13. Em
Chuyện Choi Wooje theo đuổi Moon Hyeonjoon chắc chắn ai cũng biết.
Chuyện Choi Wooje và Moon Hyeonjoon đã thành người yêu của nhau thì mới biết.
Sáng sớm hôm sau, khi em người yêu của hắn vẫn còn đang say giấc sau một đêm tưởng chừng như mơ. Moon Hyeonjoon giờ đã có thể vỗ ngực mạnh dạn nói với những kẻ theo đuổi em rằng Wooje đã là của hắn. Nhìn em bé còn trong vòng tay, cảm giác hạnh phúc đêm qua vẫn còn đọng lại khiến cho hắn không khỏi bồi hồi. Đội trưởng Moon lôi điện thoại ra, chụp một tấm hình khi tay vẫn còn ôm em trong lòng, thẳng tay up ảnh lên trang cá nhân đánh dấu chủ quyền.
Confessions nổ tung trong một buổi sáng.
moonhyeonjoon
@choiwooje Em Yêu ❤
ryuminseok, jeongjihoon và 2520 người khác đã thích
Bình Luận
jeongjihoon: mới sáng sớm làm cái gì khó coi vậy trời??
➥ moonhyeonjoon: ừ im và phắn
➥ jeongjihoon: ê thg l, t cũng góp công đấy nhé làm sao mai mốt yên ổn nhắm mắt được thì làm
➥ moonhyeonjoon: @choiwooje bé ơi thg này muốn nhịn ăn sáng
➥ jeongjihoon: má m thg chó, kh có nhé em ơi, anh Jihoon chúc bé Wooje hạnh phúc nhé ♥
ryuminseok: tr đụ bỏ cái tay thúi của m ra khỏi người em t chưa?
➥ moonhyeonjoon: liu liu liu bố m đéo bỏ đấy, tối qua thằng Minhyung ôm cho sướng chetme mà giờ còn bày đặt giận giận
➥ leeminhyung: ?
➥ ryuminseok: bà cha mày thằng vịt đi về t đéo có gả nữa @choiwooje
➥ moonhyeonjoon: hề hề em dỡn mà anh trai
choihyeonjoon: e hèm
➥ moonhyeonjoon: thằng em gửi stk đi
➥ choihyeonjoon: thật ra em chỉ muốn anh đối xử với Wooje thiệt tốt, em muốn anh làm cho con vịt ấy hạnh phúc là được, chỉ là một buổi tâm sự thôi mà em đâu có thiếu tiền 024123101******
➥ moonhyeonjoon: à anh hiểu mà 😃
➥ jeongjihoon: cùng là anh em sao đứa thương đứa ghét 031012412******
➥ moonhyeonjoon: lòi thêm m nữa??? dit check tk đi hai thằng cu
➥ jeongjihoon: thay mặt cả hai thằng em cám mơn anh Moon
leeminhyung: cút xuống đây ăn cơm nhanh còn đi học, t cầm roi lên là tới số nha 👍
➥ moonhyeonjoon: dạ anh để em kêu vợ em dậy
➥ leeminhyung: anh anh con c vợ vợ cái l
➥ choihyeonjoon: anh ơi rep tn em @leeminhyung
leesanghyeok: ? @choiwooje @leeminhyung
➥ leeminhyung: đcm ăn cứt cả đám r mấy thg l ơi (x)
➥ choiwooje: dạ chú ơi...
💗
"Mày đăng công khai? Chú tao thấy rồi đó Moon Hyeonjoon tới số mày rồi."
Lee Minhyung bực dọc lên tiếng. Sáng hôm nay phải dậy sớm nấu cơm đã đành. Chưa kịp dỗ xong Minseok vẫn còn đang giận dỗi thì chú Sanghyeok đã gọi tới một tràng. Chẳng cần biết gì, chú đã xả cho anh một màn rap tiếng Anh tiếng Pháp lộn xộn cùng với một vạn câu hỏi vì sao. Vì sao Wooje lại quen Moon Hyeonjoon? Vì sao Choi Wooje không kể chú? Vì sao mày cũng không kể chú nốt? Vì sao mày bao che cho Wooje? Vì sao vì sao và vì sao....Lee Minhyung chỉ có một câu hỏi vì sao thôi. Vì sao lại là tao?
"Chú...chú của Wooje dữ lắm hả?"
Lee Minhyung nhìn thằng bồ của em mình đang ngơ ngác sau cuộc gọi vừa rồi, thằng Jihoon đang cặm cụi ăn (đem đồng phục cho Moon Hyeonjoon sẵn ăn luôn) không biết trời trăng mây gió gì và con vịt vàng nhân vật chính trong câu chuyện vừa mới tỉnh giấc đang đi xuống lầu. Máu dồn lên não còn gặp cái cảnh này nữa thì có ngày chưa kịp đi ăn đám cưới đã ăn dỗ thằng anh nó trước.
"Ổng bổ tao ra đầu tiên đấy, con vịt ổng nuôi từ nhỏ mày vài bữa đã hốt nó đi mà tao cũng không cản ổng không điên mới lạ."
Lee Minhyung tức đến nóng mặt gào lên. Choi Wooje từ trên lầu đi xuống hứng trọn mưa đạn vẫn có thể vui vẻ đến ôm tay Moon Hyeonjoon. Thấy em vừa đến, hắn cũng bỏ hết chuyện về chú Sanghyeok ra sau đầu bắt đầu chăm em. Anh nhìn một màn này thì chỉ muốn về lại với Minseok thôi, bất lực lắm rồi.
"Chú Sanghyeok sắp về rồi, lo mà chuẩn bị tinh thần đi."
Choi Wooje đang ngoan ngoãn được Moon Hyeonjoon đút cơm vẫn chu mỏ nói.
"Em biết rồi...cũng không tới nỗi bị bắt chia tay đâu mà."
"Ừ, không chia tay đâu, mày đi lụm xác bồ mày."
"..."
Ăn xong cả đám cùng vác nhau đi bộ lên trường. Lee Minhyung dụ được cả Ryu Minseok đi cùng dù trông cậu vẫn còn giận lắm. Jeong Jihoon cảm nhận cái không khí hôm nay khác hẳn. Moon Hyeonjoon đã có Choi Wooje, Lee Minhyung thì ôm Ryu Minseok. Là cái kiểu mà chơi năm đứa mà hết bà nó bốn đứa trong nhóm quen nhau đấy. Nhìn tụi nó hú hí với nhau mà khó chịu vô cùng, người giúp chúng nó là mình mà cuối cùng bản thân là đứa cô đơn. Lee Minhyung vẫn còn đang dỗ Ryu Minseok hết sức mình.
"Thôi mà, anh xin lỗi bạn mà...nói đi, sao bạn giận anh thế?"
"Né né xíu đi, mệt quá."
Moon Hyeonjoon với Choi Wooje thì một câu anh một câu em ngọt sớt.
"Nay ra chơi Wooje đợi anh nhé? Anh mua sữa cho bé."
"Hyeonjoon nay hong đi chơi bóng rổ hả?"
"Kệ tụi nó, anh đi chơi với người yêu anh."
Jeong Jihoon: "Mẹ nhà mày..."
Mèo cam nhìn mù cả mắt.
Tới được trường thì mồm cũng đã bị nhét cho một mớ cơm. Jeong Jihoon thấy bóng dáng của Choi Hyeonjoon ở đằng xa thì tinh thần được nạp lại. Gặp đồng minh đây rồi, đâu phải có mình cậu độc thân trong cái nhóm này đâu. Jihoon háo hức, chán ngấy cái cảnh chít chít meo meo của mấy thằng anh em. Cậu nhảy được ba bước chân, định bụng sẽ rủ thằng em đi cùng cho đỡ buồn. Vậy mà thiếu gia Jeong còn chưa kịp với tới vai người kia đã đứng hình, hai cặp đôi phía sau cũng bắt được cảnh tượng trước mặt mà dừng lại nốt.
"Cái đéo gì vậy?"
Choi Hyeonjoon không hề đứng một mình, gã đang đứng cùng một bạn khác trắng trắng rất dễ thương nhìn vừa lạ vừa quen. Moon Hyeonjoon cùng Choi Wooje là ngỡ ngàng nhất, mới hôm qua gã còn khóc lóc thất tình cùng hắn nay lại tay ôm tay ấp, xoa đầu tình mới nhanh thế cơ? Một nhóm năm người có Lee Minhyung là tỉnh táo, anh bật cười, mỗi mình anh biết chuyện trước mặt là gì.
"Ủa đông đủ thế?"
Choi Hyeonjoon làm sao mà không cảm nhận được mấy ánh mắt sau lưng mình. Người đang ngoan ngoãn cho gã xoa đầu cũng phải kinh ngạc khi chạm phải những đôi mắt kia, anh lí nhí thì thầm gì đó với gã.
"Là anh Wooje!"
Choi Wooje kêu lên khi thấy được người đang lấp ló sau lưng gã. Cả đám quay lại nhìn em với ánh mắt ngờ vực. Ryu Minseok nhíu mày.
"Mày nói gì vậy em?"
"Không phải, là anh Moon Wooje!"
Moon Hyeonjoon mới ngờ ngợ ra.
"Là...là cái người mà nó kể hả bé?"
Choi Wooje gật đầu chắc chắn, cùng lúc này Choi Hyeonjoon dẫn Moon Wooje đi lại.
"Chào...chào mọi người."
Giọng Moon Wooje nhẹ nhàng, chẳng có tí sức nặng nào trong lời nói. Anh chẳng khác nào một chú thỏ đứng cùng một con hổ trắng to lớn. Choi Wooje là niềm nở nhất, hướng ngoại mọi mặt trận nên là người đầu tiên tiến lại gần anh, thoát ra khỏi vòng tay Moon Hyeonjoon.
"Em là Choi Wooje, chào anh nhé!"
"Chào Wooje, anh có nghe Hyeonjoon kể về em rồi, đáng yêu thật."
Wooje nghệch mặt ra, viễn cảnh mà em đã thử tưởng tượng khi cả hai đôi gặp nhau cuối cùng cũng đến.
"Hyeonjoon ạ? Hyeonjoon? Ý anh là Hyeonjoon nào? Người yêu em ạ hay là đầu bạc bên kia?"
"Không khoan đã, Hyeonjoon, người yêu em? Ý anh là Hyeonjoon? Còn ai khác tên Hyeonjoon nữa hả? Là Hyeonjoon đầu bạc, thế còn có Hyeonjoon đầu màu khác luôn?"
Moon Hyeonjoon nhìn khung cảnh rối bời trước mặt, hai Wooje một câu hỏi hai câu hỏi trông rất buồn cười. Hắn lúc này mới bước lên đến bên cạnh Choi Wooje, chào hỏi Choi Hyeonjoon cùng bạn Wooje bên cạnh.
"Đây đây, chào cậu, tớ là Moon Hyeonjoon, Hyeonjoon đầu đen."
Choi Wooje phì cười. Choi Hyeonjoon khúc này mới sựt nhớ ra gì đó sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của anh người yêu, gã cúi xuống nói với Moon Wooje.
"Quên kể với anh, nhóc này có yêu một thằng cũng tên Hyeonjoon, ủa mà yêu chưa?"
Moon Hyeonjoon lại thấy gã trưng cái bộ mặt thiếu đòn kia ra, tự tin ôm lấy eo Choi Wooje.
"Yêu rồi nhé, mày khỏi khịa."
Choi Hyeonjoon cười khinh cũng ôm lấy eo Moon Wooje khè lại cặp đối diện. Wooje lớn gật gù xem như đã hiểu, biểu hiện cũng không khác gì những người khác khi biết chuyện, thầm cảm thán sự sắp đặt của duyên số.
"Moon Wooje, lâu rồi không gặp."
Ba người còn lại cũng kéo gần khoảng cách, Lee Minhyung là người mở đầu cuộc trò chuyện, Moon Wooje cũng cười lại hệt như bạn bè lâu năm mới gặp lại nhau.
"Giới thiệu với Wooje, đây là Minseok người yêu tớ quen từ hồi cấp hai chuyển qua đây, còn thằng này là Jihoon, bạn."
"Minhyung, lâu rồi không gặp, chào Minseok với Jihoon nhé."
Ryu Minseok lẩm nhẩm người yêu cái quần què nhưng cũng rất thân thiện chào lại cậu bạn mới trước mặt. Jihoon thì thầm ghi thù trong lòng vì thằng cốt giới thiệu người yêu thì ngọt sớt mà tới mình thì nó nhả đúng một chữ, xem có bực không. Jeong Jihoon thầm ngẫm lại số phận của mình, vậy là giúp bạn hết mình, bạn có bồ còn mình thì ế, bạn có đôi có cặp, mình có...
Choi Hyeonjoon hướng tới Lee Minhyung nói.
"Cảm ơn anh, Minhyung."
Lee Minhyung nhìn Choi Hyeonjoon rồi gật đầu.
"Đâu có gì đâu, mày giúp em anh, anh giúp mày."
"Cảm...cảm ơn anh..."
Choi Hyeonjoon xúc động nước mắt lưng tròng chuẩn bị cho một màn sướt mướt. Lee Minhyung kì thị vô cùng, nhanh chóng chạy ra núp sau lưng Ryu Minseok né xa cái ôm người kia.
"Ê gớm! Né tao ra, Moon Wooje giữ nó lại, đừng có để nó đến gần tớ."
"Nhờ anh em mới gặp lại anh ấy...em cảm ơn anh."
"Rồi rồi, anh mày biết rồi đừng có khóc, mày quăng hình tượng cho thằng Jihoon gặm rồi?"
"Ê?"
Cấm động đến người độc thân.
♥
"Chà, Wooje về đây hả, có nhắn Choi Hyeonjoon chưa?"
Lee Minhyung vừa pha cà phê vừa nói, chỉ là một ngày chủ nhật bình thường vào vài tuần trước. Người bên kia điện thoại là Moon Wooje, cũng đang rảnh rỗi sắp xếp đồ chuẩn bị bay về nước.
"Tớ không định nhắn, dù gì thì gặp lại tớ không biết phải đối mặt như thế nào đâu."
"Hay là hết yêu rồi?"
Lee Minhyung nghe bên kia có tiếng cười rất khẽ. Là tiếng cười bất lực lẫn với nỗi buồn chẳng thể vơi. Nghe chẳng vui vẻ gì cả.
"Không đâu Minhyung, hết yêu đâu có dễ nói như thế?"
"Wooje à, một năm qua Choi Hyeonjoon cũng đâu có ổn hơn."
Moon Wooje ra đi, mang theo tình yêu còn dang dở sang một bầu trời mới. Choi Hyeonjoon ở lại cũng ôm khư khư nỗi đau trọn một năm. Lee Minhyung là bạn cùng cấp một với cặp đôi nọ, sang cấp hai là đứa đầu tiên rời đi trong đám bạn chơi ba người. Anh đương nhiên nhìn ra được tình cảm của đôi bên như cái cách Choi Hyeonjoon nhìn ra tình yêu của Moon Hyeonjoon dành cho Choi Wooje.
"Rồi tính lướt qua nhau như người lạ ha, thằng đó nó không nỡ đâu Wooje, tớ biết cậu cũng vậy mà."
"Thế thì tớ phải làm sao đây?"
"Moon Wooje bằng tuổi tụi mình mà tốt nghiệp trước tụi mình hẳn một năm lại nhờ tớ tư vấn tình cảm hả?"
"Thì có cái này mất cái kia chứ Minhyung."
Lee Minhyung cười to, đúng thật là có cái này mất cái kia, thằng bạn anh học cũng khá mà yêu cũng ngu đéo có tả được. Anh nhìn vào màn hình, cuộc gọi cũng đã kéo dài hơn nửa tiếng mà cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh mình Choi Hyeonjoon. Lee Minhyung kể cho Moon Wooje nghe về mấy tháng ở đây Choi Hyeonjoon đã lảm nhảm về anh nhiều đến mức nào, nói nhớ anh ra sao, kể về nỗi đau ngày anh đi mà lần nào cũng rơm rớm nước mắt. Và quan trọng gã đã nói rằng gã yêu anh nhiều lắm. Choi Hyeonjoon chọn Moon Wooje, còn anh thì sao? Kết quả đã rõ rồi còn gì nữa.
"Về đi Moon Wooje."
"Tớ về mà."
"Không, ý tớ là về với Choi Hyeonjoon."
Moon Wooje lại im lặng, chẳng biết có phải học theo Choi Hyeonjoon không nữa. Lee Minhyung chờ lâu, lên tiếng hỏi.
"Cậu nghĩ Choi Hyeonjoon đã nhận ra chưa?"
"Em ấy đã nhận ra rồi."
"Vậy thì còn gì nữa? Cậu đã hứa sẽ gặp lại mà? Không gặp lại là thất hứa đấy nhé, nó sẽ giận cậu đấy."
"Tớ biết mà."
Lee Minhyung nghe được tiếng khóa kéo, có lẽ là hành lý đã chuẩn bị xong rồi. Moon Wooje đã hoàn thành việc học của mình ở nơi đây, anh trở về quê hương chứ không về chốn cũ. May làm sao người anh thương cũng đang ở đây. chờ anh.
"Về nhé? Tớ hứa không nói với nó đâu, làm cú cho nó bất ngờ."
Moon Wooje mỉm cười.
"Tớ hiểu rồi, cảm ơn Minhyung, gửi địa chỉ cho tớ nhé, tớ về gặp người thương đây."
♥♥
"Bạn ơi, anh thật sự không biết anh sai ở đâu..."
"..."
Tối ngày Choi Wooje ăn banh. Ryu Minseok dù cho có giận đến bóc khói đầu giữa cái thời tiết lạnh teo thế này vẫn chịu đợi Lee Minhyung. Anh đi theo, mè nheo năn nỉ ỉ ôi. Vậy mà bạn bé thường ngày đáng yêu, một câu dạ bạn hai câu vâng bạn nay lại như hóa thành một người khác. Câu nào cũng lạnh tanh, câu nào cũng như muốn cắn anh đến nơi. Lee Minhyung muốn khóc lắm.
"Kính anh bạn cũng bẻ rồi, bạn ơi...để ý anh với."
"Thế là lỗi của em?"
"Không không, nhà anh còn chục cái, bạn muốn bẻ nữa hong?"
"Kính cũng nhiều như thế, đồ lăng nhăng."
"Ơ bạn anh xin lỗi, bạn ơiiiiiiii."
Ryu Minseok đi thật nhanh cố kéo dài khoảng cách với Lee Minhyung nhưng không thể. Anh vẫn đi bên cạnh, cố gắng rặn hỏi bạn người yêu.
Chợt, Ryu Minseok đứng lại, nhìn chăm chăm vào quán rượu ven đường. Lee Minhyung tưởng cậu buồn đến mức muốn đụng đến bia rượu liền muốn khóc lóc tới nơi. Ôm chặt lấy cánh tay Ryu Minseok.
"Ơ khoan, đừng mà Minseok, anh xin lỗi mà về với anh đi, hôn anh còn đỡ buồn hơn bia rượu đó, bạn mà uống rượu là anh...là anh....anh không biết, không cho bạn uống đâu."
"...Lee Minhyung! Bạn im lặng cho em! Nhìn coi trong đó là ai?"
Lee Minhyung lau nước mắt nhìn vào trong. Hai cái đầu một trắng một đen cầm hai chai rượu cụng vào nhau hăng say. Anh cũng không bất ngờ mấy, Choi Hyeonjoon đã kể anh nghe về kế hoạch nhỏ nếu thằng Moon Hyeonjoon vẫn bị ngu. Xem ra coi bộ còn ngu thật.
"Hai thằng Hyeonjoon í mà...thôi kệ nó đi bạn ơi..."
Minseok không nói gì, coi như nghe lời Minhyung tiếp tục bước đi.
Sau khi đưa Minseok về nhà với một bạt tai vào bên má. Lý do là dỗ cậu chẳng thành anh đã lỡ lời bảo 'một chuyện nhỏ xíu mà bạn giận anh lâu thế?' làm cho cậu tức giận thẳng tay vả một phát rồi đóng cửa một cái rầm, hôn người khác rồi bảo chuyện nhỏ?
Dù rằng buồn trong lòng nhưng Minhyung vẫn còn nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh lấy điện thoại, mở danh bạ rồi gửi địa chỉ quán rượu đến cho một số quen.
'Choi Hyeonjoon nó uống rượu kìa, tớ giúp tới đây thôi nhé, cậu xử nó đi.'
Moon Wooje, người nhận được tin nhắn vội vàng với lấy áo khoác, chạy ra ngoài giữa màn mưa tuyết. Nếu Choi Hyeonjoon thấy được cảnh này chắc chắn sẽ xót Wooje lớn lắm đây.
Tình yêu là thế, nếu còn yêu, cuối cùng, họ sẽ tự tìm về với nhau thôi.
✩✩✩
Sự thật về câu chuyện của Lee Minhyung.
Lee Minhyung định làm tặng cho Ryu Minseok một chiếc khăn len tự đan cho chuyến đi ngoại khóa sắp tới. Trong trường có một bạn rất giỏi về khoản đan len này, anh liền nhờ Moon Hyeonjoon liên hệ giúp mình.
Chiều hôm ấy, Lee Minhyung hẹn gặp được bạn nữ đó. Moon Hyeonjoon cũng đi cùng để cho thằng bạn không phải ngại. Bạn nữ mở điện thoại đưa lên trước mặt, cho anh xem vài mẫu khăn vô cùng đẹp mà chính Minhyung cũng không ngờ rằng đan len cũng có thể làm ra được như thế.
Vì quá phấn khích Lee Minhyung cúi người để xem rõ hơn. Hai người đứng đối diện nhau nên nếu đứng sau lưng bạn nữ, góc này sẽ rất gây hiểu lầm. Gặp ngay Moon Hyeonjoon bên cạnh cũng xem ké, cũng ngỡ ngàng cũng ồ quao liên tục.
Lee Minhyung hôn người khác, Moon Hyeonjoon bên cạnh sốc tận óc ❌
Lee Minhyung xem khăn, Moon Hyeonjoon xem ké thấy đẹp quá nên mới há hốc mồm ✅
Luv you ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co