Truyen3h.Co

On2eus | Người cũ

13

cindyfox_

Cậu rời đi trong đêm mang theo nỗi nghét hận, gã không hề quan tâm tới cảm xúc của cậu ngay từ ban đầu vì vậy nên bây giờ dù kim Jeonghyeon có đi hay ở lại thì không có gì quan trọng.
Có khi gã chỉ muốn giải thoát cho cả hai
Hoặc sự thật là gã muốn bỏ đi mối quan hệ này

Gã chẳng xoá gì ở mạng xã hội của mình cả, những tấm hình trong thời gian bên em vẫn còn ngay ngắn ở đó. Gã ẩn nó đi vì sự tiếc nuối không nỡ bỏ đi, các thứ liên quan tới biển ở máy gã cũng là về em. Bãi biển đặt làm ảnh chính và hình nền điện thoại cũng là cắt từ tấm hình Wooje và gã âu yếm nhau. Có lẽ bằng cách nào đó kim Jeonghyeon đã biết điều đó. Như một loại tệ bạc gián tiếp
Gã làm điều đó với kim Jeonghyeon
Vắt tay lên trán nặng nề cảm nhận bầu không khí tệ hại, giờ có thấy chột dạ thì có ý nghĩa gì nữa, không hiểu sao lòng gã bây giờ lại nhẹ nhõm hơn. Sợi dây ràng buộc suy nghĩ bị gã cắt bỏ một cách không thương tiếc, gã tự hứa với bản thân quên đi em, tìm cho mình một điều mới mẻ. Nhưng đứng trước hạnh phúc khác và Choi Wooje. Gã chọn làm tổn thương người khác và một lần nữa hướng trái tim mình về em. Cũng không thể nói là điên đảo vì em được

Vì gã đủ tỉnh táo để biết em là lựa chọn duy nhất.

Bận rộn xếp đồ vào vali lớn, gã được mời đến đám cưới của cặp đôi ngọt ngào kia làm phù rể. Một đất nước khác, thoả sức để nó và hắn trao nhau cái hôn nồng nàn mà không quan tâm tới xã hội ngoài kia. Chuyến bay cùng giờ với em, gã cố tình nói con gấu lớn kia sắp xếp cho em với gã đi cùng. Chẳng mong mỏi gì việc quay lại với em đâu, gã muốn thấy em
Nói đơn giản chỉ là gã nhớ em
Nhớ người cũ của mình

Hôn lên chiếc khăn khắc tên em rồi bỏ nó vào cái áo khoác mặc khi đi. Thứ nhỏ bé phát ra may mắn này khiến gã thấy yên lòng khi mang nó bên cạnh, hiện thân của em, trân quý của gã.

Anh mong đến ngày được gặp em.

-------
Choi Wooje ngồi tại một quán nước bất ngờ với chiếc thiệp mời đám cưới từ minseok. Em cứ ngắm ghía kiểu dáng đơn giản của nó, thử tưởng tượng hai cái tên trên đây được khắc là tên của em và gã thì chắc rằng lúc đấy em sẽ hạnh phúc đến nhường nào. Thời gian không cho phép tất cả ước mơ nhưng tâm trí thì đủ chứa cả triệu điều trong cuộc đời, mong muốn và mơ mộng của em với anh đã chiếm gần như hết bộ nhớ trong bản thân.

Loanh quanh trong tiệm chọn đồ thích hợp, em ướm lên mình bộ vest chật chội rồi lấy đại một thứ vừa mắt chờ thanh toán, hai mẫu vest nam trắng đen được trưng bày ngoài cửa hàng thu hút cái buồn chán của em, một trong hai tay của thân nhựa gỗ đang cầm một bó hoa cưới. Em lòng nháo nhoáng cứ nhìn mãi nó như đứa trẻ khao khát đồ chơi.

"Em thanh toán thẻ hay tiền mặt"

Quay mặt qua anh chủ, chiếc nhẫn trên tay anh đụng vào tay em khi trả thẻ. nhận ra Người con trai giúp em thử đồ khi nảy cũng có một cái i hệt, chắc rằng anh và anh chủ có lẽ là một cặp

"Anh với ảnh cưới rồi hả?"

Anh chủ nghe vậy thì ngại ngùng cười chạm tay mình vào cái nhẫn trên tay mân mê

"Ừ mới tuần trước thôi"
"Anh cũng bất ngờ lắm tại bọn anh ban đầu không hứng thú với mấy việc này đâu. Vì bọn anh là đàn ông mà, cứ định ôm nhau mà sống ngày qua ngày thôi. Anh cứ nghĩ vậy là đủ với mình , nhưng lúc anh được bạn trai anh ngỏ lời yêu cả đời cùng nhau"
"Anh đã khóc đó"
"Có lẽ anh hơi có nhiều cảm xúc và là người nhạy cảm nhưng bạn trai anh lại yêu tất cả những tật xấu đó của anh. Và chỉ có duy nhất anh ấy là người lạ muốn san sẻ khó khăn nắm tay anh cùng nhau đi từng ngày từng tháng ngoài gia đình anh. Giây phút em nhận ra mình sẽ giao ước đời mình với người yêu em như vậy và cũng là người em yêu thì em sẽ thấy tương lai nó đáng sống như thế nào nhỉ."

Không giấu được sự vui vẻ, ánh mắt tự hào đầy nghẹn ngào. Lời nói của chủ tiệm đánh thẳng vào trái tim yếu mềm của em,
Em nghen tị
Em nhớ moon hyeonjun

"Ah! Anh xin lỗi, anh nói hơi nhiều mất"

"Không sao đâu anh, em về nhé. Cảm ơn anh"
" hai anh phải thật hạnh phúc đó nha"

"Bái bai em"
"Em cũng phải vậy nha"

Lời đáp lại đơn giản nhưng đó không phải là thứ em làm được bây giờ. Em bây giờ héo tàn, thiếu thốn tình cảm, thời gian trôi mang em theo với nỗi ám ảnh của cuộc tình dài tự mình chọc bỏ. Có người mới cũng chẳng quên được gã, càng yêu thì càng nhớ mãi về anh. Ngồi khộm xuống trước tường cửa nhà, bàn tay chống đỡ che đi một nửa khuôn mặt. Ai mà chả muốn được yêu cơ chứ

Nhất là muốn được yêu bởi người như anh

Nếu một ngày, một người nào đó trở thành người anh yêu đứng trước mặt em nói những điều đó thì em cũng không lấy làm lạ.
Không
Nếu là như thế
Choi Wooje sẽ khóc mất

Tự buồn nôn với suy nghĩ hình ảnh mình khóc lóc cầu xin gã quay lại, rồi ngẫm lại thì thứ khiến em vỡ vọng nhất vẫn là ánh mắt anh nhìn em khi nghét bỏ. Choi Wooje có thể xa moon hyeonjun, em có thể nhìn gã có người khác, có thể để anh đánh em. Nhưng em chỉ xin một điều từ thần tiên

Xin đừng để moon hyeonjun hận em.

----------
Đến sân bay trước một tiếng, em làm xong thủ tục đi lên khu ngồi chờ đến giờ bay. Nhận ra bóng hình quen thuộc mà nhìn mãi về phía đối phương, gã nhận ra em.

Chiếc vali nặng khiến việc để lên trên trở nên khó khăn. Em chật vật không một ai giúp đỡ.

"Để anh giúp em nhé"

Thân người ép sát phía sau em do đông đúc. Bàn tay người đó để lên tay em giúp em bỏ vali đúng chỗ.

"Em cảm ơn a...."
"Moon hyeonjun?"

"Chào em"
Tia chớp của anh

"Thời gian có thể khiến ta xa cách
Nhưng tình yêu chân thành có thể giúp ta tìm thấy nhau một lần nữa"

---------
Hình như bỏ bê mọi người lâu quá sốp xin lỗi huhu
Chờ các chap sau bùng lổ nhau chúng ta sắp đi tới chặn đường cúi rùi
Mong mọi người sẽ theo sốp đến cúi

Nhớ cmt cho sốp bít nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co