Truyen3h.Co

On2eus | Người cũ

9

cindyfox_

Chiếc xe dừng trên lề kế cạnh bờ biển ngoài xa, kim Jeonghyeon thiếp đi vào giấc, cởi chiếc áo khoác của mình đắp lên cho cậu.
Một mình rời khỏi xe, đi trên cát lạnh, gã cứ thế mà nhìn mãi vào làn nước biển tạt. Đặt ánh mắt tới xung quanh, từng kỉ niệm mờ hiện lại trong tâm tư, gã và em cười nói, hai ta nắm tay nhau, em tựa vai, anh hôn lên môi em. Cứ thế chìm vào trong tình yêu của kỉ niệm cũ. Nơi anh và người cùng kí lên trái tim nhau lời ước hẹn thề bằng những lời nói, hành động của bản thân.
Là nơi bắt đầu lời ước nguyện vĩnh viễn
Và cũng là nơi em tự tay xé đi tờ giấy khế ước trọn đời của đôi ta
Nhưng anh tin vào em
Lời em nói không lời nào là anh bỏ ngoài tai
Anh ghi nhớ tất cả
Choi Wooje

"Anh nhớ em"

----------

Kim Jeonghyeon giật mình bừng tỉnh, không thấy gã đâu, cậu lục lọi tìm điện thoại trong nhiều ngăn xe. Chú ý tủ hộc tủ xe, bỏ tay vào không tìm thấy điện thoại, bàn tay nhận diện vật lạ mà chộp lấy. Chiếc khăn nhỏ được gấp gọn để sâu bên trong bị phát hiện, đường vải khâu tên Choi Wooje hiện vào mắt Jeonghyeon đầu tiên.

Không gian yên tĩnh
Tiếng trái tim kim Jeonghyeon vỡ tan vang vọng

Cậu nhìn lại hình dáng của chiếc móc treo xe, mò mẫn lại tâm trí về hình ảnh sợi dây chuyền của Choi Wooje hồi đó. Cả thân thể nhẹ đi, đôi mắt nhắm lại một hồi lâu, tay cất gọn chiếc khăn về chỗ cũ. Jeonghyeon không biết phải phản ứng gì về chuyện này, hận vì nghĩ rằng gã toàn tâm toàn ý. Muốn trốn tránh mọi thứ vừa xảy ra, vẫn cần đến tình yêu của gã, tình cảm Jeonghyeon dành cho gã nói bỏ thì không thể là bỏ được
Cậu có thể sẵn sàng để gã đẩy mình từ tầng cao xuống dưới mà không một lời oán trách
Kim Jeonghyeon yêu moon hyeonjun như cái cách moon hyeonjun yêu choi wooje

Yêu trao hết cả mạng sống

"Em dậy rồi hả"

Gã mở cửa xe đi vào, tay vuốt mặt đo thân nhiệt cho Kim Jeonghyeon. Khuôn mặt gã ngay trước mắt, người ngợm như muốn tuôn trào hết tất cả nỗi niềm. Muốn khóc, muốn hỏi, muốn tức giận

Đến cuối vì yêu mà lại chẳng thể làm gì.

Gã thắt dây an toàn cho cậu, tay xoay vô lăng không để ý điều bất thường ở chính người yêu.
Jeonghyeon không nói một lời
Moon Hyeonjun cũng không thèm mở đầu cho một câu

Về đến nhà, gã mở cửa lấy đồ đạc đi vào trong nhà, bỏ lại Jeonghyeon ở đấy thẩn thờ. Sao cậu không nhận ra nhỉ
Moon hyeonjun
Chưa từng quay đầu lại chờ cậu
Chưa từng mở cửa xe cho cậu
Chưa từng nhìn thẳng vào mắt cậu
Và cái quan trọng nhất

Gã chưa từng nói yêu cậu

Một câu thích hay yêu thương nhiều cũng chưa từng được miệng gã buôn ra. Người ta nói hành động có thể chứng minh nhiều hơn lời nói, nhưng Jeonghyeon chẳng thấy được sự yêu từ chính hành động của gã. Đâu phải cứ ôm nhau, nắm tay, hôn, ngủ chung giường là yêu. Gã tồi hơn nhiều nhỉ, cậu trách, nghét moon hyeonjun nhiều lắm chứ, nhưng Jeonghyeon vẫn còn yêu, vẫn còn cố chấp muốn nghe được chính từ miệng gã. Muốn gã nói ra rằng mọi thứ đều là hiểu lầm, rằng gã thực sự yêu cậu, cậu nuôi hy vọng
Hy vọng cho cuộc tình của chính mình

Cố chấp

Chẳng khác gì Moon Hyeonjun với Choi Wooje

tối đến, gã thả mình vào sâu giấc nồng. Người không ngủ được chỉ có kim Jeonghyeon, vẫn còn chút dư chấn lúc kia. Điện thoại gã ngay trên bàn, chưa bao giờ Jeonghyeon tò mò về đồ của gã đến như vậy. Quay mặt lờ đi, chôn vùi câu chuyện hôm nay.
Vì tình cảm mà làm mờ mắt đi cái xấu, mờ đi vết thương bị moon hyeonjun đem cho. Cố gắng dán lại từng vết rạch lỡ loét trong tim, nắm lấy tay gã trong giấc mơ với con dao được ghim vào người. Quay người lại vòng tay ôm gã kế bên,

mi mắt vẫn còn ướt
Trái tim vẫn còn yêu

----------
Choi Wooje ngồi tại chốn xưa nay, miệng nhấp từng ngụm rượu. Thưởng thức cái vị tự do mà em trước kia khao khát
Đắng
Vô cùng đắng
Không nuốt trôi được thứ mà mình từng cho là ngon ngẻ.

"Sao vậy"
"Không hợp khẩu vị hả, anh vẫn làm như em yêu cầu mấy hôm này mà"

Vị bartender điển trai quen thuộc, người chứng kiến em và moon hyeonjun yêu nhau, chứng kiến từng cái bế bồng ra về của gã khi em say sỉn và cũng đã chứng kiến em đau khổ khi rời bỏ người yêu em. Bí mật của em nằm hết ở tên này,
Người duy nhất cá cược thắng được việc tình cảm của em sẽ quay lại khi bỏ moon hyeonjun đi

"Không"
"Vị vẫn vậy"
"em ngán nó rồi, anh làm lại cho em ly trước kia đi"

Tên đó cười khẩy khi đang lau dở cái ly trong tay

"Cười cái gì"

"Cười em chứ ai"

"Có gì đáng cười"

"Em như bị điên ấy"

"Gì vậy"

"Đúng là cái gì bên em cũng không thay đổi nhỉ"
"Chỉ có em muốn vứt bỏ thôi"
"Nhưng cái đáng cười ở đây là sau tất cả việc em làm
Em lại mặt dày muốn quay lại"

Cầm ly rượu uống hết ngụm lớn. Vị đắng tràn quanh cổ họng, lòng em vẫn không thể phản kháng được trước những lời nói đầy khiêu khích. Em biết tên đó đang nói về điều gì. Đắng là thật, đau là thật, ngán là thật

Và hối hận cũng là thật

--------
23h00

Choi Wooje gục trên bàn quầy, sự quen thuộc về điều này là hiễn nhiên. Nhưng bây giờ biết gọi cho ai đón em về đây?
Vị bartender mở cuốn sổ ghi số liên lạc người thân mà chính đích danh những khách quen điền vào. Tên Choi wooje ở dòng thứ tự thứ tư với số điện thoại ghi tên người thân moon hyeonjun. 4 năm 1 cái tên và không bao giờ chịu thay đổi. Dù biết chuyện gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của choi wooje nhưng cũng đâu thể để khách hàng nằm ở đây được. Ưu tiên hàng đầu, nhấp máy gọi moon hyeonjun

Đến cuộc gọi thứ 2 thì đã có tiếng động từ bên kia

"Alo"

"Dạ anh Moon đúng không ạ"

"Ừ"

"anh Wooje để tên liên lạc người thân là số điện thoại của anh nên em gọi đến. Không biết hiện giờ anh có thể qua đón Wooje không ạ, tại wooje chỉ điền mỗi số của anh và cũng không chịu đổi nên em gọi cho anh"

"....."

"Nếu anh Moon không tiện thì để em nhờ bạn nhân viên quán đưa về cũn-"

"Giờ anh qua, bên em cứ để wooje ở đó đi"

"Vâng anh"

Chưa đầy 20p là gã đã có mặt đón em. ôm lấy người, cõng em trên vai, gã không thể bế bồng được nữa, em bây giờ có vẻ như sắp lớn hơn gã rồi. Cảm nhận được sự di chuyển của thân người, choi wooje mắt mở mờ nhìn khuôn mặt của người sát mặt mình.

"Ánh trăng của em tới rồi đó hảaaa"

"..."

"Sao hyeonjun không trả lời em"

"Anh nghét Wooje"

Nghe được câu trả lời, cánh tay vòng bám quanh vai gã siết chặt hơn, vùi đầu vào vai người với khuôn mặt đỏ vì say

"Em xin lỗi"

Gọi là say nhưng những lúc như thế này, em tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không khóc lóc làm loạn, em sỉn thì lại về bản chất con người của em nhiều hơn. Em thành thật hơn, nhiều tâm tư, nhiều điều giữ trong lòng, khi say em đều muốn bộc lộ tất cả với người em giấu. Và ngay tại đây
Em cần moon hyeonjun

Gã đưa em lên xe, mở hộc tủ xe lấy chai nước giải rượu. Chiếc móc xe hình tia chớp sáng chói dưới ánh đèn điện đường. Chiếc xe lần nữa lăn bánh, nhưng lần này
Người nó chở thật sự là Choi Wooje

"Em tưởng anh ngủ"

"Anh ngủ mà"

"Sao lại chạy ra"

"Anh không biết nữa"

Bật cười trong vô vị, nhìn chiếc móc treo, kỉ niệm ùa theo. Bất giác hỏi

"Nếu ngay từ đầu
Anh biết được cuộc tình ta sau này sẽ chia tay"
"Anh có chọn yêu em nữa không?"

"Anh có"

Không ngập ngừng, không do dự

"Sao lại như vậy"
"Dù gì yêu em cũng chia tay mà?"

"Anh không thấy hối hận điều gì cả, anh chọn yêu em và vẫn luôn chọn như vậy. Vì anh cần em, em làm cho tình yêu của anh nguyên vẹn và ngày một lớn. Em đến bên anh khiến anh nhận ra cuộc sống mình ý nghĩa như thế nào, anh không quan tâm chúng ta chia tay sau đó. Nhưng khi yêu em, anh được an ủi, được hạnh phúc, được nằm trọn vẹn trong tình yêu. Anh mãn nguyện và biết ơn khi được ở bên em. Thế cho nên, anh sẽ luôn ước nguyện cho bản thân mình được em lựa chọn để trao đi tình yêu đến cuối cùng"

Lời nói thật được xuất phát từ tình yêu

"Hiện giờ thì sao"

"Sao là sao"

"Người mới của anh"
"Anh có còn đang hạnh phúc không?"

"Anh hạnh phúc mà"

Lần này thì lại là nói dối

" vậy thì tốt cho anh"

Ngồi cầm tay lái, gã đưa mắt qua nhìn em trên suốt chặn đường. Hình bóng em, gã tham lam lưu lại để vơi bớt những nhớ nhung kì lạ.
Đưa em về tới nhà, vẫn theo thói quen khó bỏ đi xuống mở cửa dìu em xuống. Cứ thế đứng đó cho đến khi dáng em biến mất. Tiếng chuông báo từ ứng dụng tin nhắn sáng màn hình, người gửi là kim Jeonghyeon

-"anh đâu rồi"
-"khi nào anh về"
-"có chuyện gì báo em nha"

Mặc kệ đi mà chỉ đứng đó nhìn vào căn nhà rộng phía trước. Lúc đèn ở phòng em tắt cũng là lúc gã mới quyết định rời đi, tin nhắn thì vẫn cứ để đó
Tâm trí gã bây giờ

Chỉ có mỗi Choi Wooje

-------
Mặc dù chỉ là nhân vật phụ nhưng kim Jeonghyeon đóng vai trò quan trọng trong cuộc tình của on2eus. Và khai thác một ít vào thì ta sẽ thấy, ai cũng tổn thương cả.
Đọc thì nhớ cmt đóo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co