Truyen3h.Co

On2eus | my eyes

5.

imynnz

cả hai hì hục một hồi cũng tìm thấy thứ bị đánh rơi kia. là một chiếc nhẫn hình rắn tinh xảo quấn quanh ngón tay. nhìn viên đá xanh lục sáng lấp lánh đính trên đôi mắt đó choi wooje bỗng chốc như bị thôi miên nhìn đến ngây người.

để chữa cháy cho tình huống xấu hổ kia, choi wooje mời gã cùng uống rượu. trò chuyện một lúc cũng biết người kia là park dohyeon. một nhà sinh vật học tuổi 27.

park dohyeon chăm chú quan sát người trước mặt, theo con mắt nhà nghề của gã thì nhóc con này vừa bị đá. buồn tình nên tìm nơi giải sầu. chứ chẳng ai điên nửa đêm lại ra biển uống rượu dưới cái gió cắt da cắt thịt cả.

" bị đá hả nhóc? "

choi wooje lập tức phun ngụm rượu vừa uống. em đưa tay lau miệng lại nhìn gã dùng gương mặt đánh giá nhìn mình.

nhà sinh vật cái con khỉ, nhà tiên tri thì có.

choi wooje không đáp lời, bị người ta nói trúng tim đen rồi thì cãi thế nào được.

" ê đừng giận mà. "

" ai thèm nói chuyện với tên khọm già như anh. "

gã quay quắc sang nhìn em, nhìn đôi mắt trợn trừng đáng sợ đó em biết gã đang tức giận nhưng em không mấy để tâm. ai bảo gã chọc em trước.

" thôi chúng ta đừng giương cung bạt kiếm nữa. tôi đang rảnh, em kể tôi nghe, tôi cho em lời khuyên. dẫu sao cũng chẳng gặp lại, em không cần phải đề phòng tôi như thế. "

em híp mắt nhìn gã đẹp trai trước mặt. không quá thân thuộc cũng không hẳn tin tưởng. có lẽ sẽ thích hợp để nói ra những điều thầm kín giấu trong lòng.

" nếu một ngày anh phát hiện ra người anh yêu không yêu anh thì sao? "

" tôi sẽ đau lòng lắm. "

gã nghiêm túc trả lời, làm em còn tưởng đâu gã là người trong cuộc không ấy.

" ừm, anh ấy có người anh ấy rất yêu. "

em chuyển ánh mắt lên bầu trời đêm, không một rạng mây. hàng ngàn vì sao sáng lấp lánh, tự do và xinh đẹp.

" em là tiểu tam sao? "

" tiểu tam cái đầu anh. park dohyeon anh đi chết đi. "

em nhào tới đánh mạnh lên bắp tay gã. con người này khiến em phải phát rồ lên.

park dohyeon biết mình sai, một phát kéo em vào lòng. tay gã đặt lên lên lưng em vỗ nhè nhẹ như dỗ dành. choi wooje nằm yên không động đậy, phần vì bất ngờ phần vì không biết phải nên làm gì.

park doyheon hoá thân thành người mẹ hiền, an ủi đứa con đang tổn thương của mình. có lẽ vì tâm lí của một nhà sinh vật học, gã đang chăm chút và dịu dàng như những sinh vật gã từng. mà choi wooje lại giống một chú mèo con xước da, kêu meo meo than vãn mà chẳng khóc lấy một lời.

" tại sao lại không yêu tôi chứ, tôi có điểm nào không tốt sao? "

" tốt, điểm nào cũng tốt. "

" anh nói dối, nếu tốt anh ấy đã yêu tôi rồi. "

chỉ có thế, choi wooje đã nức nở trên vai áo gã. em ta khóc rấm rứt như để giải bày nỗi uất ức nghẹn ứ trong lòng. em ghét cách bản thân đau khổ vẫn nhớ tới hắn. nụ cười yêu chiều, sự dịu dàng như nước, giọng nói ngọt ngào gọi tên em. hoá ra suốt năm năm nay đều là hắn tự huyễn hoặc để đánh lừa bản thân. rằng choi wooje cũng chính là người hắn yêu sâu đậm.

một người diễn tròn vai, một kẻ nhắm mắt yêu. cứ vậy suốt năm năm ròng rã.

giờ đây hiện thực bị đánh tan rồi. tình yêu ấy cũng chỉ là một vỏ bọc, được ai đó nhọc công tạo nên. yêu hay không yêu đều không còn quan trọng nữa.

" được rồi nhóc, nín đi. ướt hết cả vai áo tôi rồi. "

" cảm ơn anh. "

" vì điều gì? "

park doyheon nghiêng đầu, chỉ là khóc một trận gã cũng chẳng biết mình đã giúp được gì cho người kia.

" sự dũng cảm. "

cả hai tạm biệt nhau khi bình minh nhuộm đỏ một góc trời. choi wooje giơ nắm đấm chạm vào vai gã, mỉm cười nói.

" có duyên sẽ gặp lại, tạm biệt. "

park dohyeon ngơ ngác đứng đó, nhìn về phía mặt trời đang lan tỏa ánh rực đỏ thẳm. lại nhớ đến nụ cười của em, mặt trời hình như thua đi một chút rực rỡ. cũng tò mò rằng ai lại làm tổn thương người xinh đẹp và trong trẻo như này.

sau một đêm thanh tĩnh đầu óc, choi wooje bắt một chiếc taxi về nhà. nhìn căn phòng cuối hành lang để biển cấm vào, em cười khẩy một tiếng. năm năm làm ngơ, bây giờ ông đây sẽ đập nát cánh cửa này ra, xem ai có thể cản được.

choi wooje kéo lê chiếc búa to trên mặt sàn bóng loáng. em lảo đảo giơ búa lên cao. điên cuồng đập chiếc ổ khoá, đã khoá lấy em suốt năm năm. em đạp cánh cửa mở toang.

cảnh tượng đập vào mắt khiến em sững sờ.

cả căn phòng tràn ngập hương hoa ly trắng, nó lấp đầy buồng phổi khiến em thấy buồn nôn. nhìn căn phòng được trang hoàng một màu trắng thanh khiết nhưng không kém phần lộng lẫy. hàng chục bình hoa ly được sắp xếp ngay ngắn. và một bức tranh treo tường khổng lồ.

trên đó yên vị hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài qua eo, vận một chiếc váy hoa trắng. môi nở nụ cười trong trẻo, xinh đẹp.

choi wooje đảo mắt nhìn căn phòng, xung quanh đều là hình của cô gái ấy.

có lẽ em biết rồi.

kim bomi, người con gái moon hyeonjoon dành cả đời để yêu.

không thể phủ nhận, cô ấy rất xinh đẹp. là nét đẹp thuần khiết và trong trẻo. chứ không giống em, ngây ngô và tinh nghịch.

choi wooje xoáy sâu vào đôi mắt ấy. cô ấy có đôi mắt giống em hay phải nói ngược lại nhỉ?

bởi em mới là kẻ thay thế mà.

người ta là mặt trời, còn em chỉ là một vì sao. khi mặt trời xuất hiện, hàng trăm vì sao đều bị lu mờ.

em bước đi dọc theo những bước ảnh, nhìn vào dòng chữ trên bức ảnh có hình của một chiếc bánh sinh nhật dễ thương, em bất giác bật cười thành tiếng.

lau đi giọt nước mắt tràn ra khoé mi, em nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào nó.

em nhớ lại ngày tốt nghiệp của chính mình, hắn hớt hải chạy đến với một bó ly trắng trên tay. em nhớ mình đã trách hắn ra sao, giờ nghĩ lại cứ thấy buồn cười. vốn dĩ hoa đâu phải cho em, là cho người hắn yêu vào sinh nhật người hắn yêu.

em chỉ là thay người ta nhận thôi vậy mà còn tưởng là thật.

ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co