Truyen3h.Co

On2eus | Người cũ

12

cindyfox_

Em bận bịu một mình ở căn bếp trong ngôi nhà rộng lớn. Em là người biết cách sống, em giỏi nhiều thứ lắm chứ. Chỉ là bên gã suốt quãng thời gian được tính bằng năm, người ấy cho em dựa dẫm quá nhiều việc. Em còn tưởng lúc yêu anh mình bị liệt.
Phải nói đến mức này thì ai cũng biết gã thương em đến nhường nào. Tâm trạng em tốt hơn sau đêm đó, không phải là buông bỏ, em vẫn giữ người trong tim, thi thoảng sẽ không thoát khỏi nhớ nhung sâu đậm. Nhưng không ấp ủ việc quay lại với anh nữa thì em lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi trước. Lòng em yêu gã, đồng thời cũng muốn gã hạnh phúc, gã nói mình đang hạnh phúc thì em cũng như vậy. Đó cũng là yêu

Em yêu gã nên em muốn gã hạnh phúc.

"A!"

Nghĩ đến đây, con dao cắt mạnh trúng tay em chảy máu. Đúng là chẳng thể làm quen được,
Xưa kia toàn là anh chăm sóc em mà.

Tiếng chuông cửa ngoài vang lên inh ỏi, chùi bàn tay ướt vào chiếc tạp dề nhăn. Người ngoài cửa không nể nang ai kia thì chính là minseok, hẹn nhau vào hôm nay. Chuyện của em với gã thì nó đều biết chứ, nó không khuyên nhủ hay động viên như Minhyung. Nó sống vì nó,
nó biết em chẳng nghe ai ngoài moon hyeonjun

"Nay hứng lên nấu cái gì vậy"

"Em nấu lẩu nè"

"Sáng sớm ăn lẩu hả?"

" chứ sao nữa"

Đang tranh cãi trong bếp thì từ đâu ra thằng nhóc có khuôn mặt non choẹt, sau lưng đeo chiếc cặp đen dụi dụi mặt đi từ trên cầu thang xuống.

"Tiền bối"
"Em đi học nhé"

Định bước ra cửa nhưng ánh nhìn của nhóc kia lại dừng lại ở vết thương trên tay của em. Vội vã chạy lại lục cặp mình một chiếc băng cá nhân, cầm tay em dán vào cẩn thận.

"Anh phải cẩn thận chứ"
"Tối em về tháo ra rồi dán cái mới cho"
"Em đi đây"

Nói rồi phóng đi trong sự ngỡ ngàng của minseok. Nó mắt mở to nhìn phán xét cậu em mình từ trên xuống dưới.

"Wow! Thiệt luôn?"
"Mày chơi tới hồng hài nhi rồi đó ha"

Em cốc một cái lớn vào đầu nó đang lảm nhảm

"Ơ cái thằng này, sao đánh đầu tao"
"Mất dạy mày"

"Hậu bối của người ta mà chơi cái gì"

"Tên nhóc đó quen quá ta"

" jeon si woo, làm pha chế ở quán mình hay uống, mới bị chủ nhà đuổi em thấy tội nên cho nó ở nhờ vài hôm"

"Mày không sợ nó làm gì mày à"

"Em còn sợ em làm gì nó nè"

"...!"

Ngán ngẩm với mấy câu nói đi xa của nó, em mặc kệ nó vào lại trong bếp. Từng hủ gia vị đều được ghi nắn nót để phân biệt, từng tờ giấy vàng nhắc nhở chi chít được dán trên tủ lạnh. Gần 10 tháng chia tay, điều khó hiểu rằng tại sao em lại thấy xung quanh mình trở nên rực rỡ hơn với kỉ niệm cũ, hoặc mọi thứ vẫn luôn như vậy hay bởi do sự vô tình của em làm phai mờ đi bớt tình yêu của anh . Trước kia còn phàn nàn gã về những câu chữ gã dán lên dành cho em, nhưng chính em bây giờ lại khao khát tất cả điều đó một lần nữa

Em khao khát anh

Em là người ích kỉ vô cùng
Em chỉ nghĩ đến mình
Muôn điều phải theo ý em
Sự lùi bước để anh được hạnh phúc cũng một phần là do em yêu anh, một phần là do đó là mong ước của em. Lúc nào ước mơ của em cũng là ở trọn bên anh đến cuối đời, cho đến khi suy nghĩ lại một chút
Anh có muốn ở bên em không đã?

Anh không nên anh mới quen người khác
Anh không nên anh mới đuổi Wooje đi
Anh không nên anh mới nói nghét Wooje

Anh không muốn thì em cũng chẳng dám ích kỉ nữa, có khi một ngày nào đó em sẽ quen người mới, ở bên người mới, dẫn người đó đi những nơi ta từng đến, luyên thuyên như thể em chưa từng đến đây với ai. Nhưng em sẽ bảo vệ mọi kỉ niệm của chúng mình, người mới ấy mang bóng hình của anh, em đặt anh ở 1 ngăn riêng biệt trong tim. Bởi vì vậy nên từng người từng người bước qua theo thời gian rời đi thoát khỏi sự đau khổ em gieo cho họ, để lại em với nỗi dày vò tội lỗi

Và cả nỗi trăn trở nghĩ về người em yêu trước kia

"Ê!"

Giật mình thoát khỏi dòng mạch ngưng động, hai chiếc bánh nhuộm màu đen gần như sắp cháy cả miếng giấy bạc dưới.

"Mày bị sa...."

Từng giọt nước mắt rơi xuống đọng lại trên nền trắng, vô thức để tâm trí chạm vào trái tim yếu mềm. Không ngừng được cơn buồn bã, em đưa tay lên lau mạnh vào đôi mắt mất kiểm soát. Đến hồi chẳng chịu được mà bật khóc thật to trước mặt con cún đang rối rắm
Chỉ một lý do thôi

Em nhớ anh

Cần gì tới hỏi han hay an ủi, minseok chỉ dựa vào bếp chờ em khóc cho xong. Căn nhà giờ đây lẳng lặng một màu vàng bởi cái nắng chói chang, nó cũng đang an ủi chủ nhân của mình. Em thì cứ đứng đó lấy từng hơi thở cố gắng kìm nén tình yêu trong mình, quá nhiều điều bản thân tiếc nuối, quá nhiều điều cần phải sửa chữa
Em đối xử tệ với người yêu em hết lòng
Gã cứ nói năng về những điều sến súa khi đối diện với em và không kiệm lời yêu thương ngay cả khi đang trong bất kì tình cảnh nào. Lúc đó em lười biếng nói ra tình cảm của mình dành cho anh, em đã nghĩ rằng để lần sau nói cũng được. không hiểu sao bây giờ đây em lại đứng khóc trước bóng hình cũ kĩ của anh được lưu giữ qua các tấm hình hay cả các nét chữ. Căn nhà này như trái tim em vậy

Trống rỗng.

Hơi thở không ổn định, cơ thể của em cố gắng chống lại cái ảnh hưởng từ việc thiếu thốn oxy. Cổ họng nghẹn đắng một lần nữa bấu chặt vào cánh tay yếu ớt lấy lại bình tĩnh

"Này!"
"Choi Wooje địt mẹ thôi đi buông cái tay ra"

Nó thấy móng tay em sắp đục sâu vào da thịt rỉ máu thì mới bắt đầu hoảng hốt ngăn lại.

"Mày bị điên rồi"
"Mày nhìn cái tay mày đi, còn chỗ để cào không?"

chạy nhanh đi lấy đồ khử trùng dán lại mọi thứ trên tay. Cánh tay xấu xí chi chít vết cáu, chân thì toàn vết bầm vì ăn uống thiếu chất. Em nghét mọi thứ từ mình, từ khuôn mặt từ tính cách
Em nghét em
Thế mà lại có người nói yêu những thứ đó, người đó bước vào cuộc sống em, hôn lên tất cả những điều em nghét mà thì thầm an ủi. Đó không phải lý do duy nhất em yêu gã, có hàng ngàn thứ em muốn kể ra cho mọi người biết vì sao em lại yêu anh, có hàng ngàn điều em muốn nói với anh rằng việc anh là người ngọt ngào nhất trên đời. Em đã không nhanh nhẹn làm vậy

Nên lúc này nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

---------
Moon hyeonjun ngồi trước kim Jeonghyeon trên bàn ăn, hôm nay cậu muốn làm gì đó cho gã.
Cậu muốn mối quan hệ của cả hai tốt hơn

Gã ngồi nhìn cậu rạng rỡ tươi cười luyên thuyên vô vàn điều nhưng bản thân lại không lọt tai được chữ nào. Đơn giản là vì lời nói của cậu không quan trọng với gã. Cứ ngồi đó gắp từng miếng đồ ăn trong cơn mơ, hai người ai cũng khổ, ai cũng mệt trước thái độ của người kia. Chỉ có kim Jeonghyeon là muốn cứu vãn tình yêu này,
Còn gã thì không muốn làm gì hết
Gã chán bởi sự lựa chọn của mình, lỗi lầm chồng chất lỗi lầm. Nhìn cậu trước mặt, nghĩ về từ cái ngày lần đầu gặp cậu đẹp đẽ bao nhiêu thì cậu đã bị gã bào mòn tệ bạc đến mất ngủ mất đi sự vui vẻ ngày đầu. Gã tự biết mình tệ cỡ nào, gã thấy chẳng thể yêu thêm được, chẳng thể ráng được nữa

"Với lại vào ngày hôm ấy em có nhiề-"

"Mình chia tay nhé"

Dừng lại lời nói của mình, cả người cậu run lên vì lời nói của gã. Lòng cậu quay cuồng trước thứ vừa mới lướt qua

"Em...em làm gì sai sao anh?"
"Em xin lỗi, em sẽ sửa sai"
"hyung đừng bỏ em lại"

"Ta không làm được nữa đâu em "
"Trái tim em đau lắm phải không?"
"Ta buông nhau nhé"

Rơi nước mắt
Mặt cậu đỏ lên với hai hàng mi ướt
Cậu không muốn điều này

"Vì người đó phải không?"

"Sao"

"Vì tình cũ của anh phải không?"

Gã không mấy bất ngờ vì em biết điều đó

"Ừ"

"Sao anh lại có thể vô tình như vậy hả hyung"

Lời nói bất lực từ trong trái tim nát nuốc chỉ muốn tìm lấy một lý do níu kéo chút tình cảm

"...."

"Anh không nghĩ cho em sao"
"Từ cái khăn đến cả trang cá nhân của anh cũng đầy rẫy những hình ảnh người anh thương"
"NHƯNG NÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM"

Kim Jeonghyeon ném đứng dậy ném mạnh cái ly trên tay mình xuống đất tuyệt vọng nói lớn với gã

"Em bình tĩnh đi"

"Bình tĩnh?"
"Giờ mà anh còn nói được câu này hả"
"Anh có từng yêu em không?"

"Anh xin lỗi"
"Anh không"

"Haha, không yêu thì sao anh hiểu được"
"Không thì anh mới dễ dàng nói như vậy"

Cậu vắt tay lên trán che mắt mình khóc nấc lên từng cơn trước gã.
Còn gã thì chỉ ngồi đó nhìn cậu
Muốn chấm dứt nên không muốn làm gì nữa
Gã biến mình thành người xấu trong mắt cậu để người kia nghét bỏ mà rời đi.
Gã không biết làm gì với người mình không yêu cả
Moon hyeonjun chỉ biết làm khổ người khác thôi.

Nếu ở một góc nào đó em đang tự làm đau bản thân thì anh cũng đang chật vật vì làm tổn thương người khác với chính cảm xúc của mình.
Nhưng có một điều em nên biết

Là anh luôn nhớ mong em và yêu em.

-----------
Nhắc lại là nhớ cmt nhoaaaa
Bé iu cả lò

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co