Truyen3h.Co

On2eus | One Hundred

12. 100

leeminhnghi

Choi Wooje đau lắm, em đau lòng vì tình cảm mình bị người khác từ chối đến mức rẻ mạt. Chín mươi chín lần tỏ tình chín mươi chín lần đau. Dù chẳng phải lần đầu nhưng trái tim em vẫn bị cáu xé chẳng thương tiếc. Chẳng bao giờ em muốn Moon Hyeonjoon thẳng thắn như lúc này. Hắn chỉ cần nói có hoặc không và làm ơn đừng bịa ra thêm lý do để em không đau lòng. Chính cái cách hắn vẫn luôn dựng bức tường ngăn cho cảm xúc của em bị tổn thương lại là cách giết chết em nhanh nhất. Chỉ cần nói có hoặc không thôi mà...Choi Wooje chỉ cần như thế thôi.

Em khóc nấc lên dõi theo bóng hình Moon Hyeonjoon cùng Choi Hyeonjoon đi xa dần. Gã bảo sẽ giúp em, Choi Wooje cũng không biết gã sẽ giúp em bằng cách nào. Em chỉ biết rằng em mệt lắm rồi, thật sự rất mệt rồi. Em nhìn ra ngoài cửa sổ với khung cảnh tuyết đang bắt đầu rơi. Thành phố của em ít khi nào có trận tuyết lớn, thế nên chẳng có cơn mưa tuyết nào vượt qua được đêm nay. Tự dặn lòng mình rằng ngày mai, sau khi cơn mưa tuyết ngừng rơi, mọi cảm xúc của em dành cho hắn cũng sẽ tan ra như tuyết khi đối diện với ánh Mặt Trời.

Chìm sâu vào suy nghĩ, thả mình trong nước mắt. Choi Wooje dần ngất đi trong sự đau lòng.

Lee Minhyung trở về, mặt đỏ hiện lên cả một bàn tay như vừa bị ăn tát. Thật ra là vừa bị Ryu Minseok cho ăn tát thật. Anh thở dài, bỏ qua chuyện đó đi. Theo đúng trình tự cùng thói quen chăm sóc em trai. Anh kiểm tra Choi Wooje trước tiên.

Em nhỏ tựa đầu vào tường, tay ôm đầu gối ép sát vào người che chắn cho bản thân. Kiểu này thằng chó kia lại làm gì em anh rồi. Lee Minhyung nhìn đến bực mình, anh không muốn sáng mai lại có đứa chí chóe í ới than mình bị vẹo cột sống đâu. Anh miễn cưỡng đi lại bế em lên rồi để em xuống giường. Anh còn không quên kéo chăn lên đắp cho em để phòng luôn cho khả năng thứ hai, em sẽ mè nheo vì bị bệnh.

Lee Minhyung kiểm tra em lại lần cuối rồi đóng cửa phòng. Anh mày đã khuyên cả hai thằng rồi, quyết định như thế nào, hạnh phúc hay không là do tụi mày quyết định. Anh xoa xoa bên má còn đỏ, thầm cảm thán vì Ryu Minseok không dùng lực nhiều nhưng vẫn gây nên cảm giác đau điếng thế này. Tạ ơn trời, nếu khi nãy mà cậu không nguôi giận, khả năng không lệch hàm cũng gãy hai ba cái răng rồi.

❄️

Moon Hyeonjoon mặc cho tuyết phủ đầy lên hai đôi vai trần đang phơi trong sương gió. Hắn sử dụng hết sức lực của mình để chạy. Hắn chạy để đuổi theo tình yêu của đời mình. Nếu Choi Wooje thật sự rời đi, hắn sẽ phải lật tung cả Trái Đất này lên kiếm em mất. Chỉ cần em còn ở đây, Moon Hyeonjoon hứa sẽ không bao giờ buông tay em ra một lần nữa.

"Wooje..."

Đứng trước cửa nhà quen thuộc, Moon Hyeonjoon thở gấp vì đã chạy bộ một quãng đường dài. Đèn trong nhà tắt ngắm, trời đã khuya thế này dường như Lee Minhyung cũng đã trở về. Hắn mang theo sự gấp gáp, bấm chuông rồi đập cửa nhà Choi Wooje liên tục. Nếu có người đi qua, người ta chắc chắn sẽ gọi cảnh sát. Vì trông hắn điên lắm, rượu tuy ít nhưng vẫn làm người hắn lâng lâng chẳng tỉnh táo. Cộng thêm nỗi nhớ cùng nỗi sợ đánh mất em cứ bủa vây. Moon Hyeonjoon nghĩ mình sắp không xong rồi.

Một lúc lâu sau, khi người bên trong chẳng thể cắn răng chịu nổi sự ồn ào bên ngoài nữa. Âm thanh càm ràm vang vọng khắp cả nhà, nếu mà hắn không lầm, một lát sau khi cánh cửa này mở ra, hắn sẽ ăn ngay một đấm vào mặt. Cánh cửa bật mở, người bên trong nhăn nhó lú đầu ra bên ngoài. Là Lee Minhyung.

Chẳng thấy Choi Wooje của hắn đâu, em của hắn đi thật rồi sao? Trước mặt hắn là Lee Minhyung đầu bù tóc rối, mắt bên nhắm bên mở ra mở cửa cho hắn. Nhìn thôi cũng biết anh đã bị hắn đá đít khỏi giấc mơ đám cưới cùng Minseok đang dang dở. Tiếng đập cửa của thằng xỉn rượu khủng bố đến mức khiến anh phải thức giấc lúc nửa đêm. Moon Hyeonjoon chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị anh điên cuồng bắn rap vào mặt.

"Đụ mẹ mày 1h sáng rồi đó thằng mặt lồn! Mắc cặc gì kêu cửa giờ này? Mày kiếm ông cố nội tao hay gì?"

Moon Hyeonjoon vuốt mặt, cắn răng nhịn xuống.

Thằng này tương lai làm anh của hắn.
Thằng này tương lai làm anh của hắn.
Thằng này tương lai làm anh của hắn.

Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần.

Lee Minhyung là một cái ải khó nhằn để rước em về nhà. Thế nên việc đấm vào mặt thằng anh mình là điều vô cùng ừm...mất dạy. Vì vậy Moon Hyeonjoon phải nhịn nhục một chút. Không được, phải bình tĩnh. Hắn giữ thái độ hòa nhã khi đối mặt với anh nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Hắn nhón chân, cố nhìn nhìn vào trong. Giọng có phần run lên vì lạnh pha lẫn nỗi sợ trong tâm.

"Wooje...Wooje đi chưa? Em ấy đi chưa?"

Lee Minhyung khó chịu che mũi, còn cố ý lùi về sau để mùi rượu không bám lấy cánh mũi mình. Thằng Choi Hyeonjoon đưa ra sáng kiến để hắn đi uống rượu là một sai lầm, thế nào lát cũng bị Choi Wooje đá đít ra khỏi phòng.

"Má mùi rượu đéo gì nồng vậy? Mà nó đi đâu thằng ông nội? Mày tỉnh rượu chưa? Nó còn đang say giấc nồng trên cái giường con vịt của nó kìa."

Hắn thở hắt ra. Em chưa đi, Wooje của Moon Hyeonjoon hắn chưa rời đi. Tảng đá nặng trong lòng của hắn được gỡ xuống. Nếu em đi rồi, hắn sẽ phải ân hận biết chừng nào. Hắn sẽ giống như Choi Hyeonjoon chờ đợi người mình yêu không biết bao giờ trở về. Xem ra ông trời chưa muốn đây là lúc kết thúc cuộc tình này. Rõ ràng ông đã cho cơ hội cuối cùng để hắn có thể chạm đến em. Lần này hắn sẽ không để bản thân mình vụt mất em nữa.

Lee Minhyung thấy hắn cứ ngẩn người liền bực mình gắt lên.

"Một là lăn ngay vào trong, hai là cút ngay về nhà, đừng để thằng bố mày lấy súng ra nả mày."

Moon Hyeonjoon phủi sạch tuyết trên người mình, nhanh chóng lách vào trong.

"Cảm ơn."

"Khỏi khỏi, tao mắc nợ mày quá."

Lee Minhyung nhìn hắn đang từng bước đi lên lầu, thầm chửi thề thêm mấy tiếng nửa rồi đóng rầm cửa thật mạnh. Anh tặc lưỡi khó chịu, không biết có cách nào tiếp tục giấc mơ ban nãy không nhỉ?

Moon Hyeonjoon bước từng bước lên cầu thang nhờ ánh sáng nhỏ nhoi từ ngọn đèn trên phố. Hắn dừng chân trước cửa phòng Choi Wooje. Cánh cửa gỗ màu nâu là lớp ngăn cách cuối cùng giữa em và hắn. Bảng tên em được treo trước cửa phòng em rung lắc theo động tác mở cửa. Hắn vậy mà chẳng ngại xông thẳng vào phòng em luôn.

"Wooje?"

Moon Hyeonjoon cất tiếng gọi khẽ. Choi Wooje có lẽ chẳng nghe thấy đâu bởi vì hiện tại em đang cuộn mình trong chăn, đắm chìm trong giấc mộng bình yên. Em không hề nhận ra bản thân đang cận kề nguy hiểm.

Cái nguy hiểm đó đang ngắm em từ phía cuối giường. Dáng người em nhỏ lọt thỏm trên chiếc giường con vịt vàng mà em đã nằng nặc đòi chú Sanghyeok mua cho tháng trước. Chẳng biết em khóc bao lâu, vì không gian tĩnh lặng nên cái giọng nghẹt mũi sau khi trải qua cơn mưa nước mắt là không thể nào che giấu. Moon Hyeonjoon có lỗi với em rồi. Hắn đi lại giường nhẹ nhàng kéo chiếc chăn đã che khuất đỉnh đầu em ra.

Choi Wooje của hắn đây rồi.

Moon Hyeonjoon đánh liều, nhanh chóng leo lên giường, luồn cơ thể của mình vào trong chăn. Hắn mang theo hơi lạnh tấn công vào không gian ấm áp của em. Cái giá lạnh trên người hắn nhanh chóng được sưởi ấm khi hắn vòng tay mình ôm lấy em. Choi Wooje nằm gọn trong lòng Moon Hyeonjoon.

"Ưm...lạnh mà..."

Chất giọng ngái ngủ của Choi Wooje vô cùng nịnh tai, rót vào tai hắn như thứ mật ngọt chết người. Moon Hyeonjoon nhìn em cứ rên rỉ oán trách nhưng vẫn cứ dụi lấy dụi để trong lồng ngực hắn để tìm vị trí thoải mái thì mãn nguyện vô cùng. Có lẽ là vì ở bên Moon Hyeonjoon, Choi Wooje lúc nào cũng có cảm giác an toàn nên cứ theo thói quen tìm kiếm hắn. Người lớn hơn cũng luôn luôn chiều theo em.

Moon Hyeonjoon dường như quên mất trước khi đến đây đã xảy ra chuyện gì. Nếu mà em thức giấc, có lẽ hắn sẽ nhận được hàng trăm cú mổ từ chú vịt nhỏ này mất. Nhưng mà em của hắn, đáng yêu quá.

Hắn lùi về sau trên chiếc giường rộng khiến chiếc tổ em vừa say liền bị phá vỡ. Em nhích người theo, tiếp tục tìm kiếm vị trí thích hợp trong lòng người ta.

Hắn vẫn cứ thích thú trêu em, luôn lùi lại mỗi khi em đang chìm trong cảm giác dễ chịu. Hắn nhìn em nhỏ cử động liên tục mà buồn cười. Cứ vậy cho đến khi em quá bực mình mà phải mở mắt. Khuôn mặt quen thuộc đang giương mắt về phía em. Choi Wooje nghĩ mình còn đang mơ, chỉ có mơ mới có cảnh này thôi. Em nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục nhắm mắt tiếp mong cho mình thức giấc.

"Mơ thôi..."

"Ơ...Wooje..."

Khoan từ từ, cái giọng này sao nghe chân thật thế ta. Không lẽ giấc mơ của em giờ đã phát triển đến nỗi có thể nghe tiếng người trong mơ hệt như tiếng thì thầm bên tai như thế kia á? Choi Wooje lắc đầu, cho rằng bản thân nghĩ nhiều rồi.

"Wooje...đừng giận, dậy nói chuyện với anh đi..."

"Không phải mơ?"

Choi Wooje vội bật dậy, nhìn chằm chằm vào con người vẫn ung dung nằm bên cạnh mình. Em dụi mắt mấy lần, mong sao cho cái dáng người em đang cố gắng quên này biến mất. Thế mà cứ dụi mãi, dụi đến muốn rớt mắt em vẫn thấy hắn ngồi đó. Moon Hyeonjoon thấy em vội vã cũng vội theo, hắn ngồi dậy cùng em, chờ em load được hoàn cảnh của mình hiện tại.

"Moon Hyeonjoon? Sao anh lại ở trong phòng em?"

Là câu nói duy nhất mà em có thể thốt ra lúc này.

"Anh...Lee Minhyung mở cửa cho anh."

Em nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn về phía hắn với ánh mắt không ngờ. Mày em nhíu lại, ngửi được mũi hương lạ trong không khí.

"Anh uống rượu?"

"Một chút..."

Choi Wooje cười tự giễu thì ra là say rồi mới đến đây tìm em. Moon Hyeonjoon nào có bao giờ thật lòng.

"Anh về đi."

Moon Hyeonjoon lắc đầu phản đối.

"Anh có chuyện muốn nói với em mà."

"Anh say rồi, để em nhờ anh Minhyung đưa anh về."

"Không về đâu, anh thật sự có chuyện cần nói với Wooje."

Moon Hyeonjoon muốn nắm lấy tay em nhưng lại bị bàn tay nhỏ gạt bỏ. Choi Wooje ngồi lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Đôi mắt em lại bắt đầu mờ dần, giọng nói cũng bắt đầu lạc đi.

"Em không muốn nghe."

Choi Wooje che tai mình lại, có ý muốn chạy ra ngoài trốn. Nếu còn tiếp tục lắng nghe, em chắc chắn sẽ lại mềm lòng rồi cứ dây dưa chẳng dứt với hắn. Choi Wooje nhìn cách hắn bước đi dưới màn mưa tuyết ban nãy, bao nhiêu nước mắt rơi là bấy nhiêu dày vò em phải chịu. Em ngồi dậy, một mạch định phóng ra cửa.

"Wooje!"

Moon Hyeonjoon gọi theo, vội vòng tay mình ôm lấy em khi tay em đã đặt lên tay nắm cửa. Hắn siết chặt tay mình mặc cho em vùng vẫy. Choi Wooje nghe rõ được mùi rượu nồng trên người hắn, càng củng cố cho suy nghĩ vì say nên hắn mới đến đây tìm em. Hắn không hề thật lòng thích em. Choi Wooje nghĩ đến đây liền muốn bật khóc. Sao người kia cứ làm khổ em mãi thế? Đã không yêu thì thôi hắn chỉ cần nói em thôi mà.

"Hức...hức..."

Em càng chống cự người kia càng không chịu thua. Vừa bực mình vừa tủi thân, Choi Wooje không phản kháng nữa, em mệt mỏi, thả lỏng người dựa hẳn vào hắn. Tựa như một chú vịt nhỏ kiệt sức vì đã đi một chặng đường dài. Tiếng nức nở của em vang vọng khắp phòng làm cho Moon Hyeonjoon cũng phải phát hoảng. Hắn vội vàng đặt em lên giường, để em nhỏ ngồi xuống, tay liên tục dụi vào mắt để che đi khuôn mặt đáng thương hiện tại.

"Hức đi ra...anh đi ra ngoài..."

"..."

"Em không cần...hức hức...anh nữa đâu."

Choi Wooje tuy không hành động nhưng lời nói lại mang sát thương cao. Cái tông giọng ấm ức kia càng làm sự tội lỗi nhân đôi lên. Moon Hyeonjoon đau lòng đưa tay xoa đầu em, làm dịu lại tâm trạng đang hoảng loạn của em vậy mà cánh tay nhỏ bé vẫn dứt khoát gạt tay hắn đi.

"Đi ra ngoài cho em!"

Moon Hyeonjoon tối mặt khi liên tục nhận những lời lẽ đau lòng. Hắn không thể trách em, hắn không có quyền làm thế. Hắn muốn an ủi nhưng chưa kịp cất giọng em đã chặn đứng.

"Wooje à..."

"Moon Hyeonjoon anh đi ra ngoài!"

Choi Wooje quyết tâm, cánh tay chỉ thẳng ra cửa không có ý định đổi ý. Em vậy mà đã mạnh mẽ tuyệt tình với hắn. Moon Hyeonjoon đứng hình, đôi mắt nhìn em vừa thương vừa buồn. Em hơi khựng lại, cứ ngỡ như là em đã làm điều gì đó tày trời lắm. Choi Wooje đã bắt đầu lay động, nhưng em vẫn khước từ ánh mắt đó, vẫn một mực chỉ tay về phía cửa. Môi mấp máy chuẩn bị nói tiếp.

"Em đã bảo là anh...ưm..."

Moon Hyeonjoon canh lúc em mở miệng, hắn bất ngờ bắt lấy cánh tay em vẫn còn đang giơ lên, đè em xuống giường, chiếm ngay thế chủ động. Trước sự không ngờ của Choi Wooje, hắn nhanh chóng áp môi mình lên môi em, hai cánh tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu. Em giật mình vì hành động của hắn tới khi tỉnh táo lại mới bắt đầu hoảng loạn. Người phía trên không hề có ý định dừng lại, tay giữ trên đầu em siết chặt đến mức đỏ lên. Moon Hyeonjoon liếm lấy môi em liên tục, kích thích em hé miệng để bản thân tiếp tục tấn công.

Choi Wooje như bị thôi miên, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì để mặc người kia dẫn dắt mình vào cơn say. Em nếm được mùi rượu còn vươn lại trên đầu lưỡi hắn khi người kia đã thăm dò sâu vào trong khuôn miệng nóng ẩm. Cái thứ rượu nồng em ghét cay ghét đắng nay lại khiến em đê mê không thể dứt. Tiếng mút mát liên tục phát ra, thay thế cho tiếng nấc của em khi nãy. Moon Hyeonjoon truyền cho em cảm giác lâng lâng mà chính hắn đang trải qua, cũng truyền cho em lời yêu chưa kịp nói để chính em nhận ra hắn không hề say.

Cho đến khi em nhỏ thở ra khó khăn vì đã bị chiếm lấy hơi thở quá lâu. Những cú đấm chẳng có sát thương liên tục đáp lên người Moon Hyeonjoon. Hắn mới chịu buông em ra. Khuôn mặt em đỏ chót vì ngại, hơi thở gấp gáp đớp từng ngụm khí quý giá. Hắn hài lòng vì đã đòi được lại cả gốc lẫn lãi từ em.

"Đáng ghét...cái đồ đáng ghét...em ghét anh..."

"Đừng, đừng ghét anh mà, Wooje nghe anh nói đi, xin em."

Moon Hyeonjoon nắm lấy tay Choi Wooje, đỡ em ngồi dậy. Lần này em của hắn đã không phản kháng nữa. Đôi mắt em dừng lại nơi bàn tay gân guốc đang chạm vào mình. Hắn cuối cùng cũng thở phào, em nhỏ đã không còn cự tuyệt hắn.

Moon Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, tìm kiếm những lời nói đang ẩn sâu trong trái tim mình. Đến lúc này hắn mới có thể hiểu cảm giác của em. Lời yêu vu vơ thật dễ nói ra, lời yêu thật lòng bày tỏ chẳng dễ dàng. Choi Wooje lại có thể bày tỏ đến chín mươi chín lần đủ để chứng minh em yêu hắn nhiều đến chừng nào. Báu vật đã trước mặt, không nhặt chẳng lẽ đem tặng cho người khác?

"Wooje, đầu tiên...anh muốn khẳng định với em anh không hề say, Moon Hyeonjoon hiện tại đang rất tỉnh táo và mọi lời anh nói là đều thật lòng."

"..."

"Điều thứ hai, anh nghe nói Wooje sắp phải đi du học rồi...hôm nay, anh xin Wooje đừng tránh né anh, nghe anh nói một chút nhé..."

Moon Hyeonjoon nói nhưng chẳng dám ngẩng đầu lên. Hắn sợ nếu chạm mắt với Choi Wooje, mọi lời muốn nói lại sẽ bị nghẹn ứ ở cổ họng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên, hắn bày tỏ với một người. Hơn nữa, người này còn vô cùng đặc biệt. Choi Wooje đối diện cũng không khá hơn, em cũng cúi đầu, cũng mang nỗi sợ riêng trong lòng.

"Anh biết Moon Hyeonjoon đã làm...tổn thương Choi Wooje rất nhiều lần. Kể từ lần đầu em đưa cơm cho anh, những lần em tỏ tình anh và những hành động những lời nói đã làm em buồn."

"..."

"Những lúc như vậy, anh luôn cảm thấy tội lỗi, anh nghĩ cảm xúc lúc ấy chỉ là cảm giác bản thân không làm tròn trách nhiệm một người anh với em, để cho em hiểu lầm."

"Ai cần anh làm chứ..."

Giọng Choi Wooje nhỏ xíu, em nói nhưng dám không ngẩng đầu. Em bĩu môi như những lần giận dỗi. Nước mắt cứ chực chờ rơi xuống. Moon Hyeonjoon khẽ nhìn lên, đưa một tay chạm nhẹ lên tóc em.

"Cho đến bây giờ anh mới biết thì ra trước giờ người hiểu lầm luôn là anh."

Choi Wooje cảm thấy tai mình hơi ù đi. Nếu không có hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến. Em sẽ vẫn cứ tưởng là em đang mơ. Chỉ có trong giấc mơ, sự dịu dàng trong lời nói kia mới dành cho em. Có thứ gì đó đang vẫy gọi em, thứ gì đó được gọi là tình yêu.

"Đáng lẽ ra chiều nay, Moon Hyeonjoon không được bỏ Choi Wooje lại một mình. Anh phải đuổi theo em, anh phải dỗ dành an ủi em chứ không nên im lặng. Vì một thoáng im lặng ấy mà anh đã suýt không đuổi kịp em nữa rồi."

"..."

"Anh hối hận lắm, chỉ một chút nữa thôi cơ hội quay đầu đã không còn. Ngốc quá, ngốc quá đi mất."

Moon Hyeonjoon lần này mới dám ngước lên nhìn em, đôi mắt cũng vừa chạm với Choi Wooje cũng đang nhìn về phía hắn. Lần này hắn đã cảm nhận được rõ tình yêu của mình. Không còn là những rắc rối trong suy nghĩ, không còn ngập ngừng trong lời nói. Moon Hyeonjoon bây giờ đang rất gấp, muốn ngay lập tức nói rằng hắn yêu em, yêu Choi Wooje đến điên rồi.

"Wooje ơi, Moon Hyeonjoon ngốc lắm, ngốc lắm mới làm tổn thương người nó yêu."

"Hyeonjoon?"

Em mở to mắt, gọi tên hắn trong sự bất ngờ. Moon Hyeonjoon...đang nói yêu em? Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon thật sự tỉnh táo nhưng chính mình thì không. Chút rượu nơi đầu lưỡi mà em nếm thử, chắc chắn đã chuốc say em rồi. Hắn nắm lấy tay em, đặt lên ngực trái của mình. Moon Hyeonjoon muốn chứng minh sự chân thành bằng cách cho trái tim mình lên tiếng. Nhưng Choi Wooje lại cảm nhận được trái tim của hắn và em đang hòa chung một nhịp đập. Moon Hyeonjoon cũng đã rơm rớm nước mắt. Chất giọng vốn đã trầm, giờ lại run khi nói tưởng chừng như vỡ ra, khiến em xót đến đau lòng.

"Em ơi, anh xin lỗi vì tất cả. Anh lỗi vì đã để cho thằng Jihoon ăn những phần cơm mà em đã cất công chuẩn bị. Anh xin lỗi vì đã muốn đẩy em ra xa, muốn em kiếm tìm hạnh phúc mới. Anh xin lỗi vì đã bỏ em ở lại một mình. Anh xin lỗi vì chín mươi chín lần tỏ tình...anh xin lỗi vì yêu em mà không dám nhận."

"..."

Moon Hyeonjoon vươn người tới ôm lấy em, tựa đầu lên bờ vai nhỏ, hai cánh tay vòng qua eo kéo em sát lại gần mình. Hắn đang thì thầm bên tai em. Choi Wooje cảm giác thế giới này vô thực, ngay lúc này đây, ngay phút giây mà người em yêu tựa đầu vào vai mình như những ngày đầu em thầm mong ước. Choi Wooje cảm giác vai mình bắt đầu trở nên ẩm ướt. Những câu chữ hắn nói ra bắt đầu bị gián đoạn giữa những tiếng hít mũi. Giọng nói cũng trầm khàn chữ tròn vành chữ lại mất dấu. Đau lòng không thể tả, Moon Hyeonjoon vậy mà lại khóc trên vai Choi Wooje.

"Wooje không tha thứ cho anh cũng được, Wooje không còn yêu anh nữa anh cũng phải chấp nhận...chỉ cần em vẫn ở đây ở lại với anh, đừng bỏ anh lại mà...xin em Wooje."

Nói Hyeonjoon ích kỉ, hắn nhận. Nếu em thật sự rời đi, cuộc đời của hắn chắc chắn sẽ chìm trong nỗi buồn. Hắn không muốn vào vai người đàn ông kiên nhẫn chờ người mình yêu quay về đâu, Moon Hyeonjoon vốn đâu có tốt như thế? Hắn giờ đây rất ích kỉ chỉ muốn em ở bên mình.

Choi Wooje đưa tay lên xoa lưng Moon Hyeonjoon. Em cảm nhận được vòng tay kia siết chặt em hơn nhưng em lại không biết cách nào để dỗ dành xoa dịu. Moon Hyeonjoon hiện tại cứ như trẻ con, không cho phép chú gấu ghiền của mình bị người ta đem đi mất. Hắn nói trông sự gấp gáp, đến mức chữ trong đầu cũng theo hơi thở bây ra ngoài.

"Anh...anh..."

"Hyeonjoon à..."

Choi Wooje lúc bấy giờ bình tĩnh đến lạ. Moon Hyeonjoon thì đã không còn gì để mất. Hôm nay, hắn phải nói ra cho em biết điều đã bị che giấu bấy lâu nay. Nếu còn chần chừ, thời gian chắc chắn sẽ mang em của hắn đi mất. Chẳng có phút giây nào cho sự ngập ngừng nữa. Moon Hyeonjoon lần này không nói thì phải đợi đến bao giờ? Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn đã thề với bản thân rằng, dù cho mai sau có thế nào đi chăng nữa, cả quãng đời còn lại hắn cũng không bao giờ hối hận.

"Từ tận đáy lòng, Choi Wooje anh yêu em, Moon Hyeonjoon yêu em nhiều lắm."

Choi Wooje im lặng, lời nói thốt ra như không phải của em. Người em yêu cuối cùng cũng nhận ra rồi.

"Hyeonjoon của em đây rồi..."

"Anh đây...xin em đừng bỏ anh lại."

Moon Hyeonjoon không phải là người có trái tim bằng sắt đá. Hắn cũng chỉ là người bình thường với trái tim nồng nàn cháy bỏng khi yêu. Những tiếng yêu vụng về là mặt trần trụi nhất mà hắn phơi bày cho em thấy. Giờ đây Hyeonjoon đang mạnh mẽ lắm, nói rằng hắn yêu em theo cái cách mà hắn chưa bao giờ ngờ tới. Choi Wooje từ giờ phút này đã không còn là em trai nhỏ của hắn nữa. Em là người mà Moon Hyeonjoon hắn đặt thật kĩ trong tim, là người mà anh em bạn bè hắn ai cũng phải biết tới, là người mà hắn sẽ sẵn sàng dõng dạc tuyên bố cuộc đời sau này sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một người.

"Anh yêu em."

Choi Wooje nghe được rằng Moon Hyeonjoon nói yêu mình. Nghe rõ, nghe rất rõ. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào kia khi em chẳng còn tin vào bản thân mình. Ba tiếng anh yêu em cứ vang lên trong tâm trí em, nhắc nhở em rằng điều em hằng ao ước bây giờ đã trở thành sự thật. Người em yêu cuối cùng cũng đã nói yêu em. Do hắn đang bám mãi thút thít trên vai em nên chẳng nhận ra nụ cười của em đã xinh đẹp đến mức nào. Đôi mắt em long lanh ngập nước, cố mím môi để không nấc làm anh khó xử. Hai cánh tay nhỏ cuối cùng cũng đã chịu vòng lấy cổ anh, đáp trả cái ôm ngọt ngào mà người kia đã mở đầu.

"Hyeonjoon ơi, em luôn vẫn ở đây mà."

"Wooje của anh..."

Choi Wooje nâng mặt anh khỏi vai mình, chú hổ rừng ngạo nghễ nay lại thành hổ bông nhỏ nhắn trong vòng tay em. Em áp hai bàn tay mình lên má người kia. Moon Hyeonjoon của em đã chịu nói cho em cảm xúc thật của mình. Trùng hợp thay Hyeonjoon ơi, Wooje chưa bao giờ hết yêu anh. Không còn che giấu, không còn khoảng không im lặng, chỉ còn hai người, một tình yêu, trao cho nhau tiếng yêu ngọt ngào.

"Hyeonjoon nhìn em này, Wooje vẫn luôn ở đây với anh nên Hyeonjoon đừng khóc nữa nhé?"

"Wooje, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."

Mặt hắn tèm lem nước mắt, môi mím lại đến đáng thương. Moon Hyeonjoon dụi má mình vào tay em, rõ là muốn làm nũng để em xiêu lòng. Chưa gì mà đã bắt đầu chèn ép em rồi.

"Chưa là gì của nhau đâu đừng có mà làm nũng với em."

"Anh...ơ...nhưng mà..."

"Mấy người nói yêu em chứ có tỏ tình em đâu?"

"Nhưng mà em cũng..."

"Yah không biết không biết."

Nhìn mặt Moon Hyeonjoon bắt đầu xị xuống. Chỉ trong một đêm mà hắn đã phải trải qua hết tất cả cung bậc cảm xúc hơn mười tám năm qua cộng lại. Choi Wooje lau đi nước mắt còn xót lại trên má hắn, nhẹ nhàng, yêu thương khiến cho người kia bất giác mỉm cười. Em buông người lớn hơn ra, lùi lại một chút để em có thể nhìn rõ khuôn mặt kia.

"Mà sao lại sợ em bỏ anh đi?"

"Là Choi Hyeonjoon...nói cho anh em đi du học nên..."

"Không có, em không có đi, xem coi ai bị lừa kìa."

Em nhéo má hắn, giờ đây mọi chuyện cũng đã sáng tỏ. Nam châm trái dấu cũng đã hút được nhau. Một thử thách cho Choi Wooje và một bài học cho Moon Hyeonjoon. Giờ chỉ còn bước cuối cùng thôi.

"E hèm để cho mình thành người yêu, Choi Wooje xin phép sử dụng lần tỏ tình thứ một trăm."

Choi Wooje nói xong liền bắt đầu lấy cảm xúc. Moon Hyeonjoon nhướng mày nhìn em, chờ xem em nhỏ làm gì. Chín mươi chín lần trước xem như là xé nháp, đây mới là lời tỏ tình chính thức Choi Wooje gửi đến Moon Hyeonjoon. Lần này không ồn ào cũng chẳng phô trương, chỉ có em và hắn cùng lời tỏ tình sắp được bày tỏ. Choi Wooje lấy hơi, giống hệt như bao lần trước em cũng bắt đầu thế này. Moon Hyeonjoon lại canh thời cơ, dường như có ý định của riêng mình. Vẫn là tình cảm đó vẫn là câu thoại quen thuộc nhưng...

"Moon Hyeonjoon, em yêu-"

Chụt.

"Lần này phải khác, lần này để anh."

Choi Wooje ngơ ngác vì bị bất ngờ lần thứ hai trong đêm. Càng bất ngờ hơn nữa là người này đột nhiên cầm lấy tay em rồi đặt vào lòng bàn tay một chiếc hộp đỏ nhung đẹp mắt. Moon Hyeonjoon mở hộp, bên trong là một cặp nhẫn bạc có khác chữ "cwj" và "mhj" bên trên. Em nhìn đến ngẩn ngơ, vẻ mặt không ngờ cũng hiện lên trong đáy mắt. Bị người kia cất giọng gọi về.

"Choi Wooje, ngày trước là anh ngốc không nhận ra tình cảm của mình, đã nhiều lần làm em đau lòng. Nhưng mọi điều xảy ra hôm nay đều là thật. Moon Hyeonjoon hiện tại sẽ không bao giờ để lạc mất em nữa."

Choi Wooje bật cười, đợi người kia tiếp tục nói.

"Choi Wooje, anh yêu em! Làm người yêu anh, có được không?"

"Dạ em đồng ý."

Hắn đeo nhẫn cho em trong niềm hạnh phúc không thể tả. Không còn sự ngập ngừng, chỉ có sự yêu thương mà họ dành cho nhau. Mùa yêu thương cuối cùng cũng đã đến rồi.

Lần tỏ tình thứ một trăm, Moon Hyeonjoon tỏ tình Choi Wooje. Thế giới hôm nay đã mất đi hai người cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co