10
00:54
Nhỏ nhẹ bước tới mở cửa nhà, kim Jeonghyeon ngồi trên sofa ngậm ngùi nhìn vào màn hình điện thoại với hàng ngàn cuộc gọi đi nhưng không hề có lời hồi đáp. Đi vào đưa tay lên lau đi sự buồn bã
"Sao em khóc"
"Anh đi đâu vậy hyung"
"Anh đói nên ra ngoài một chút"
"Em không cần lo lắng như vậy đâu cứ ngủ là được mà"
"Không cần lo lắng?"
"Tin nhắn không trả lời, gọi điện thoại cũng không thèm nghe máy. Nói không lo là không lo được hả?"
"Ruốt cuộc anh làm cái mẹ gì ngoài đó!"
Jeonghyeon đang hoảng loạn
Hét lớn vào mặt Moon hyeonjun
Trái tim cậu quặng đau đến mức tột cùng. Cậu ghét việc gã lờ đi tin nhắn mình, bỏ đi cuộc gọi của mình. Cố gắng lấy từng hơi thở đẩy gã ra ngoài. Lời nói của gã
Lạnh lẽo
Nước mắt cứ nghĩ tới tuôn rơi không ngừng. Câu nói hờ hững với gương mặt không chút lo lắng, đáng nghét vô cùng. Nuốt nước mắt chạy vào trong phòng bỏ gã lại.
Nhưng gã không giữ Jeonghyeon lại. Căn nhà tối im ắng, ánh mắt nhìn sâu vào căn phòng,
gã tự mình muốn mặc kệ
Ngã lưng lên sofa, cho một mình kim Jeonghyeon đau đớn không một lời an ủi trong không gian rộng. Suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại với lời nói gã nói trước đó với Choi Wooje.
Hạnh phúc?
Cảm giác đó gã biết rõ lắm
Mang niềm vui dâng trào, con tim hết mình, tâm trí hướng về 1 phía, lời lẽ yêu thương, linh hồn nguyện sống chết
Nhưng không phải bên kim Jeonghyeon
Mà là bên choi wooje
Gã yêu cái cảm giác đó nhất khi ở bên em
Em ban phát sự sống cho gã
Em là thứ khó quên
Em là thứ đáng ghét.
Gã ghét em mỗi lần em xuất hiện trong tim gã.
Gã đã sai tất cả
Gã chẳng bao giờ quên được người gã yêu, gã chẳng thể yêu Kim jeonghyeon, gã chẳng thể yêu ai ngoài choi Wooje
Trong lòng mang nặng tội lỗi cho Jeonghyeon, làm tổn thương 1 con người không phải chuyện nhỏ. Hết lần này tới lần khác gã mang nhớ hình bóng em đi bên người hiện tại. Jeonghyeon mang bóng hình của gã, sự giống nhau không phải là về sở thích hay thói quen mà là tính cách. Như hai thanh nam châm cùng một cực
Nó không hút nhau
Choi Wooje không hoàn hảo về mọi mặt, thậm chí là có phần hơi bướng bỉnh và nhiều tâm tư.
Nhưng gã yêu em
Gã yêu nụ cười của em
Yêu ánh nhìn của em
Yêu luôn cả những vết thương trên em
Từng lời, từng hành động của em đối với gã đều nhẹ nhàng và đầy sức sống. Có thể người ngoài nhìn vào thì thấy người trao đi mọi thứ là gã, bởi đâu ai biết em đã hy sinh cho gã những gì. Em ở bên gã những lúc gã khó khăn nhất, em giúp gã vớt vát chút hy vọng của cuộc đời để xây nên một ngôi nhà đẹp, không ngại xấu hổ hay nắng mưa, em âm thầm che dù cho gã khi bão tố xảy ra. Khi dành cho em tình yêu, gã thấy sự đáp lại to lớn của em. Không phải vì em là tình đầu nên khó quên, mà là vì tình cảm đôi ta quá đẹp đẽ để quên. Em như gã, là một người tốt, là một người tận tình, là người hết mình vì tình yêu. Khó xử trước những gì xảy ra, không phải người dùng lời hứa, hành động của gã bên em thể hiện rõ rằng
Anh nguyện yêu em đến trọn đời
Cho dù đôi ta có chia cắt...
——————————-
Đôi chân ngâm vào làn nước lạnh của biển, ai không biết còn tưởng em chuẩn bị giải thoát mình. Choi Wooje một mình nơi đây, làn da đỏ lên vì lạnh, đôi găng tay gã đưa nằm ngay ngắn trên cát xa vùng nước tạt tới. Bây giờ trong em chỉ có duy nhất mỗi gã, xua đi cái lạnh, nỗi buồn chiếm trọn tâm trí em.
Em muốn được yêu
Được yêu bởi chính người em yêu
Bàn chân dính toàn cát xỏ vào đôi giày chật chội. Bước trên thành phố lớn, người người yêu nhau đi ngang, một mình ngồi trên dãy ghế nhìn vào cặp cô chú lớn tuổi đang trong tay phía gần. Em cũng muốn có một tình yêu vĩnh cữu.
Em Muốn cùng anh khiêu vũ trên từng làn gió bụi bẩm của thành phố, ta rửa sạch nhau bằng nước thánh của yêu thương rồi ôm chặt lấy trái tim đôi bên. Thứ em mơ ước khi bên anh.
Em tự hứa với mình nếu được anh yêu một lần nữa
Em sẽ nắm chặt tay anh hơn khi ta đi cùng nhau
Nói yêu anh nhiều hơn khi anh hướng về em
Em sẽ giữ anh mãi bên mình
Cứ đi mãi trên con đường mà không để í tới ai, bản thân va phải một người say sỉn bên đường không biết xin lỗi. Tên kia hung hăng đạp vào cẳng chân em, wooje cũng chẳng vừa liền giáng cho đằng đối diện một cú mạnh vào má gần xương hàm. Cứ thế xảy ra xô xác bên đường
—————————
Điện thoại rung chuông đánh thức giấc ngủ của kim Jeonghyeon và moon hyeonjun.
"Alo"
"Bên kia là anh Moon phải không ạ"
"Vâng là tôi ạ"
Phía bên cảnh sát giải bày sự việc kêu gã lên đồn đưa em về. Vừa cúp máy gã đứng liền dậy mặc áo lấy chìa khoá xe. Nhận ra tiếng chuông báo thức cũng đánh thức người kế bên, đi đến xoa đầu cậu
"Anh ra ngoài có chút việc"
"Anh sẽ về thôi"
"Em ngủ đi nha"
Có ngu cậu mới tin mấy lời gã nói, chẳng ai bận việc vào giờ khuya như vậy cả. Cậu chẳng biết gã đi đâu nhưng biết điều gã làm không mấy vui vẻ với mình. Tiếng khởi động xe vang lên, tay bấu chặt chiếc chăn đang đắp. Cô đơn bao trùm căn phòng, cậu khóc nấc lên trong đêm
Di chứng của sự cho đi
Lòng càng nhiều vết cứa
——————————
Moon hyeonjun chạy đến đồn cảnh sát, choi Wooje ngồi xoa xoa bắp chân bầm, mặt mũi có chút xước ngay bên má. Tên kia thì lại bị nặng hơn vì cú đánh mạnh vào xương hàm của em. Xong xuôi gã dìu em ra ngoài, giữ chặt lấy tay gã, đôi tay đông cứng vì lạnh. Chở em đến tiệm thuốc gần nhà, gã ngồi sát mặt khử trùng mấy vết xước có máu
"Em xin lỗi"
"Em biết mình không có tư cách để gọi cho anh"
"Nhưng em không biết gọi cho ai nữa hết..."
Cúi đầu xuống đất, chẳng dám nhìn thẳng mặt gã ngay lúc này, thời gian qua em làm phiền gã quá nhiều.
"Tên kia có vẻ bị nặng hơn em"
"Chuyện này là sao"
"Em va phải có chút quên xin lỗi mà nó đá thẳng vào chân em nên em mới làm vậy mà"
Nghe chân em bị thương, gã vén lớp vải quần thun lên gần đầu gối xem xét. Chắc vì do lực mạnh với lớp da mỏng nên đá thẳng là trúng ngay vào xương. Bầm tím hết cả một vùng lớn, mang chút xót xa nhìn em
"em đau không"
Gã vừa nói vừa nhấn mạnh vào vết bầm đó làm em điếng hết cả người
"Ah!"
"Tên điên này"
"Làm vậy sao không đau"
"Haha tại thấy mặt em căng quá"
Trong những lần gặp nhau sau chia tay, lần này em mới thấy gã cười. Tình cảm của em lại càng lớn lên, nhớ lại xưa kia ta cùng từng như vậy.
Em lưu luyến khoảng khắc này
Gã cũng chẳng khác là bao, cảm giác bình yên trong lòng. Em là thứ gã ao ước, cũ kĩ nhưng đầy khát khao, đôi ta cười đùa như thể còn ở năm tháng bên nhau. Em luôn là điểm yếu của gã, nếu có ai đó đem em ra bắt buộc gã thì Moon hyeonjun sẽ luôn sẵn sàng quỳ lạy làm tất cả mọi thứ để đưa em về.
"Ui!"
Loay hoay một hồi, em hoảng lên nhận ra đôi găng tay gã cho mình đã biến mất. Nhớ rằng mình để lại nó trên bãi cát ở biển, lo lắng sợ mất
"Em sao vậy"
"Đôi găng tay"
"Găng tay nào"
"Găng tay của em"
"Em để nó ở biển rồi"
"Chỉ là găng tay thôi mà, ở ngoài lạnh lắm để anh đưa em về"
"Em phải lấy lại "
Vì đó là của anh cho em mà...
———————-
Gã quay đầu chở em tới biển, trên người em là chiếc áo khoác của gã. Tay cầm điện thoại bật sáng chiếu cho em kiếm
"Em nhớ mình để ở đây để xuống nước mà ta"
"Em xuống nước với cái thời tiết này??"
"Em tính chết hay sao vậy"
"Không phải"
"Chứ sao xuống nước làm gì"
"Tại..."
"Sao"
"Địt mẹ tại bị khùng nên mới vậy đó được chưa hỏi quài"
Tại em nhớ kỉ niệm đôi ta chung đôi
Đôi mắt em sáng bừng khi nhìn thấy thứ mình đang kiếm, chạy lại cầm lên phủi phủi cát dính. Quay lại đằng sau đưa trước mặt khoe cho moon hyeonjun. Nụ cười của em lại một lần nữa chạm tới trái tim đang nhớ nhung của gã. Giấc mơ của gã giờ đây được đưa ra hiện thực, nỗi buồn lạnh lẽo được phất lất bay đi thay thế bằng cái ấm nóng khi em cạnh bên. Anh muốn thời gian bây giờ dừng lại để anh nhìn em thật lâu, anh nhớ niềm vui bởi những điều nhỏ nhoi của em, nhớ giọng nói, nhớ cái cảm giác cùng em nô đùa nơi ta bắt đầu tình yêu
Anh cũng nhớ đôi ta khi xưa
Niềm vui dừng lại khi em nhận ra mình đã vượt giới hạn. Em chẳng ngại điều gì cả
Nhưng em quên mất
Moon Hyeonjun còn tình yêu của mình
Lấy chiếc áo khoác gã khoác cho mình trả về lại với chủ. Em không có tư cách lấy tình cảm của gã bây giờ, nếu tiến thêm một chút nữa
Đạo đức của em sẽ không còn
"Giờ em phải về"
"Anh đưa em về"
"Không cần đâu"
"Anh về sớm đi"
"Đừng để người của anh ở nhà lo lắng"
Gã lúc này cũng mới bất chợt ngợ rằng mình đang yêu đương với Kim Jeonghyeon.
"Nhưng em không có xe thì em về như thế nà-"
Chưa kịp để để gã nói hết câu, em chạy đi trong sự ngỡ ngàng. Bắt một chiếc taxi gần đó, vẫy vẫy chào tạm biệt Moon Hyeonjun từ đằng xa
Em muốn lần này là lần cuối ta gặp nhau
Em chẳng muốn chen chân vào bất kì điều gì nữa
"Em về nha"
"Cảm ơn Hyeonjun"
Gã đờ đẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy nhanh tới nhưng em đi mất.
Em và gã không buông bỏ nhau
Giới hạn đạo đức của mỗi người
Em nhìn nhận được rõ ràng hiện giờ gã đang trong một mối quan hệ. mặc kệ gã làm gì, em vẫn không nên lấn tới thêm nữa. Nếu là trước kia thì em sẽ ở lại với gã, mà kim Jeonghyeon thì sao?
Ngồi trên taxi, lấy điện thoại xoá số, chặn tất cả các trang mạng xã hội của gã. Càng thấy càng thêm đau, để không ai phải khổ thêm vì mình, em chọn cách rời đi một lần nữa. Tự nhủ với bản thân lần đi này
Là một điều đúng đắn
Choi Wooje bỏ đi trên nơi kỉ niệm em và hyeonjun bắt đầu, tất cả mọi thứ có thể liên lạc được cho em, em đều ngắt đi. Gã hiểu ý em là gì, gã biết em đang nhắc nhở gã điều gì. Tỉnh mộng khỏi giấc mơ trống vắng, em cần gã phải biết mọi điều đang diễn ra, rằng việc gã làm là sai trái với Kim jeonghyeon, rằng gã cần yêu thương người hiện tại.
Rằng gã hãy thật hạnh phúc vì người đó không phải Choi Wooje....
—————————
3 người, ai cũng tổn thương. Ai cũng tự làm hại đối phương, chọn cách buông bỏ vì người ta có người khác là điều hiển nhiên ai cũng phải làm.
T khi yêu t tốt lắm, t nguyện hết mình vì người t yêu. Nhưng khi t chán thì t chẳng thèm để vào mắt nữa, một khi đã chán là tệ đến mức của tệ luôn...
Cmt điểm danh đi cả lò😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co