3
Ngày em và gã chia tay là một ngày mưa lớn. Em thoải mái hoà vào cuộc sống của bản thân theo nhịp chuyển biến. Từng người bước qua nhưng không tiến tới được đến mức vào một mối quan hệ.
Đến cả dần dần
Em chẳng thể yêu ai được nữa.
Trang cá nhân của gã xoá hết đi bài post về em. Đôi lúc gã sẽ post về chính cuộc sống của mình, nhìn thấy tấm hình người đứng ngay biển đôi ta từng đến
Người vẫn còn yêu em sao?
Đã 7 tháng kể từ ngày em rời bỏ người, em chưa bao giờ nghĩ về gã dù chỉ là 1 lần, đắm chìm vào tình bận mà mình chọn, em quên đi mất người mang lòng yêu em trước kia. Nhưng khi nhìn thấy gã xuất hiện trên trang chủ của mình, gương mặt, đôi môi, cơ thể
Em thấy nhớ
Anh bây giờ sống như thế nào?
Anh đã mang tình cảm ấy trao cho ai chưa?
Anh có thường xuyên ốm không?
Anh còn yêu em chứ?...
Em chưa rõ được lòng em bây giờ nhưng em muốn được câu trả lời cho mình.
Em không hiểu sao mình lại nôn nao khi thấy gã như vậy. Cái cảm giác nhìn thấy người từng hết lòng yêu em, người mà em tự mình rời bỏ lại bồn chồn đến lạ thường. Một nửa muốn gặp một nửa muốn quên đi, em đã ngỏ lời xa cách thì sao bây giờ em có thể mặt dày hẹn gặp gã đây. Em chẳng che dấu điều gì cả, em cũng từng yêu gã như cách gã điên cuồng đem trái tim trao cho em, một cuộc tình tốt đẹp nhưng lại bị em nghịch ngợm thành một cái kết ngớ ngẩn.
Em phì cười theo tự nhiên khi nghĩ tới đây, em cười bản thân mình, cười vì em chẳng có tí lòng tự trọng nào, cười vì em muốn nhìn thấy người mình từng bỏ rơi.
Đã là gần khuya đêm, em chộp lấy áo khoác rồi khởi động xe, đi tìm lại chút kí ức lúc người và em còn yêu nhau. Đường phố bây giờ chỉ còn len lén ánh sáng của bóng đèn, cửa hàng hoá đều tạm đóng dần. Đôi tay lạnh buốt cho vào túi áo, em cũng không thể biết sao tay em lại lạnh hơn người khác, nhưng mỗi lần như vậy, gã sẽ lấy tay em mà giúp em sưởi ấm.
Đi qua với bao nhiêu người, chẳng ai để í những điều nhỏ nhặt như gã, cũng không nhìn em ân cần như người, cái hôn của họ cũng không ấm áp bằng anh. Phụ thuộc vào gã như lẽ thường tình, rong chơi một thời gian rồi lại nhớ nhung kiếm đến những thứ ban đầu.
Em vô thức lái xe đến nhà của Moon Hyeonjun. Đậu trước cửa nhà nhìn chăm chú vào ngôi nhà ấy, tối tăm vì có người đang say giấc nồng bên trong.
Căn phòng trên tầng bỗng nhiên bật sáng khiến em điếng cả người, em quên mất gã là một người nhạy với tiếng động. Bóng người dần tiến đến với cửa sổ bên rèm, tiếng khởi động xe vang lên mất dần xa. Nhưng tất cả cũng không qua được tốc độ của gã
Gã giật mình tỉnh giấc vì tiếng lạ bên ngoài nhà. Sợ sệt điều gì đó mà bật đèn ra kiểm tra, điều gã không ngờ nhất là lại thấy em đến. Tự kiểm điểm là mình ảo giác nhưng không lẽ xe của em gã lại không biết. Tắt điện đi đến giường, thả người xuống với lấy điện thoại bên cạnh. Gã chú ý tới trạng thái hoạt động của em đang vào nút xanh, khuya lắm rồi. 7 tháng không một lời nói, không một lời chào hay cả một tương tác nào, nhưng sao bây giờ em lại tìm đến anh? Anh không có tư cách mơ tưởng đến việc em nhớ anh, trái tim em là thứ quý giá mà anh không dám đem nó ra phán bừa.
Gã mệt rồi, không muốn nghĩ về em nữa. Cố quên đi em trong thời gian qua nhưng em lại đến và khiến gã nhớ đến em một lần nữa. Còn yêu em chứ?
Còn
Chia tay không phải là hết yêu
Em đã làm gì quá đáng mà gã phải hết yêu em
Nhưng gã giữ tâm tư đó vào 1 góc trái tim vì muốn mở ra một điều mới cho cuộc sống chính mình
Bao ngày qua sống luôn tìm kiếm hình bóng em ở ngôi nhà này, gã biết mình phải trang trải lại mọi thứ đón nhận những thứ khác.
Tắt điện thoại, gã nhắm mắt chìm vào giấc.
Đêm nay
Không thay đổi
Gã lại mơ về em
------
Trở về nhà với con tim đập nhanh không ngừng. Giống như bị bắt gian vậy, em sợ bị gã phát hiện, sợ gã thấy em đứng đó. Ai đời nào tự mình nói chia tay xong giờ lại đứng dưới nhà người cũ ngắm nhìn như bị điên vậy. Lấy tay vỗ vỗ lên trán chấn chỉnh lại tinh thần, chẳng buồn mà chạy lên phòng, cởi chiếc áo bên ngoài mà tiến lại sô pha nằm luôn ngay đó. Căn phòng tối đó đối với em bây giờ lạnh lẽo vô cùng,
Không có Hyeonjun
Em không ngủ được.
-------
Bây hỏi sao tự nhiên trc nói chia tay mà giờ lại như vậy thì câu trả lời là t không biết nữa...
Tại trước t cũng vậy
T bỏ ngta một thời gian nhưng sau thấy người đó t với người đó nch lại xong t lại luỵ mẹ luôn💔
Muốn tìm cái gì đó mới mẻ nhưng rồi cuối cùng vẫn nhung nhớ về nơi bắt đầu thôi☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co