11. Say
Choi Hyeonjoon đẩy chai rượu về phía Moon Hyeonjoon. Một trắng một đen nổi bật giữa quán rượu ven đường. Trời mang theo hơi sương lạnh buốt nên cũng chẳng có ai dại gì mà muốn ra đường vào lúc này cho tê cứng người. Vậy nên quán rượu bây giờ trống trơn chẳng có một vị khách nào ghé lại. Ông chủ quán rượu tưởng chừng như ế khách thì may làm sao, quán rượu gặp ngay một thằng thất tình và một thằng đang cố gắng làm cho thằng thất tình tỉnh đi uống rượu giờ này. Gọi một lần mỗi thằng 5 chai.
"Uống đi anh, uống đi cho tỉnh."
"Uống rượu mà tỉnh thì anh thấy mày say rồi đấy."
"Đã nốc chai nào đâu?"
Moon Hyeonjoon liếc gã, hai tay nhanh chóng mở nắp chai rượu được đưa tới. Choi Hyeonjoon cũng nhanh chóng làm theo, hương thơm cay nồng phà lên, đâm thẳng vào trong cánh mũi khiến cảm giác lạnh lẽo cũng bị xua tan đi.
"Mời nam thần Moon, tửu lượng có cao không đấy?"
"Anh chấp mày 5 chai này còn được."
Gã cười cười, cụng chai với hắn. Cả hai cùng đưa lên nốc cạn cả một chai. Khoang miệng bị vị cay của rượu tàn phá, dư âm của vị trà ban nãy cũng đã bị cuốn trôi. Moon Hyeonjoon thật sự uống rất giỏi, không dễ dàng say như thế đâu.
"Anh cẩn thận đừng uống say, lát còn đi gặp Wooje."
"Gặp Wooje? Anh còn mặt mũi nào gặp em ấy?"
"Còn mà anh, còn yêu là còn gặp được."
Nói ra câu này, rõ ràng là gã đang nói cho chính mình. Còn yêu là còn gặp? Choi Hyeonjoon còn yêu Moon Wooje nhiều như vậy, sẽ còn gặp lại sao?
Moon Hyeonjoon nhìn gã, hắn không say, vậy mà đôi mắt cứ mơ màng khi tuyết trắng bắt đầu rơi. Chẳng biết bây giờ Choi Wooje thế nào, hắn đã làm em ấy tổn thương đến chừng nào.
"Ê anh hỏi này."
"Hỏi đi anh."
"Choi Hyeonjoon, em có thích Wooje không?"
"Em không."
Moon Hyeonjoon gật gù, hắn cũng nhìn ra gã không thích em từ lâu rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi điện thoại của Choi Hyeonjoon sáng lên mỗi lúc có tin nhắn tới, cậu trai xuất hiện trên màn hình là ai khác chứ không phải Wooje nhà hắn. Nhà hắn? Hắn còn quyền gì mà nói như vậy nhỉ? Choi Hyeonjoon nhìn biểu cảm của hắn tiếp tục nói.
"Vậy...Moon Hyeonjoon, cùng là câu hỏi khi nãy, em hỏi anh, anh có thích Wooje không?"
Moon Hyeonjoon hắn lại tiếp tục khựng lại. Bao nhiêu lần, bao nhiêu người hỏi. Chỉ cần liên quan đến việc thích Wooje hay không. Hắn cũng đều không trả lời được. Là thích hay không, cũng khó nói ra thành lời thế sao. May sao, gã cũng không có ý định cho hắn trả lời.
"Anh..."
"Đừng trả lời, nghe em một chút rồi hãy trả lời em nhé?"
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon bắt đầu mơ màng thì thầm, không biết thằng này uống có tốt không nhỉ? Mới một chai mà cứ như mười chai rồi ý?
"Ừ, nói đi em."
"Kể cho anh một câu chuyện, chuyện tình của em, nghe xong rồi thì trả lời em."
"..."
Choi Hyeonjoon mở tiếp hai chai rượu cho cả hai. Đẩy một chai về phía hắn, ra hiệu cho hắn cùng cụng một lần nữa nhưng uống chỉ nửa chai thôi. Choi Hyeonjoon vò lấy tay mình vì cái lạnh đang dần lan đến, gã bắt đầu tâm sự.
"Em ý, em đã, đang và sẽ mãi yêu một người tên Wooje."
Moon Hyeonjoon ngớ người.
"Ơ mày vừa bảo với anh..."
Choi Hyeonjoon vội vàng biện minh, mỗi lần nhắc đến chuyện này là rắc rối. Hắn nhìn cậu em lắc đầu chậm rãi. Choi Hyeonjoon, Choi Hyeonjoon rồi lại Moon Wooje, Moon Hyeonjoon. Ai bảo bọn họ cùng tên với nhau làm gì?
"Không phải Choi Wooje mà là Moon Wooje."
"..."
Cũng sốc đấy, còn cùng họ cơ. Moon Hyeonjoon không có ý định hỏi sâu thêm về cái vấn đề trùng hợp này đâu. Gặp nhau là do duyên số cả mà. Hắn đưa chai lên, uống hết nửa chai rượu còn lại.
"Là Moon Wooje của em, không phải Choi Wooje của anh."
Nhắc đến em, lại nhắc đến em, mỗi lần nhắc đến em hắn cảm giác rất khó chịu. Không phải vì em phiền phức mà là hắn không thể chịu nổi cảm xúc của bản thân mình. Choi Hyeonjoon nhìn hắn mà bật cười vì phản ứng bực dọc ấy. Choi Wooje giờ đây là cái vảy ngược của Moon Hyeonjoon, chỉ cần nhắc đến em, hắn sẽ nhảy dựng lên không cần biết là chuyện gì.
Nói thật rằng, chuyện cũ gợi lại chẳng khác gì lưỡi dao cứa lên những vết thương chưa lành. Gã vì thấy Choi Wooje quá giống người gã thương, nên mới muốn bày tỏ nỗi lòng, tưởng tượng rằng em là người ấy, là Moon Wooje mà gã luôn yêu để có cảm giác được tha thứ dù chỉ là nhất thời. Gã kể cho hắn vì hắn quá giống mình, khờ khạo, ngu ngốc nên mới đồng ý phơi bày vết cắt lòng cho Moon Hyeonjoon thấy. Mong sao hắn không giống gã, không phải vật lộn trong đau thương với tình yêu chia thành hai ngã. Choi Hyeonjoon gật gù tiếp tục kể.
"Tiếp đi anh vẫn đang nghe đây..."
"Khoảng thời gian em gặp anh ấy, em ở bên anh ấy là 9 năm, thời gian em yêu anh ấy đến bây giờ là 10 năm, nhưng thời gian mà em thật sự nhìn ra tình yêu của mình chỉ mới vỏn vẹn có 1 năm."
"1 năm? Tại sao?"
"Tại vì Choi Hyeonjoon trong 9 năm ấy không hề nhận ra mình đang yêu."
Choi Hyeonjoon uống cạn chai rượu của mình trước ánh mắt ngờ vực của hắn. Sau 10 năm mới nhận ra được tình yêu của mình, thằng này thật sự bị ngu à?
"Đừng có chửi em, chửi em ngu là anh cũng đang chửi anh đấy anh trai."
Moon Hyeonjoon giật mình, đành nuốt ngược câu nói của mình vào trong. Hắn giơ tay mời gã để cho gã tiếp tục kể chuyện. Choi Hyeonjoon chặn họng được hắn thì cũng hả hê. Những kẻ khờ khạo trong tình yêu phải có một bài học thì mới có thể nhận ra được bản thân đã bỏ lỡ điều gì.
"Buổi tối ấy mưa to lắm, em hứa sẽ cùng đón anh ấy ăn sinh nhật nhưng em lại quên mất để anh ấy dầm mưa về một mình."
Moon Hyeonjoon vừa mở rượu vừa cảm thán.
"Mẹ, mày tệ thật đấy em ạ."
Choi Hyeonjoon bật cười đáp lại, hai cái người này giống nhau thật, đến chửi cũng là cùng một câu.
"Con vịt kia nghe tới khúc này cũng chửi em như thế còn bảo em tệ hơn cả anh."
Moon Hyeonjoon phản bác.
"Anh mày có tệ đến mức đấy đâu?"
"Giờ thì đến rồi còn gì?"
Ừ nhỉ? Tính hôn em trong khi không biết bản thân mình có yêu em không? Em tỏ tình lại không trả lời. Nếu so về độ tệ, hắn cũng chỉ có hơn chứ không kém gã là bao. Mà sao Choi Hyeonjoon lại biết được nhỉ? Gã dường như biết anh đang nghĩ gì, liền kéo anh ra khỏi những thắc mắc trong đầu, ép anh trở lại câu chuyện.
"Tiếp nhé?"
"Ừ..."
"Hôm đó, anh ấy tỏ tình em lần đầu sau 9 năm quen nhau, mà lúc ấy em ngu lắm, em chọn im lặng, không đáp lại cũng không từ chối."
Thằng này chắc chắn cũng đang chửi hắn, hắn chắc chắn như thế nhưng lại không có bằng chứng. Lúc Choi Wooje tỏ tình với hắn, Moon Hyeonjoon cũng đã im lặng như thế. Hắn nhìn hơi sương phủ mờ lớp kính theo từng nhịp thở. Mơ hồ, như cái cách hắn nhìn tình yêu của mình bây giờ.
"Rồi...?"
"Rồi sau đấy, tụi em mất nhau, nói đúng hơn là em đánh mất anh ấy. Anh ấy phải đi du học, nếu đêm đó em đồng ý, có lẽ sẽ được cùng anh ấy đi đến vùng trời mới, xây dựng hạnh phúc mới."
"..."
"Nhưng em lại chọn im lặng, anh ấy cũng chọn cách im lặng rời đi. Sáng hôm sau, khi em đã hiểu được mình cũng yêu anh ấy thì người ta đã đi mất rồi."
Choi Hyeonjoon bóp chặt chai rượu rỗng trong tay, xem nó như trái tim của mình mà ra sức hành hạ. Moon Hyeonjoon nhìn thấy từng đường gân trên cánh tay nọ nổi lên, là cơn giận chẳng thể nào nguôi ngoai.
"Chắc là đau lắm nhỉ? Cái cảm giác lúc người ta rời đi ấy?"
"Đau chứ anh, đau đến chết đi sống lại nhưng rồi thì sao?...anh ấy cũng đã đi rồi mà."
Choi Hyeonjoon cùng Moon Hyeonjoon một lần nữa uống cạn chai rượu, đã là chai thứ ba trong đêm nay. Cảm giác lạnh đã không còn. Thứ tồn tại trong người Choi Hyeonjoon lúc này là vết thương vẫn đang rỉ máu. Còn thứ tồn tại trong người Moon Hyeonjoon là tình yêu đang dần được hé mở.
"Anh biết tại sao em lại không nhận ra mình đang yêu không?"
"..."
"Bởi vì bên nhau quá lâu, những quan tâm em và anh ấy dành cho nhau đã là những thứ thân thuộc. Thân thuộc đến mức, nó khiến em nghĩ tình cảm em trao anh ấy là hiển nhiên, khiến em nghĩ là vì anh ấy quá gần gũi với em nên em mới cần phải đối xử với anh ấy như thế."
"..."
Choi Hyeonjoon nhìn tuyết trắng đã phủ lấy mặt đường một lớp mỏng. Bảng hiệu lập lòe ánh sáng tím đỏ trong màn mưa tuyết đang rơi. Sắp rồi, mùa đông này sẽ qua, lại một mùa đông nữa sẽ đến, người cần trở về rồi cũng sẽ trở về.
"Tình yêu đơn giản lắm anh à, những quan tâm tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại chứa đựng tình yêu to lớn lắm. Những cái ôm cái nắm tay tưởng chừng như vô tình, lại là cách trái tim anh đang nhắc nhở rằng anh đang yêu."
"Vậy..."
Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon đang tập trung lắng nghe. Sứ mệnh gã chính là giải quyết khúc mắc của hắn.
"Vậy anh có muốn biết không."
"Trả lời giúp anh đi, anh cũng muốn biết mình đang muốn gì..."
Moon Hyeonjoon quay hẳn người ra cửa để nhìn tuyết đang rơi. Bây giờ tuyết đã dày hơn rồi, phủ kín cả mặt đường, trắng cả lối đi. Choi Hyeonjoon cũng như hắn, cũng mải mê ngắm nhìn mặt đất trắng xóa.
"Từng cái nắm tay, từng cái bẹo má, từng cái ôm, đều được gọi là tình yêu đấy anh. Anh rõ là quan tâm Choi Wooje nhiều hơn cái cách anh vẫn nghĩ. Anh vốn không xem Wooje là em trai, tại sao hả? Bởi vì như em nói đấy. Anh luôn cho rằng việc quan tâm Wooje là điều hiển nhiên vì đã bên Wooje quá lâu rồi. Trái tim anh vẫn luôn chống cự với lý trí của anh đấy thôi. Từng cái quan tâm ấy là tình yêu, Moon Hyeonjoon anh vẫn luôn yêu."
"Đến cuối cùng là do anh."
"Chấp nhận đi anh, anh yêu rồi, yêu từ lâu lắm rồi."
Moon Hyeonjoon nhìn người kia thảy chai rượu lên bàn. Đây chỉ mới là chai thứ ba, nhưng thứ rượu đắng chát kia lại làm hắn tỉnh táo. Trái tim hắn vẫn đang đập lên từng hồi, dường như như nghe được tất cả mọi thứ, nó đang cố gắng để hắn chú ý tới nó. Bỏ qua lí trí, chạm đế trái tim.
"Đặt tay lên tim anh đi, lắng nghe nó một lần đi. Trái tim anh và cả Wooje, cả hai đều đã chờ quá lâu rồi."
Moon Hyeonjoon từ từ đưa tay chạm lên ngực trái. Nơi trái tim cháy bỏng vẫn luôn đập liên hồi, tình yêu chất chứa bên trong chỉ chờ ngày bùng nổ. Nó dường như cảm nhận được chủ nhân cuối cùng cũng để ý đến mình thì đập nhanh thấy rõ. Hắn nghe được từng tiếng yêu len lỏi ra khỏi trái tim chảy dọc trong cơ thể.
Moon Hyeonjoon cảm nhận lại từng sự quan tâm của em dành cho hắn. Em nhỏ của hắn đã chăm sóc cho hắn, yêu hắn biết chừng nào vậy mà hắn lại chỉ cất gọn nó vào trong tim. Nhớ đến từng cái chạm da, từng lần chạm mắt, quá nóng bỏng, quá yêu chiều. Mỗi lần Choi Hyeonjoon chạm vào em, ánh mắt hắn dành cho em lại thêm nhiều phần ghen tuông, chiếm hữu. Tình yêu vốn vẫn luôn hiện hữu chỉ là hắn không chịu nhìn nhận nó. Hắn cũng đã hiểu rồi, ngay từ đầu hắn không hề coi Wooje là em trai. Lớp vỏ bọc, cuối cùng đã được xé mở.
"Vậy giờ em hỏi lại nhé, anh có thích Choi Wooje không?"
Moon Hyeonjoon nhìn gã.
"Hơn thế nữa..."
"..."
"Không phải thích nữa mà là yêu, anh yêu Wooje đến điên rồi."
Choi Hyeonjoon thở ra một hơi, đưa chai rượu đến cho hắn, chai thứ tư trong đêm nay.
"Cuối cùng cũng hiểu rồi."
Moon Hyeonjoon mỉm cười uống hết cả chai rượu. Nếm cả vị đắng của rượu, cả vị ngọt của tình yêu. Thì ra yêu là như thế. Nhưng mà hắn đã phạm sai lầm lớn rồi. Để Choi Wooje một mình lúc này chẳng biết em có tha thứ cho hắn không nữa. Nếu không thì hắn phải tán tỉnh em lại từ đầu, bởi vì giờ đây Moon Hyeonjoon thừa nhận hắn yêu Choi Wooje nhiều lắm.
Choi Hyeonjoon nhìn người trước mặt. Gã nhìn hắn đang tự cười với bản thân mình, chắc là đang nghĩ đến những kỉ niệm cùng Wooje ngày trước. Đến lúc rồi, nãy giờ đau buồn hạnh phúc có đủ rồi nhỉ? Vậy giờ cho anh trai nếm chút cảm giác hối hận cho đủ vị đời nhé? Gã không nhanh không chậm phá tan tâm trạng của người anh lớn.
"Đi kiếm Wooje đi anh, tiền rượu em mời để em trả. Nghe anh Minhyung bảo con vịt ấy bị chú Sanghyeok bắt đi du học đấy, không biết đi chưa nữa."
"Gì cơ?"
Nụ cười trên môi Moon Hyeonjoon vụt tắt. Ôi cái tin đéo gì thế này? Chưa hết chìm đắm trong mơ mộng, hắn ngồi bật dậy ngay, nắm lấy vai Choi Hyeonjoon để xem rốt cuộc hắn có tỉnh táo hay không. Vậy mà gã không có gì gọi là say cả, còn rất gợi đòn cười lại với hắn cơ.
"Em nói thật, có khi giờ bay đến nơi rồi đấy."
"Cái địt mẹ sao mày đéo nói anh sớm?!"
Moon Hyeonjoon vò đầu bứt tóc, hắn không nói hai lời vội vã chạy ra ngoài giữa trời mưa tuyết. Tuyết lạnh thật nhưng lòng hắn lại như lửa đốt. Vừa nhận ra mình yêu chưa được năm phút lại nghe tin em đi du học thì không lên máu cũng sốc mà chết. Hắn hiểu cảm giác của Choi Hyeonjoon rồi, cái cảm giác tuyệt vọng này cả đời sẽ không bao giờ quên mất. Níu chút hy vọng cuối cùng, dù có là mong manh hắn cũng phải tìm em.
Đã là 1h sáng, Choi Hyeonjoon nhìn Moon Hyeonjoon bị mình lừa mà chạy đi tìm người thì cười đến run bàn. Nhờ Lee Minhyung hăm dọa hôm bữa mà hôm nay gã mới có cớ dọa hắn chạy đi. Thôi thì cuối cùng người thất tình cũng đã tỉnh, mai lên trường lại có phim tình cảm mới để xem. Gã cũng đã hoàn thành những gì mình hứa với Choi Wooje. Choi Hyeonjoon mỉm cười nhìn dòng tin nhắn chính mình gửi đi, gã chúc cho Choi Wooje hạnh phúc.
Gã mở nắp cả hai chai rượu trên bàn. Tự mình nếm rượu một mình. Vết thương lại rỉ máu, trái tim lành lặn chưa lâu đã bị rạch nát tươm. Moon Hyeonjoon rõ ràng là rất may mắn, ít nhất là may mắn hơn gã. Cùng một câu chuyện lại dẫn đến hai kết cục khác nhau. Hai đôi, hai tình yêu, một đôi cuối cùng cũng về bên nhau, đôi còn lại thương đau đếm chẳng xuể.
Choi Hyeonjoon nghĩ đến đây liền tự bật cười. Gã ước, ước ngày đó mình nhận ra sớm hơn một chút, ước rằng gã gặp ai đó có thể dẫn lối cho mình như cái cách gã đã làm cho Moon Hyeonjoon hôm nay. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không tệ đến mức này, gã có thể cùng anh du học hoặc ít nhất gã biết anh ở đâu đi bao lâu còn chờ anh trở về. Nhưng tất cả cuối cùng cũng chỉ là ước. Choi Hyeonjoon đã đánh mất Moon Wooje thật rồi.
Choi Hyeonjoon thả mình, uống xong rồi lại uống, uống mãi nhưng chẳng say. Cơn đau vẫn âm ỉ nơi ngực trái, uống mãi cũng không thể giảm bớt đi phần nào. Gã khóc, khóc đến bất lực, uống rồi lại khóc. Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ gã mới rơi nước mắt trở lại. Có thể vì ngày hôm nay đã vạch vết thương ra quá sâu nên cơn đau ăn sâu vào da thịt. Cũng có thể là cảm xúc kiềm nén một năm nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Cũng có thể là hắn ghen tị với Moon Hyeonjoon chăng?
Gã cứu được Moon Hyeonjoon rồi, ai sẽ là người cứu gã đây?
Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có khách ghé thăm quán rượu. Ông chủ không biết đã đi đâu nên có thể coi quán rượu bây giờ chỉ còn mình gã. Có người giờ này vẫn còn muốn uống rượu sao? Choi Hyeonjoon cũng không định quan tâm người đến là ai, gã trước giờ có quan tâm ai ngoài Moon Wooje đâu mà. Ấy vậy mà người kia dường như cũng không kiêng nể gì lại chọn ngồi xuống ngay bên cạnh gã. Choi Hyeonjoon giật mình, dùng khuôn mặt lấm lem nước mắt ngẩng đầu lên nhìn.
Gã thề có chúa, ngay giây phút mà sương mờ trong đôi mắt tan biến, khung cảnh trong quán rượu hiện rõ. Choi Hyeonjoon như ngừng thở, tim gã hẫng đi mất một nhịp.
Người trước mặt như thiên sứ từ trời cao hạ phàm. Là người mà gã đã chờ đợi rất lâu. Giọng nói trong trẻo mà gã nhớ nhung bao năm cất lên như đẩy gã vào cơn sóng tình.
"Choi Hyeonjoon, ai cho em uống rượu thế hả?"
Moon Wooje đối diện nhìn điệu bộ của gã thì cười tít mắt. Nụ cười xinh, nụ cười mà hắn say đắm vẫn còn đây, thậm chí còn xinh đẹp hơn nữa. Gã đờ người ra, chắc có lẽ là say quá ảo giác rồi?
"..."
Anh vươn tay, dùng ngón tay nhỏ nhắn chạm lên chiếc mũi đỏ hoe. Tiếng nói cất lên xoa dịu người vẫn còn đang ngơ ngác.
"Hyeonjoon của anh mới xa anh không bao lâu mà hết nhớ anh rồi?"
Ấm, rất ấm. Là Moon Wooje, chắc chắn là anh rồi. Gã không hề mơ, không hề say. Choi Hyeonjoon thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết vội vàng thoát ra khỏi suy nghĩ. Gã vòng tay ôm lấy anh. Gã vùi mặt vào trong hõm cổ anh, vòng tay siết chặt lấy chiếc eo đối diện như sợ rằng nếu buông ra, Moon Wooje sẽ lại bỏ gã mà đi. Anh sẽ lại rời đi một lần nữa. Choi Hyeonjoon nức nở trên vai người thương.
"...anh...hức hức...em say rồi...hức...em nhìn thấy Wooje của em ở trước mặt em...em nhớ anh lắm...hức."
Moon Wooje bật cười, đưa tay lên xoa đầu Choi Hyeonjoon.
"Ngoan, anh ở đây, luôn ở bên em mà, Hyeonjoon đừng khóc nữa, anh thương."
Người cứu Choi Hyeonjoon, cuối cùng chỉ có thể là Moon Wooje.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co