6.
em bắt taxi đến nghĩa trang, nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt cũng không khiến em ngạc nhiên. còn thứ gì em không chịu được sao.
không cần phải dò hỏi, nhìn mái vòm trắng hoa lệ sừng sững trên đỉnh đồi cũng đủ biết nơi đó có nàng công chúa nào đang ngủ say.
choi wooje nắm chặt tay bước từng bước lên ngọn đồi lộng gió, mà ở đó. moon hyeonjoon đã đợi từ bao giờ.
" hyeonjoon. "
" sao em đến được đây? "
" phòng cấm. "
moon hyeonjoon không ngạc nhiên, hắn biết một ngày nào đó ổ khóa của căn phòng kia sẽ bật mở. chỉ không ngờ là hôm nay.
" cô ấy rất đẹp. "
" cảm ơn em. "
hắn quay đầu nhìn em và đáp lại một cách dịu dàng như thay cô ấy nhận lấy lời khen vàng ngọc.
" trước khi em hỏi bất cứ thứ gì, hãy đưa điện thoại cho em. "
" được. "
hắn thành thật giao nộp, không giảo biện càng không che dấu, như thể hắn chẳng có gì sai hay giấu diếm.
màn hình bật mở là ảnh em và hắn. choi wooje run rẩy nhập mật khẩu, đập vào mắt là nụ cười ngọt ngào của người con gái kia. em nhắm mắt bật cười thật khẽ.
thua một cách thảm hại.
" từ bao giờ? "
" bọn anh là thanh mai trúc mã. là anh yêu cô ấy trước. "
" cô ấy bị tai nạn vào ngày sinh nhật anh. "
choi wooje ngồi rạp trên mặt cỏ xanh mướt liêu xiêu theo chiều gió. bày ra dáng vẻ chú tâm nghe chuyện. em thoáng chút thương xót cho cô gái xinh đẹp ấy.
" vậy nên anh quy tai nạn đó về mình, và rồi san sẻ cho em. "
em liếc mắt nhìn đến hắn, moon hyeonjoon không thể đáp lại. hắn quay đầu đi, che dấu sự ích kỷ của chính mình.
" và còn một chuyện nữa. "
" anh cứ nói đi. "
hắn do dự, hắn biết mình sai hoàn toàn rồi. nhưng hắn vẫn sợ, hắn sợ hắn không giữ được người này.
" trái tim anh đang mang là của cô ấy. "
" vụ tai nạn quá lớn khiến cô ấy rơi vào tình trạng chết não, đứa trẻ với trái tim yếu ớt nhận được nó là anh. "
" vậy nên anh phải sống thay cả phần cô ấy? "
moon hyeonjoon nghiêm túc gật đầu. mà em bên này cười lạnh hơn cả gió đông.
một bạch nguyệt quang đã thua đến thảm bại.
bây giờ còn là bạch nguyệt quang yểu mệnh.
choi wooje ngửa đầu mở mắt nhìn trời cao xanh thẳm, hình như bầu trời này lúc nào cũng bạc đãi em.
em nhớ đến năm năm dài ở bên cạnh hắn, giờ đây nhớ lại chỉ thấy tự giễu và buồn cười.
choi wooje nhớ như in lần đầu hắn nói lời yêu. trông hắn lúc đó khổ sở lắm, hắn ôm ngực trái thở dài đầy não nề. giờ đây choi wooje mới thấu, đó không phải là hồi hộp
mà là xin phép.
xin phép bóng hình ngự trị trong trái tim để hắn được nói lời yêu với một kẻ khác.
lần đầu hắn hôn lên đuôi mắt cong cong của em, hắn đã khóc.
khóc thảm thiết như đứa trẻ con mất đi món đồ chơi yêu thích nhất.
chỉ vì em có đôi mắt giống người kia.
moon hyeonjoon luôn thích nhìn vào đôi mắt em, hắn nói trong đó có hàng trăm bóng hình mà hắn yêu.
bây giờ em mới biết đó là lời nói dối
nhưng cũng không hẳn là lời nói dối, hắn nói đúng mà nhỉ, đôi mắt đó phản chiếu bóng hình hắn yêu. cơ mà trong vô số bóng dáng ấy, chẳng có một cái nào là của em.
những đêm hắn ôm em vào lòng, siết chặt như thể sợ một khi buông tay em sẽ tan vào không khí, và luôn thì thầm những lời khẩn cầu với chúa.
" đừng rời xa anh. "
hoá ra là cầu xin bóng hình hắn nhìn thấy trên người em đừng rời xa hắn lần nữa. là người hắn mong nhớ, chứ không phải em, không phải là choi wooje.
choi wooje cười tự giễu mình chỉ là một kẻ thay thế. em sống hoàn hảo dưới cái vỏ bọc ấy, sống đẹp đến nỗi khiến hắn yêu đến điên dại.
và em, yêu cả những điều hắn yêu của người kia.
có phải em thanh cao và rộng lượng lắm phải không?
em ước mình là người đến trước. em ước mình là kẻ được yêu.
như đã nói, em chỉ có thể ước.
choi wooje cũng không phải một kẻ cố chấp, em biết thứ gì nên giữ và nên buông.
giống như một con bạc, em nhìn thấy số phỉn của mình đang cạn dần và để nó có thể ở ngưỡng an toàn. em dừng lại và đảm bảo rằng bản thân không thua trắng hay quá keo kiệt.
mọi thứ đều vừa đủ.
" kiếp này là anh nợ em. kiếp sau đến tìm em và trả nhé. "
" hãy đến yêu em với tư cách choi wooje nhé, làm cái bóng của người khác phải thường xuyên bị giẫm đạp. em cũng đau lắm. "
" anh nhớ rồi. "
nhưng còn làm hay không hắn không hứa.
tận sâu trong thâm tâm, em thật sự không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa. chỉ là không cam tâm đã cho em một cái cớ. rồi em xoà với chính ý nghĩ của mình.
" mong chúng ta tương ngộ, trùng phùng đều vĩnh viễn không nhận ra nhau. "
chính choi wooje cũng nhận ra, em không nhất thiết phải tranh giành tình yêu từ hắn. bởi cho dù em có cố cả đời, người đau cũng chỉ có em.
một cánh cửa không nguyện ý mở ra. nếu vẫn tiếp tục gõ, chính là bất lịch sự.
em biết, nên em chọn cách rời đi. một trái tim không tình nguyện, một đôi mắt không cam lòng và một người không yêu mình. em chẳng lấy đủ dũng khí để tiếp tục chịu đau.
" dẫu giống đến sáu phần, nhưng em vĩnh viễn cũng không đấu lại tình yêu hắn dành cho người kia. "
vậy nên trên đời có vô số thứ mình phải tập, mà một trong số đó là tập buông bỏ.
choi wooje đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn người em yêu sâu đậm lần cuối. em không đủ dũng cảm để ôm lấy hắn trong một bóng hình khác. nhưng cũng hy vọng hắn có thể hạnh phúc với những gì mình chọn.
" tạm biệt, moon hyeonjoon. mong chúng ta đời đời không gặp lại. "
hắn gật đầu.
đây chính là sự giải thoát cho hai linh hồn có quá nhiều vướng bận, quá nhiều bí mật và quá nhiều tình yêu.
•
" là năm đó kim bomi không mất sớm,
thì choi wooje có cố cả đời
cũng không bước được vào thế giới của moon hyoenjoon. "
end.
____________
cre ideal :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co