2
Chuông báo thức của em reo liên hồi, người tắt cũng chẳng ai khác là gã. Choi Wooje thường xuyên đặt báo thức để bản thân dậy sớm hơn nhưng có đặt đi chăng nữa thì em luôn không hề nghe thấy. Moon Hyeonjun là người nhạy với tiếng động, chỉ cần 1 tiếng động nhỏ đã có thể khiến gã tỉnh dậy. Cho dù như vậy, gã không tức giận hay giận hờn gì em, cũng không muốn buôn lời nhắc nhở vì gã muốn em thoải mái khi ở bên
Cái gã cần chỉ là được thấy em mỗi sáng thức dậy
Được yêu em bằng chính tình yêu to lớn của gã
Được chăm sóc em mỗi khi em đau ốm
Được bên em trọn vẹn mọi khoảnh khắc
Nhiêu đó thôi
Cũng đủ để gã cảm nhận được cái người ta gọi là hạnh phúc.
Em là tín ngưỡng
Là tình yêu
Là người gã thương
Và là tia chớp sáng chói nhất soi rọi trái tim lạc lối của gã.
Rời khỏi giường của cả hai, đống đồ ăn tối qua gã nấu chờ em về ăn đã lạnh ngắt từ khi nào. Làm sao gã có thể cho em ăn lại thứ đồ này chứ, dọn dẹp sạch sẽ, với lấy đeo tạp dề vào làm cho em những món mới.
Cái tốt cái mới đều phải là dành cho em
Gã chỉ cần em thôi là đủ.
--------
Choi Wooje từ phòng ngủ đi xuống, mặt còn chút ngái ngủ nhìn gã trong phòng bếp cặm cụi. Sự áy náy bao bọc trong tâm trí.
Hôm qua em đã nói xin lỗi gã trong vô thức, cảm xúc từ men rượi không kiểm soát được khiến em chút nữa là bật khóc khi nhìn thấy gã chăm sóc cho mình. Choi Wooje cũng không biết được điều bồn chồn trong tối đó là gì.
Nghẹn ngào hay cả thương hại cũng không phải. Chán nản mang lẫn xót xa bên người không phai
Nhận được tiếng động ngoài, gã quay lưng lại lau lau đôi tay nhăn nhũn vì dính nước của mình vào chiếc tạp dề ướt đẫm
"Lại đây"
Em bước đến nhào vào lòng ôm chặt gã. Từng cái ôm, cái nắm tay đụng chạm luôn là điều em khát khao cho cuộc tình. Có thể chán yêu nhưng cứ hễ tiếp xúc với gã, em luôn mong cầu sự va chạm.
"Em xin lỗi"
"Wooje đừng nói xin lỗi anh nữa"
"Anh không biết lời xin lỗi của em có ý nghĩa gì nhưng ở bên anh, xin em đừng nhận lỗi lầm về mình. Hãy đổ hết lỗi lầm ấy cho anh để lòng em được xoa dịu em nhé?"
Gã xoa xoa lưng an ủi em, không hỏi sâu về lời lỗi xin ấy. Lấy ghế rồi sắp xếp đồ ăn ra bàn. Mọi hành động gã làm đều được em thu vào mắt, không một sai lầm từ gã đem đến cho em. Em sống trong tình yêu trọn vẹn đầy đủ với một người đàn ông yêu em hết mình
ân cần thật đấy Hyeonjun.
" Hyeonjun đừng yêu em nữa được không"
"Anh xin từ chối"
"Vì sao?"
" vì anh đang yêu em lắm"
Em đang hại gã
Em đang đánh vào tim gã
Em đang giết người yêu em nhất.
"Tối nay Hyeonjun đi đâu đó với em nhé"
"Wooje muốn đi đâu"
"Em muốn ra biển"
" vâng để anh chở em"
Em yêu biển lắm. Em và gã đã cùng để lại nơi đại dương đó nhiều kỉ niệm. Biển ghi lại thước phim tâm trí cho cả hai ta, nói lời yêu trao môi ngọt đều được khắc vào ánh hoàng hôn hay cái gió se lạnh buổi tối trên mặt nước yên ả và bãi cát rộng lớn ấy.
Tình yêu đáng mơ ước của mỗi người là đôi ta
Sao em lại muốn bỏ đi nó?
----------
Đêm đến có chút lạnh từ thời tiết, em và gã tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua bia. Gã tay cầm bịch đựng mấy lon bia, tới nơi vội vã mở cửa cho em ra. Lấy cho em một đôi dép mang đi, gã tóm đôi giày của em cẩn thận rồi phủi phủi cho vào bịch đựng.
Càng không để em ngồi xuống cát hạt dính, chu đáo mang theo một tấm khăn trải cho cho đôi ta. Chiếc khăn lớn theo em và gã từ ngày đầu mới quen, là chiếc khăn em tặng gã khi thấy lúc nào gã cũng lấy áo khoác của mình cho em ngồi lên. Trân trọng nó như vàng như bạc, chiếc khăn được gã gìn giữ với tình yêu dành cho em. Vẫn còn đẹp đẽ mới mẻ như những lúc đầu
Gã trân trọng tất cả những gì em tặng gã
Không một món quà nào của em là gã bỏ đi, không một món quà nào là không treo trong phòng gã, không món quà nào là bị vấy bẩn...
"Tay em lạnh quá wooje"
Gã kéo em khỏi dòng suy nghĩ của tâm trí. Tay em được bao trọng trong đôi tay người ấy. Gã đưa tay em lên áp vào khuôn mặt nóng bừng của người và hôn lên tay em. Từng cái va chạm là từng cái nhói lên trong tim em
Gã yêu em hơn tất cả mọi thứ.
"Hyeonjun tại sao?"
"Sao vậy em"
"Tại sao anh lại bao dung cho em"
" Anh không muốn thấy lòng em mang nặng nề vấn đề về anh"
"Anh yêu em mà"
"Nên anh xót người anh yêu lắm"
Gương mặt em ương buồn nhìn gã trong vô sự. Gã đưa tay ra kéo em ôm vào lòng hôn lên trán em, cho em cái an ủi từ nụ hôn của gã. Đúng 1 chiêu trò dùng nó qua bao năm tháng
Nhưng nó vẫn còn ấm cúng với em nhiều lắm.
"Hyeonjun chơi với em 1 trò chơi đi"
"Em muốn chơi gì"
"Ta oẳn tù tì 2 lần"
"Ai thua lần nào thì người đó phải nói ra điều người đó giấu trong lòng"
Gã nhẹ nhàng gật đầu tay vẫn còn mân mê tay em. Cả hai ngồi ngăn ngắn lại đối diện mặt nhau, không ai say cả, em và gã đều đang rất tỉnh táo
3...2..1
Gã thua rồi
"Anh nói hả"
"Chứ còn gì nữa"
"Anh không có gì giấu trong lòng cả. Điều anh để trong tim chỉ có 1 mình em, điều anh giấu đi chỉ là thứ tình yêu to lớn dành cho em bên ngoài không đủ chứa đựng. Lòng anh chỉ hướng về em và hiện giờ cũng như vậy"
"Hyeonjun chơi vậy không vui chút nào"
"Anh chưa bao giờ nói dối em điều gì"
Dòng ký ức chạy lại, không 1 lời dối trá. Bao nhiêu thứ gã đều nói thật với em, chưa bao giờ em không cảm thấy an toàn khi bên gã. Bạn bè đều biết Moon Hyeonjun yêu Choi Wooje đến cỡ nào. Trao hết lòng, từng câu nói ra dành cho em đều có chữ yêu, cái gì cũng tặng cho em, đem về cho em.
"Nếu lượt này anh thua thì ta không chơi nữa"
"Được"
3..2..1
Em thua
Em cố tình đấy.
"Mình dừng lại nhé"
"Em không còn muốn yêu nữa"
"......"
Gương mặt gã bình tĩnh hơn bao giờ hết. Nhưng em yêu đủ lâu để hiểu trái tim gã bây giờ
hỗn loạn
"Ta không còn cơ hội nào sao em..."
"Em xin lỗi"
Em ngàn lần xin lỗi anh
"Em muốn về rồi đúng không"
"để anh chở Wooje về"
--------
Chiếc xe lăn bánh trên thành phố rộng xa hoa nhưng trong con đường nhỏ nào đó lại chứa 2 trái tim trống rỗng mang tên tình yêu.
Nhìn ngoài cửa sổ xa xăm, em chẳng thể nào tập trung nỗi vào phía trước.
Gã không khá hơn là bao, vụn vỡ từng cơn. Gã muốn bên em lâu hơn, không ngỡ tất cả lại đến sớm như vậy.
Anh đã nghĩ chúng ta sẽ có một cái kết kinh khủng lắm. Chỉ vì không muốn yêu nữa?
Thà rằng em ngoại tình,
thà rằng em yêu người khác
Thì anh đã không lưu luyến người tới như vậy nhỉ.
Điểm đến ngay trước mặt, gã theo thói quen chạy nhanh qua mở cửa cho em, đưa tay ra đón em xuống. Không một câu nói, không thể thốt ra lời yêu nữa.
Chúng ta không còn là người yêu nhau nữa.
Đêm nay sẽ là đêm anh và em không hôn môi chúc nhau ngủ ngon, không trao lời yêu, không cười với đối phương nữa. Gã nằm trên giường đối mặt với lưng em. Ôm lấy cơ thể ấy mà thì thầm phía sau
"Anh mong em hạnh phúc Wooje à"
" ngủ ngon nhé"
"Anh yêu em"
--------------
Không còn tiếng chuông báo thức mỗi sáng , quen giờ mở mắt vào sáng sớm, chỗ kế bên trống rỗng còn sót lại chút hơi ấm từ đêm qua. Gã vắt tay lên trán, mắt ươn ướt rồi lại mệt mà thiếp đi khi tay vẫn còn đang cầm bước ảnh của cả hai
Em đi rồi
Anh nhớ em
Wooje à
-----------
Cách giải quyết nhanh nhất cho các cuộc tình hết tình cảm là nói ra lời ctay. Nhưng moon hyeojun tốt thật đấy, đến cuối cùng sốp vẫn muốn xây dựng ảnh luỵ tình. Toàn diện từ đầu điến cuối, chung tình với 1 người. Cuộc tình không một vấn đề, không ai yêu người khác nhưng vẫn trở về 1 kết thúc như bao cuộc tình khác. Những trường hợp như vậy có rất nhiều ngoài kia. Mình bị i chang, mình chán nhưng việc skinship mình không ngại luôn á, mình bị nghiện nhưng nhiêu đó vẫn ko đủ giữ mình lại đến cuối được
Giống cuộc tình của t luôn ak. Người yêu cũ của t tốt lắm luôn mà t chán nên ctay. Gần 1 năm rồi mà ảnh vẫn không quen ai, ảnh vẫn nói thích t☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co