Truyen3h.Co

On2eus | One Hundred

10. 99

leeminhnghi

"Được không vậy?"

"Cứ làm theo những gì tôi nói đi vịt con."

"Wooje!"

Quả bóng rổ lượn một vòng cung trên trời, Wooje nghe có người gọi tên mình, không kịp phòng bị, vừa quay sang liền ăn ngay một bóng vào đầu. Em choáng váng chẳng còn nhìn ra được mặt đất màu gì nữa. Bóng rổ vừa nặng vừa dày va vào trán em như trời sập. Đến Minseok đang tức giận nghe một tiếng bịch rõ to cũng phải giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng, Wooje bên cạnh đã ôm trán nức nở. Vừa đau, vừa chóng mặt, nước mắt vì cơn đau mà bị ép tuôn ra ngoài. Hên là chỉ trúng vào trán thôi chứ mà va thẳng vào mặt thì không biết phải làm sao nữa.

Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung cùng Jeong Jihoon thấy một màn này thì giật mình, vội vàng phóng lên khán đài ngay. Hoảng nhất có lẽ là Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung còn bình tĩnh để coi thể lấy đồ lên sơ cứu cho em. Em nhỏ khóc nấc lên, được mọi người xung quanh hỏi han, an ủi. Ryu Minseok cũng hoảng, chỉ biết bảo em gỡ tay xuống cho cậu xem vết thương.

"Wooje bình tĩnh, không khóc để anh gọi Moon Hyeonjoon lên."

Đau lắm, em muốn không khóc cũng chẳng kiềm chế được nước mắt. Nghe đến tên hắn, em bất giác lắc đầu, em không muốn người ta nhìn thấy dáng vẻ này của em đâu. Vậy mà chưa kịp để em nói, hắn đã nhanh chân, rẽ dòng người đang ùa sang hóng hớt, bước đến chỗ em.

"Mày lên trước đi Hyeonjoon, tao đi lấy chai nước lạnh."

Moon Hyeonjoon quỳ một chân xuống trước mặt Choi Wooje. Hắn nắm lấy bàn tay em đang ôm trán của em gỡ xuống. Nhận được hơi ấm quen thuộc, em mới ngước lên nhìn, khuôn mặt em lấm lem nước mắt. Hắn nhìn mà thấy xót không thôi, trán em đã đỏ lên từ lúc nào.

"Hyeon...hức...Hyeonjoon..."

"Đây anh đây, không sao anh đây rồi."

Moon Hyeonjoon liên tục dỗ em không sao, tay hắn lau nước mắt vẫn còn đang rơi không ngừng trên hai bên gò má hồng hồng. Lee Minhyung kiếm được một chai nước đá từ thùng nước của đội rồi nhanh chóng chạy lên đưa đến cho hắn.

"Không sao, đây để anh chườm cho không sưng."

"Đau lắm."

"Chườm đi rồi anh dẫn em về nhé?"

Moon Hyeonjoon để em dựa vào lòng mình nức nở. Người như hắn 70% cơ thể là bóng rổ, ăn banh như cơm bữa nên đã không còn biết đau là gì. Em khác với hắn, em chỉ là một em vịt nhỏ được cả nhà nâng niu chưa từng chịu đau đớn như thế này. Bóng rổ là một loại bóng da dày, lần đầu va chạm có cảm giác đau nhiều nhất. Nước mắt em mới không tự chủ được rơi xuống. Moon Hyeonjoon vỗ về em không ngừng, liên tục xoa lưng, dùng những lời nói như mật rót vào tai để xoa dịu cơn đau em phải chịu.

"Wooje không khóc nữa, anh xót."

"Được rồi, hết đau rồi nhé để anh chườm cho em."

"Ngẩng lên anh xem, trời khóc mà vẫn dễ thương thế?"

"Đừng có cười...không có bĩu môi luôn, em đang khóc đó."

Jeong Jihoon nhận nhiệm vụ tản mọi người ra để trận đấu tiếp tục. Moon Hyeonjoon rời sân thay người để chăm em, cho một cậu bạn cùng khối tiếp tục đánh thay hắn. Hắn được bạn kế bên em nhường ghế. Moon Hyeonjoon cùng Ryu Minseok ở bên cạnh em an ủi em mãi em mới chịu nín khóc. Cậu nhìn em vẫn còn thút thít trong lòng hắn, tay vẫn còn đè chai nước lên trán trông đáng thương hết sức. Kiểu này nó chẳng dám đi xem bóng rổ nữa quá. Đi giải trí mà còn được đem nguyên cục sưng vù về nhà làm quà nữa. Cậu chán nản lên tiếng.

"Mày dẫn Wooje về đi lát tao về với Minhyung."

Rõ là chẳng nỡ để người ta về một mình vậy mà cậu cứ im im mãi. Moon Hyeonjoon một tay vỗ lưng em quay sang nhìn Minseok.

"Ủa tưởng giận?"

"Nói tiếng nữa mai mày không thấy xác thằng bạn mày ở đâu đâu."

Minseok nghiến răng, Hyeonjoon nghe được rõ cái tiếng ken két chói tai mà cậu phát ra. Hắn nuốt nước bọt cảm thấy nguy hiểm dùm cho Lee Minhyung. Vừa quay sang em, Wooje giờ đã ngừng khóc, trán cũng đã đỡ đau nhưng mặt em vẫn đỏ ửng. Em cảm nhận được đội trưởng Moon đang nhìn mình nên ngẩng đầu để chạm mắt với anh. Hyeonjoon xoa đầu em.

"Về nha? Anh đưa Wooje về."

"Dạ..."

Hắn lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên vai cho Choi Wooje. Nhẹ nhàng đỡ em dậy rồi dẫn em đi xuống khán đài. Jeong Jihoon trong lúc nghỉ giữa hiệp uống nước thấy cảnh này thì ra vẻ hài lòng. Coi bộ con trai của bố đã có quyết định của mình rồi nhỉ?

"Anh em mai lên chúc mừng cho đội trưởng Moon nhá!"

Thành viên đội bóng rổ cười đùa với nhau vui vẻ. Jihoon thấy có mỗi anh vẫn còn đứng im nhìn về phía khán đài, nếu theo đúng hướng nhìn của anh, rõ là anh đang nhìn Minseok. Lee Minhyung đứng nhìn Ryu Minseok cũng đang dõi theo em.

"Chúc mừng xong thì làm thêm cái đám để tiễn đội phó Lee nhé..."

🎁

Con đường về quá đỗi quen thuộc nay lại dài hơn thường ngày. Wooje bước từng bước đều cùng Moon Hyeonjoon đi về nhà em. Trời đêm lạnh buốt cả người, vậy mà người đi cạnh em chỉ mặc mỗi chiếc áo thi đấu bóng rổ mỏng dính. Em hỏi lạnh không lại bảo cấm em cởi áo ra khiến em bất lực nhăn mày không hài lòng.

Mở cửa bước vào nhà, hơi ấm trong nhà truyền đến sưởi ấm ngay cơ thể đang run vì lạnh. Choi Wooje cởi giày bước vào nhà rồi dẫn hắn vào trong. Em đã không còn cảm thấy đau, tinh thần cũng đã dần ổn định. Vậy mà hắn vẫn bắt em ngồi ở sofa, không cho em chạm vào bất kì thứ gì.

"Đây là nhà em mà?"

"Suỵt, ai lại nỡ để em bé đang bị thương làm việc nhà."

Choi Wooje nhìn hắn tất bật chạy khắp nơi trong căn nhà xa lạ. Làm màu là giỏi, em Choi thầm nghĩ, nhưng sự làm màu này vào mắt em lại thu hút đến lạ. Cái người từ chối em bao nhiêu lần em vẫn cắm đầu cắm mà yêu cho bằng được luôn có cách làm em say mê dù không cố tình làm điều đó. Moon Hyeonjoon vẫn luôn ở trong lòng em dù có bị từ chối bao lần nữa.

"Để em pha trà uống cho ấm."

Choi Wooje nói rồi được Moon Hyeonjoon gật đầu liền đứng lên chạy nhanh vào địa bàn của mình. Moon Hyeonjoon ở xa chẳng rõ là em nói cái gì chỉ nghĩ là đi thay đồ nên mới gật đầu cho em đi. Choi Wooje luôn muốn mình phải làm gì đó để chứng minh bản thân với anh nên việc bắt em ngồi yên là không thể.

Một lúc lâu sau, khi chiếc giày cuối cùng được đặt lên kệ. Moon Hyeonjoon mới bắt đầu đi kiếm em nhỏ. Hương thơm từ trà bay ra từ căn bếp, mang theo hơi ấm xoa dịu cái lạnh buốt trong lòng hắn. Hắn nhìn dáng người nho nhỏ của em giữa căn bếp rộng trông đáng yêu lắm. Cái cách em cẩn thận cúi người đặt miếng gừng lên thành ly để trang trí cho ly trà thêm bắt mắt đang thôi thúc hắn tiếng lại gần em hơn.

Moon Hyeonjoon biến suy nghĩ của mình thành hiện thực. Hắn từng bước đi đến sau lưng em. Wooje vẫn đang chăm chú với tác phẩm của mình nên không để ý bản thân đang bị hắn nhắm đến. Hyeonjoon áp sát cơ thể to lớn vào người em, chỉ cần em quay lại, hai khuôn mặt sẽ chạm vào nhau trong gang tấc. Đến khi cảm nhận được hơi ấm phả vào tai mình, em mới nhận ra bản thân không ở một mình.

"Hyeonjoon?"

Choi Wooje vừa quay người lại, Moon Hyeonjoon đã nhanh chóng chống hai cánh tay mình vào thành bếp, khóa em lại trong vòng tay hắn. Hắn nhìn rõ khuôn mặt em, đáng yêu dễ thương luôn làm bao nhiêu người phải hạ mình yêu chiều. Hyeonjoon nhìn thấy được sự bối rối trong mắt em đang che giấu cho sự hào hứng ở sâu trong đáy mắt. Wooje thì thấy được sự khát khao của hắn với ánh mắt vẫn dán chặt lên đôi môi em từ nãy đến giờ. Mặt cả 2 đang rất gần nhau, hơi thở hòa lại làm một phủ sương lên lớp kính của cả em và hắn.

"Wooje..."

Hắn từ từ cúi người xuống, em nhắm mắt chờ đợi. Hắn sắp hôn em, Wooje đủ trưởng thành để biết hành động của Moon Hyeonjoon có nghĩa là gì. Mặt em dần đỏ lên vì chưa từng tưởng tượng đến khung cảnh này. Nếu cảm nhận được cái chạm môi giữa trời mùa đông lạnh buốt trái tim em sẽ được chữa lành. Đây là cái hôn mà em đã mong chờ từ rất lâu.

Wooje háo hức chờ đợi. Mắt vẫn nhắm muốn cảm nhận rõ đôi môi người kia áp xuống. Chờ...chờ...vậy mà chờ mãi em cũng chẳng cảm nhận được thứ mình muốn. Đến bước này rồi vậy mà hắn không hề hôn em. Choi Wooje mở mắt, Moon Hyeonjoon vẫn ở đó chỉ là trong đôi mắt đó đã không còn sự khát khao ban nãy em nhìn thấy, thay vào đó...

Là sự ngập ngừng.

Chính hắn cũng không biết mình làm thế này có đúng không. Hay nói cách khác, đến cuối cùng hắn vẫn không chấp nhận mình đang yêu. Giấc mộng của em vỡ tan, nước mắt trực trào một lần nữa muốn rơi xuống. Choi Wooje muốn ghét Moon Hyeonjoon lắm, ghét cái cách anh vẫn luôn thể hiện rằng mình yêu em nhưng cuối cùng vẫn để em một mình. Hắn thấy em khóc, tay bất giác đưa lên lau đi. Choi Wooje gạt tay hắn ra.

"Moon Hyeonjoon, em không muốn mình cứ tiếp tục như thế này nữa."

Moon Hyeonjoon im lặng, khoảng cách gần làm cho hắn nghe được cả sự run rẩy trong lời nói của em. Choi Wooje đẩy hắn ra để em có thể đứng thẳng.

"Anh...Wooje anh..."

"Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết được bản thân mình muốn gì, trái tim anh đang khát cầu điều gì sao?"

"..."

"Moon Hyeonjoon, nếu anh thật sự thương em, thì làm ơn đừng chối bỏ tình cảm của chính mình nữa."

Choi Wooje tức lắm, ai cũng nhìn ra cái yêu đang hiện hữu trong từng hành động từng lời nói mà hắn dành cho em, riêng chỉ có hắn là không nhận ra. Em bất lực thật rồi.

"Anh không biết phải làm sao nữa."

"Vậy để em làm cho anh xem nhé."

Choi Wooje nhìn hắn, giống 98 lần trước, ánh mắt em trao cho hắn chỉ có một và mãi mãi chẳng đổi thay.

"Moon Hyeonjoon, em yêu anh!"

"Choi Wooje lần thứ 99 rồi đó..."

Giọng em như vỡ tan, gần như là hét lên. Giọng hắn thì nhẹ nhàng như tiếng thì thầm không nỡ làm em tổn thương. Moon Hyeonjoon cảm nhận được tim mình đập nhanh lắm, nó cũng đang muốn chứng minh cho hắn thấy hắn cũng đang rung động. Lời nói ra tới môi lại chẳng thể bật lên thành lời. Moon Hyeonjoon vẫn chọn cách im lặng.

"Em biết mà..."

Khoảng không yên tĩnh bao trùm lấy cả hai, trái tim ấm nóng đang dần buốt giá trở lại. Choi Wooje nhìn anh một lúc lâu. Có lẽ bản thân em thua rồi, thua vì thương hắn nhiều đến thế. Em buồn lắm, một hơi uống hết ly trà nóng làm cho đầu lưỡi nóng râm ran như muốn bỏng. Hắn muốn ngăn em nhưng không kịp. Em lại nhìn về phía hắn, cái nhìn ấy chẳng còn dịu dàng nữa như lúc đầu nữa.

"Cảm ơn Hyeonjoon nhé, anh uống xong rồi về đi, em lên phòng nghỉ, nhớ khóa cửa."

Moon Hyeonjoon đứng lặng người nhìn em chạy lên phòng. Em đóng cửa rồi tự mình chìm vào suy nghĩ mênh mông của bản thân. Rõ ràng trong một phút giây nào đó, tim của cả em và hắn đã hòa chung một nhịp đập. Vậy mà hắn vẫn có thể một tay bóp nát tim em. Đoạn tình cảm này, em nên cất giữ lại cho chính mình rồi.

Moon Hyeonjoon thấy tim mình vỡ làm đôi, hắn thất thần dọn dẹp lại căn bếp yêu quý của em cho gọn gàng rồi quyết định ra về. Quyết định của hắn là mong em bình tĩnh lại cũng là thời gian hắn cho bản thân mình suy nghĩ. Hắn phải làm cho Jeong Jihoon thất vọng rồi.

Vừa bước ra khỏi cửa, cái lạnh liền ào tới vồ lấy hắn như sự trừng phạt giành cho sự tồi tệ. Moon Hyeonjoon cứ thế mà đón nhận từng cơn gió lạnh với chiếc áo mỏng. Giờ phút này đây, hắn cũng có cảm giác ghét bản thân mình.

"Nam thần Moon, có muốn chết thì cũng đừng lăn đùng ra trước cửa nhà Wooje như thế chứ anh."

Mái đầu bạc quen thuộc, giọng nói lúc nào cũng gợi đòn. Là Choi Hyeonjoon.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Ở đây mới vớt được anh đấy, anh trai ạ?"

Moon Hyeonjoon nhìn gã, vốn cũng không ưa gì nhau, hắn cũng không định tiếp tục nói chuyện. Choi Hyeonjoon lần này không ngần ngại mà đặt tay lên vai hắn không cho hắn đi, ép hắn phải giải quyết chuyện này.

"Làm tí cồn cho ấm người nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co