trái tim của mình giống như mất trọng lượng, lơ lửng giữa không trung.
Bọn họ bay qua đường chạng vạng. Ánh sáng màu vàng mà mặt trời tỏa ra nặng nề rơi xuống. Phía chân trời là màu đỏ vừa nồng nhiệt vừa dịu dàng, giống như một đóa hoa thuộc họ hoa hồng, sau đó dần dần tĩnh mịch, hóa thành màu xanh vừa yên tĩnh vừa sâu lắng.
Giống như tham dự tang lễ của ban ngày.
Khoang máy bay rất yên lặng, không gian kín có hơn trăm con người thậm chí còn hơi hiu quạnh. Xung quanh là tiếng thông báo dịu dàng của tiếp viên hàng không, và cả tiếng ầm ầm be bé trong quá trình máy bay bay. Ryu Minseok đã dựa vào vai Lee Minhyeong ngủ rồi. Đèn đọc sách trên đỉnh đầu bao phủ hai người, họ đang đắp một tấm thảm. Trên độ cao hàng chục ngàn mét, máy bay vững vàng di chuyển, chở bọn họ và các hành khách bình thường khác tiến về điểm đến. Cảm giác phấn khích không kiềm chế được từ buổi sáng bỗng nhiên rút lui như thủy triều, cơn buồn ngủ mệt mỏi của việc dậy sớm di chuyển xung quanh dâng lên, cùng với chút sợ hãi.
Điểm đến là Reykjavík và tương lai không xác định.
Iceland dường như lạnh hơn Seoul. Xuống máy bay, mọi người liền đi lấy hành lý. Xung quanh là các chữ cái tiếng Anh đọc không hiểu, người bên cạnh nói ngôn ngữ xa lạ. Cuối cùng Moon Hyeonjoon đã thật sự nhận ra rằng mình đã đến thi đấu chung kết thế giới.
Ban tổ chức đưa bọn họ đến khách sạn. Trên đường đi, hắn báo bình an với người thân, nghĩ một chút lại gửi tin nhắn cho Wooje: "Anh xuống máy bay rồi."
Tin nhắn bên kia trả lời rất nhanh: "Anh, Iceland như thế nào, chơi vui không?"
Moon Hyeonjoon nhìn điện thoại không nhịn được phì cười: "Anh mới xuống máy bay, sắp phải đi cách ly, sao biết có vui hay không được."
"Biển của Iceland đẹp không?"
"Chắc cũng giông giống biển Busan."
"Iceland có thể thấy được cực quang, anh nhất định phải đi xem cực quang đó."
Bản thân hắn không có hứng thú với cực quang, nhưng hình như Choi Wooje có một tâm niệm rất sâu với cực quang. Em không thể đến đây, vì thế ngày ngày hối Moon Hyeonjoon đi nhìn cực quang. Mấy ngày đầu, hắn bị nhốt trong khách sạn không thể ra khỏi cửa, sau đó đồng đội tụ tập vài lần cuối cùng hắn cũng đi theo. Nhưng vận may của bọn họ hình như không tốt lắm, ngay cả bóng của cực quang cũng chẳng thấy đâu.
"Anh đến Iceland nhiều ngày vậy mà vẫn chưa nhìn thấy cực quang hả?"
"Đài dự báo nói thời tiết mấy hôm nay không tốt."
"Nếu như thấy cực quang anh nhớ phải ước đó."
"Ước hả? Lại chẳng phải là sao băng, ước cái gì. Bớt xem mấy bộ phim truyền hình không não đi."
"Thật mà, nếu ước với cực quang thì điều ước sẽ thành sự thật đó."
"Vậy thì anh ước Choi Wooje mau trưởng thành, đừng trẻ con như vậy nữa."
Lúc cố ý đi tìm thì không chờ được cực quang, đến khi lịch đấu bắt đầu bận rộn, quên mất chuyện này thì lại tình cờ nhìn thấy. Màu xanh lục, ánh sáng vừa bí ẩn vừa lộng lẫy buông xuống trên nền trời, giống như chiếc váy mềm mại của tiên nữ.
Khi ấy, Moon Hyeonjoon đang tản bộ ở bờ biển, trong tay còn cầm ly cà phê mới mua ở cửa hàng tiện lợi, chuẩn bị về leo rank. Biển của Iceland thổi lên gió biển, gió biển mùa đông lạnh đến thấu xương. Trong đêm đen không nhìn thấy sóng biển nhưng lại có thể nghe thấy âm thanh sóng biển vỗ lên đá ngầm từng đợt.
Ánh sáng màu xanh thướt tha lúc ẩn lúc hiện ở chân trời. Moon Hyeonjoon dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên.
Hắn vốn không hứng thú với cực quang. Nói như trong sách giáo khoa, cực quang chẳng qua là do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Một hiện tượng thiên văn tuy hiếm gặp, nhưng cực kỳ bình thường. Mong muốn của Choi Wooje không khiến hắn rung động. Nhưng khi hắn đứng một mình trong đêm đông của Reykjavík, khi thật sự đối mặt với ánh sáng rực rỡ này, hắn bỗng nhiên rất nhớ Choi Wooje.
--- tbc---
Mị cũng nhớ Wooje :< em bé được nghỉ cái là lặn mất tăm luôn :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co