16. Ai?
"Wooje...shhh."
"Choi Hyeonjoon? Đây là lớp A7 mà?"
Choi Wooje vừa bước vào lớp đã thấy lạ, vừa ngồi xuống ghế em đã nhận ra mình lạ điều gì. Quay sang bên cạnh, bạn lớp trưởng thường ngày ngồi cùng chẳng thấy đâu mà cái đầu bạc đáng lẽ nên ngồi bên lớp A5 nay lại chình ình ngay đó chiếm luôn cả chỗ ngồi của bạn cùng bàn Wooje. Gã ra hiệu cho em im lặng rồi quay ra cửa tiếp tục nhìn ngó hệt như ăn trộm đang sợ gia chủ phát hiện. Hàng nghìn dấu chấm hỏi bay lên từ đầu, em nhìn người kế bên trong sự khó hiểu. Nhưng chẳng phải để em thắc mắc lâu, không gian ồn ào bỗng chốc im bặt, bên ngoài đã vang ầm lên tiếng chửi rủa dọc cả hành lang.
"Má thằng lồn Choi Hyeonjoon mày đừng có để thằng mày bố tìm được mày nhé!"
Là giọng của Jeong Jihoon, cái loa phát thanh của đội bóng rổ làm em nghe riết cũng quen. Cậu đùng đùng đi ngang cửa lớp Wooje, còn không quên ngó nghiêng vào bên trong. Choi Hyeonjoon lúc này nhanh chóng ngồi xuống dưới bàn bịt miệng chính mình. Em ngồi trong này cũng có cảm giác nóng người với cơn giận của cậu. Choi Hyeonjoon vậy mà chẳng sợ, khi cậu đi qua rồi còn cười rất to làm các bạn trong lớp ai cũng chú ý về phía này. Choi Wooje bên cạnh mà không đỡ, có khi gã đã ngã nằm xuống sàn rồi.
"Cậu trêu gì anh Jihoon rồi?"
"Ăn mất phần ăn sáng cậu làm cho ổng."
Choi Wooje nhíu mày nhìn gã, lúc sáng rõ ràng là em làm tới sáu phần ăn, chia ra đáng lẽ phải đủ rồi. Vậy tại sao Choi Hyeonjoon lại đi giành ăn với anh Jihoon nhỉ? Gã biết em nghĩ gì, chọt chọt vào người em rồi chỉ về phía trường đại học cách không xa đằng kia.
"Đưa phần đó cho anh bé rồi, mới ăn của Jihoon có nửa hộp thôi mà bị dí như đòi nợ."
Choi Wooje vỗ trán. Bị dí cũng phải, đợt trước anh người yêu của em cũng vì đói mà nuốt hơn nửa hộp cơm của thiếu gia Jeong, Jihoon tức giận, Moon Hyeonjoon mém bị cậu gõ nguyên mâm cơm vào đầu. May là em can kịp. Đồ ăn đối với con mèo cam đó như vàng bạc vậy đấy, đụng vào nó cào cho rách tay. Em giơ tay đỡ hắn lên, lắc đầu ngán ngẩm, nói.
"...lần sau làm bảy phần nhé?"
"Ừ."
Choi Hyeonjoon loạng choạng đứng dậy, phủi tay phủi chân, đặt mông tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Wooje. Em ngồi đây nhưng tiếng nhớ cha nhớ mẹ của Jeong Jihoon vẫn vang tới. Choi Hyeonjoon thì vẫn nhởn nhơ nhịp dò, xem ra cũng chẳng sợ gì, kiểu này thì có ăn ghế Choi Wooje cũng không thèm can đâu.
Em mở cặp, lấy sách vở ra bắt tay học bài. Cái tên Choi Hyeonjoon chẳng chịu ngồi yên, cứ chồm người qua nhìn xem em đang làm gì. Một chốc lại hỏi này hỏi nọ khiến Wooje chẳng thể tập trung vào bài, thiếu điều em còn muốn thay Jihoon đánh tên này một trận. Cho đến khi gã nằm xuống bàn giương mắt nhìn em, Wooje không chịu nổi đôi mắt nóng bỏng ấy khi nhìn mình mới chịu dẹp sách vở qua một bên.
"Nhìn nữa móc mắt giờ."
"Wooje dám sao?"
"Moon Hyeonjoon dám."
Choi Hyeonjoon cười khẩy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cứ tưởng gã cuối cùng cũng im lặng, Wooje âm thầm tiếp tục lấy tập ra học, ai ngờ cũng chỉ được vài phút, tên này cũng lại mở miệng kiếm chuyện với em.
"Chiều đi chơi với nam thần Moon hả?"
"Ừ...ủa đâu có."
Choi Wooje trả lời xong thì khựng lại, em ngước lên nhìn gã.
Choi Hyeonjoon quay sang nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, gã ngồi thẳng người dậy. Khi nãy trước khi chọc cho Jeong Jihoon tức điên lên, Moon Hyeonjoon cũng có bên cạnh. Gã đã ngỏ lời rủ hắn chiều nay cùng đi đánh bóng rổ cho nóng người, vì kì thi sắp tới sẽ không còn nhiều thời gian để giải trí. Vậy mà nam thần Moon người không bao giờ khướt từ lời mời đi chơi thể thao nào lại từ chối, hắn bảo chiều nay có hẹn. Với ánh mắt khó coi của Lee Minhyung đưa tới, gã cá chắc người đội trưởng Moon hẹn chính là Choi Wooje. Thế mà giờ đây hỏi Choi Wooje em lại lắc đầu bảo không phải. Vậy là tên kia hẹn với ai cơ? Em nhìn cũng hoang mang không kém.
"Chết chưa, có khi nào..."
Choi Wooje liếc gã, mặc dù chẳng muốn tin mấy lời xàm xàm của gã tí nào nhưng không phải là không có cơ sở. Em nghĩ tới nghĩ lui, chiều nay anh trai em đã có hẹn với Ryu Minseok, anh Jihoon cũng không có rảnh mà hẹn hò gì với người yêu em khi cả hai ở chung nhà. Đến em cũng không nhận được một lời hẹn nào của anh. Thế thì Moon Hyeonjoon hẹn với ai được nhỉ?
"Tôi là tôi không có ý đốt nhà đâu nhưng mà cái kiểu này..."
"Cậu đi về lớp."
Choi Wooje đạp vào ghế Choi Hyeonjoon cho gã không tiếp tục nói. Chưa mở miệng hết câu em cũng hiểu người kia định nói gì. Gã nổi tiếng đùa dai, việc này còn liên quan đến anh Moon Hyeonjoon đối tượng bị khịa luôn được nhắm đến đầu tiên thì đâu có dễ gì bỏ qua.
"Nói thật đó con vịt, chết rồi..."
Choi Hyeonjoon trông gợi đòn hết sức, hỏi làm sao mà Moon Hyeonjoon cứ đòi chặn đường đánh gã mãi. Choi Wooje nhướn mày, dường như đang tính toán xem mình nên làm gì với gã. Nụ cười của gã vụt tắt khi biết em tính làm gì. Em đứng lên hít một hơi thật sâu rồi hướng ra cửa la lớn.
"ANH JIHOON, CHOI HYEONJOON Ở ĐÂY!"
Choi Hyeonjoon không kịp bịt miệng em, như một cơn gió, bóng dáng người chơi bóng rổ lướt nhanh tới. Gã chỉ kịp búng vào trán em một cái trước khi bị Jeong Jihoon dí chạy đi. Cả hành lang vang lên tiếng la í ới của gã cùng những từ ngữ xã hội vang lên chẳng ngừng của thiếu gia Jeong. Wooje ngồi trong lớp ôm trán bật cười vô cùng sảng khoái, ai kêu bắt nạt em làm gì, bữa sau còn thế nữa thì cắt cơm.
Nhưng mà...Moon Hyeonjoon có hẹn với ai thế nhỉ?
✨
Moon Hyeonjoon nhìn địa chỉ được gửi đến trên điện thoại rồi lại ngẩng đầu nhìn lên nhà hàng to đùng mà mình đang đứng đối diện. Ánh vàng kim của cả tòa nhà làm hai mắt hắn phút chốc bỏng rát chẳng dễ chịu gì. Cũng không biết người hẹn hắn ra đây có ý đồ như thế nào mới chọn một nơi xa hoa lộng lẫy thế này cơ chứ. Cũng là thiếu gia gia đình danh giá, hắn không phải lần đầu tiên đặt chân đến những nơi sang trọng như vậy. Nhưng cùng Jeong Jihoon sống theo cái kiểu đơn giản đã lâu, giờ bước về lại cái giới này thì chói mắt vô cùng. Ít nhất là người kia cũng đã bắt đầu khiến hắn phải lo lắng rồi.
Moon Hyeonjoon nói cho cùng đến đây cũng là vì Choi Wooje. Hôm trước em bị bệnh cũng là vì hắn chăm em không tốt nên vẫn còn canh cánh trong lòng đến hiện tại. Hắn cũng đã sắp ra trường, ở bên Choi Wooje chẳng được nhiều nên bây giờ cũng đã đến lúc tìm ra cách để được chăm sóc em nhiều hơn. Không phải khi không mà hắn quyết định như thế, dù gì hắn cũng chỉ là một học sinh cấp ba, nếu tính xa hơn nữa hắn cũng chỉ là sinh viên năm nhất. Bên cạnh em còn có một người anh trai Lee Minhyung thì đúng là vẫn chưa cần đá động gì tới hắn. Thế nên ban đầu Moon Hyeonjoon vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng tin tức truyền đến tai hắn lại là một tin chấn động khiến hắn phải thay đổi quyết định ngay trong đêm.
Lee Minhyung sắp phải đi du học rồi.
Anh trai em Lee Minhyung sẽ phải đi du học ngay khi vừa tốt nghiệp xong cấp ba. Chính hắn cũng không tin vào tai mình còn tưởng anh đang trêu chọc hắn nên mới nói thế. Nhưng hiếm lắm gấu bự mới bày ra bộ mặt nghiêm túc như thế để nói chuyện thì việc này còn chẳng phải trò đùa nữa. Moon Hyeonjoon là người mà Lee Minhyung tin tưởng nhất để có thể chăm sóc Choi Wooje. Và người cũng chọn quyết định tin tưởng hắn còn có Lee Sanghyeok.
"Chú Sanghyeok, cháu là Moon Hyeonjoon."
Moon Hyeonjoon cúi người chào người đàn ông trước mặt. Lee Sanghyeok nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên. Đúng với lời Minhyung từng kể, khí chất của người đàn ông mặc vest trước mặt làm hắn không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt chú lướt một lượt cả người hắn thăm dò. Mắt chạm mắt, khí thế áp đảo của chú khiến cho hắn phải giật mình hơi lùi lại, quả là người có uy quyền nhất nhà, Wooje sợ chú Sanghyeok cũng phải.
"Moon Hyeonjoon, mời ngồi."
Lee Sanghyeok lên tiếng, mắt vẫn không dời khỏi người Moon Hyeonjoon. Hắn ngồi xuống, cũng không dám dời tầm mắt của mình đi đâu. Hai người ngồi đối diện nhau là hai thái cực khác biệt, một người vest đen lịch lãm, một người lại mặc áo len màu xanh đậm, nhìn thế nào cũng không thể hòa hợp với nhau, cả về trang phục cả về tính cách.
Menu được phục vụ mang tới, Lee Sanghyeok nhường hắn gọi trước, bản thân thì vẫn không đổi sắc mặt chờ đợi hắn mở lời.
"Cháu không uống được rượu, cháu xin phép gọi nước ép được không ạ?"
"Được."
Khi Lee Sanghyeok gật đầu tỏ ý hài lòng, Moon Hyeonjoon cảm giác mình vừa đạt được một thành tựu lớn, hắn vui mừng không thôi. Hắn gọi thêm vài món ăn rồi gửi menu về lại phía chú. Chú Sanghyeok lúc này mới thôi nhìn hắn, sự tập trung chuyển về cho menu trên tay. Chú lật vài trang nhìn sơ qua, không ngẩng đầu lên, hỏi hắn.
"Wooje thích ăn gì, ghét ăn gì, cậu biết không?"
Moon Hyeonjoon tưởng mình qua được kiếp nạn đột nhiên bị hỏi cũng phải giật mình. Hắn không cần nghĩ đã vội vàng gật đầu chắc nịch, thầm nhẩm bài trong đầu.
"Dạ Wooje thích ăn kem, ghét ăn rau đặc biệt là rau mùi."
Lee Sanghyeok gật đầu, xem như hắn vượt qua câu thứ hai.
Không khí hiện tại nói căng thẳng cũng không phải, chỉ là hơi ngột ngạt. Moon Hyeonjoon ngày trước đối diện với Lee Minhyung khi xác định mình yêu em cũng có cảm giác như thế này. Cảm giác đó giống như có một thế lực vô hình đang kề dao vào cổ hắn vậy. Đối diện với Lee Sanghyeok bây giờ cảm giác ấy còn rõ hơn, nhưng con dao lúc này đã cắt vào trong da thịt hắn rồi.
"Moon Hyeonjoon, thiếu gia nhà họ Moon, xa nhà đi học, sau khi học xong đại học thì về nhà quản lý công ty gia đình, chú nói có phải không?"
"Dạ phải ạ."
Moon Hyeonjoon như nín thở, đáp lại câu hỏi của chú.
"Choi Wooje nhà chú, điều kiện gia đình cũng không tệ, nhưng nó hậu đậu, lớn lên trong sự bảo bọc. Vậy điều gì khiến thiếu gia Moon đây để ý đến Choi Wooje nhà chú vậy?"
Ý tra hỏi hiện rõ trong từng câu từng chữ chú nói ra. Moon Hyeonjoon biết chỉ cần mình trả lời sai một li thì chú Sanghyeok chắc chắn sẽ không thương tình mà tiễn mình đi một dặm. Điều hắn cần làm trong những lúc như thế này là hít thở đều, hoặc là tắt thở.
"Dạ không giấu gì chú, ban đầu cháu không có thích em."
Mày Lee Sanghyeok hơi nhướng lên, Moon Hyeonjoon nuốt ực một cái trong lòng thầm đm, hắn nghĩ không biết mình đã trả lời lệch khúc nào mà trông chú như muốn băm mình tới nơi. Thôi thì phóng lao thì theo lao, chứ giờ mà rụt về thì sao mà bước được vào cửa nhà em.
"Qua một số chuyện cháu mới nhận ra tình cảm của mình, yêu thì là yêu thôi ạ, cháu yêu tất cả mọi thứ của em. Wooje tuy có hậu đậu nhưng cháu yêu cái sự hậu đậu đó của Wooje lắm."
Lee Sanghyeok da gà trong người đã nổi cục cục lên bằng cái sự sến súa này nhưng chú vẫn phải bày ra một vẻ mặt nghiêm túc. Moon Hyeonjoon đọc như thuộc lòng, chỉ bằng một câu hỏi nhỏ mà hắn trả lời như làm văn nghị luận 600 chữ, trình bày đủ điều.
"Hỏi có một câu mà nghe được cả chuyện từ thời tiền sử luôn rồi."
Lee Sanghyeok nhìn ly nước ép được phục vụ đặt lên bàn, chú uống một ngụm rồi tiếp tục nhìn hắn.
"Vậy mai mốt thiếu gia Moon lo được gì cho tương lai của Wooje không mà nói nhiều như thế?"
Moon Hyeonjoon gật gù ngẫm nghĩ.
"Cháu biết cháu chỉ mới là học sinh cấp ba, cháu chưa dám chắc tương lai mình sẽ thế nào nhưng cháu dám hứa với chú, cho dù cháu có khổ cháu chắc chắn sẽ không bao giờ để Wooje phải chịu khổ."
Lee Sanghyeok không nói gì, đối diện với ánh mắt kiên định trước mặt. Suy nghĩ của những đứa trẻ ít nhiều gì cũng có sự ngây ngô, thứ mà chú Sanghyeok để ý ở đây là sự quyết tâm trong mắt hắn.
Mỗi lần nhắc đến Choi Wooje, Moon Hyeonjoon vẫn sẽ không tự chủ được mà cười rất dịu dàng, tên của em qua môi hắn hệt như một giai điệu êm tai nhất trần gian làm hắn không giấu được vẻ nuông chiều. Đó là điều mà Lee Sanghyeok cần. Nói vậy thôi chứ sau này mà hai đứa nó có khổ, người làm chú như Sanghyeok cũng không nỡ nhìn, ít nhất chú cũng không để người đồng hành cùng Wooje phải chịu khổ nói chi là Wooje.
"Mạnh miệng lắm, thiếu gia Moon nói được phải làm được."
Lee Sanghyeok gật đầu, bắt đầu gắp thức ăn.
"Quay trở lại vấn đề chính nhé, chắc cậu Moon đây cũng đã nghe đến việc Lee Minhyung sắp phải đi du học rồi nhỉ?"
"Dạ, cháu đã nghe Minhyung kể ạ."
Dừng một chút, Lee Sanghyeok bỏ miếng thịt vào miệng.
"Ba mẹ Lee Minhyung nhờ chú làm thủ tục cho nó, sau này Lee Minhyung cũng phải như cậu Moon đây phải kế thừa gia sản nhà họ Lee, đi du học cũng là chuyện sớm hay muộn."
"Dạ cháu hiểu ạ."
Lee Sanghyeok gắp thức ăn để vào bát Moon Hyeonjoon khi thấy cậu mãi không động đũa. Chú ra hiệu cho hắn cứ tự nhiên không cần đề phòng, hắn vẫn cảm thấy căng thẳng.
"Lee Minhyung và cả Choi Wooje được chú nuôi từ nhỏ, ba mẹ hai đứa nó phải đi làm xa, tụi nó coi nhau như anh em ruột thịt, Minhyung chắc chắn sẽ không bỏ Wooje một mình đâu."
"Lee Minhyung đồng ý rồi ạ?"
"Bắt buộc phải đồng ý, cũng là vì Wooje mà nó cứ đắn đo mãi và còn...người yêu nó tên Ryu Minseok nữa."
Ryu Minseok, phải rồi, hèn gì mà Lee Minhyung hôm kể chuyện cho hắn nhìn tức giận lắm, anh còn có người yêu của mình nữa mà.
"Nhưng giờ chú phải giải quyết chuyện của Wooje trước, đó là lý do chú hẹn cậu ra đây."
"..."
"Chú muốn nhờ cậu thay Lee Minhyung chăm sóc cho Wooje."
Moon Hyeonjoon đã biết trước chuyện này từ trước cũng đã thử bàn bạc với Lee Minhyung, nhưng khi nghe từ chính miệng Lee Sanghyeok nói với mình thì hắn vẫn không khỏi cảm thấy trọng trách mình gánh trên vai rất lớn lao. Lee Sanghyeok ngồi đối diện hắn thì vẫn bình tĩnh, mặt đối mặt như đang bàn chuyện hợp đồng quan trọng.
"Lee Minhyung tin tưởng cậu, qua một vài chuyện đã xảy chú cũng muốn đặt niềm tin vào cậu."
"Dạ cháu hiểu."
Lee Sanghyeok mở điện thoại lên để đến trước mặt hắn, trên màn hình là bản hợp đồng giữa nhà họ Lee và nhà họ Moon. Trên đó ghi rõ phần trăm lợi nhuận mà nhà họ Moon thu về lời gấp đôi nhà họ Lee, nói cách khác nếu Sanghyeok kí bản hợp đồng này thì chẳng khác nào dâng tiền cho nhà hắn.
"Chuyện này cậu có thể suy nghĩ, chú sắp có hợp tác với nhà họ Moon nếu được thì..."
"Dạ không cần đâu ạ."
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lee Sanghyeok.
"Ngay từ lúc đầu cháu đã đồng ý rồi ạ, chuyện hợp tác của hai nhà cũng không cần phải vì chuyện này mà chú phải nhường nhịn ba mẹ cháu, chuyện công chuyện tư khác nhau mà ạ."
Lee Sanghyeok bật cười, lần đầu tiên trong buổi hẹn chú đã chịu phá bỏ vẻ ngoài nghiêm túc của mình làm hắn cũng phải bất ngờ. Chú Lee đứng dậy làm Moon Hyeonjoon vừa trưởng thành được một phút đã cuống cuồng lên, cũng phải lật đật đứng dậy theo. Chú đi lại vỗ vai hắn.
"Được, vậy cậu Moon đây có điều gì không?"
"Dạ có ạ."
"Cậu muốn gì?"
"Cho phép cháu được dọn sang sống cùng Wooje ạ."
Nụ cười trên môi Lee Sanghyeok vụt tắt, bàn tay đang đặt lên vai hắn đột nhiên bóp chặt. Hắn hơi giật mình nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Tên họ Moon này gan lắm, bộ tính canh lúc cả Lee Minhyung và chú Sanghyeok không có ở đây là muốn bứng củ cải trắng này lên ngay và luôn thế hả? Moon Hyeonjoon thấy mình bị hiểu lầm liền nhanh chóng giải thích.
"Cháu chỉ muốn tiện chăm sóc Wooje hơn thôi."
"Tốt nhất là như thế."
Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm, bàn tay trên vai thả ra. Lee Sanghyeok quay sang nhìn hắn.
"Wooje xa ba mẹ từ nhỏ, chú nhìn nó lớn lên, nghe tin nó biết yêu mà người ta không yêu lại nó chú lo lắm, chú còn tính đi khử cậu luôn rồi."
Hắn nuốt một cái ực rõ to, cảm giác buốt lạnh chạy dọc cơ thể làm dây thần kinh hắn đông cứng. Hyeonjoon thầm cảm ơn đời vì đã nhận ra được tình yêu này sớm, không thì đã chẳng có cơ hội ngồi đây rồi.
"Yên tâm, hợp tác vui vẻ, nhớ những gì cậu nói đấy."
"Dạ chú yên tâm ạ."
Lee Sanghyeok gật đầu.
"Chuyện này hơi gấp gáp, có cần xin phép ba mẹ cậu không?"
"Dạ không ạ, như chú nói mà ba mẹ cháu không để tâm đến việc này đâu."
Người mà hắn cần xin phép có lẽ chỉ có con mèo cam ở nhà thôi.
Ăn được thêm một lúc, Lee Sanghyeok cùng Moon Hyeonjoon trò chuyện thêm một lúc. Đột nhiên chú ngừng đũa rồi nhìn ra bên ngoài cửa nhà hàng thật lâu. Hắn đang nói cũng phải dừng lại, ngước theo ánh nhìn của chú. Hắn bật cười.
"Chú có nói với Wooje là chú về nước rồi chưa ạ?"
"Chú chưa, thế cậu có nói với Wooje là đến đây gặp chú không?"
"Dạ không..."
Choi Wooje lần theo định vị trên điện thoại Moon Hyeonjoon mà mò được tới đây. Trong lòng em nôn nóng như lửa đốt, em bị mấy lời khiêu khích của Choi Hyeonjoon chọc giận nên mới quyết tâm điều tra theo dõi. Vừa đến còn chưa kịp tức giận lao vào em đã chạm mắt với "người bí ẩn đi hẹn hò với Moon Hyeonjoon.". Wooje giật mình nhanh chóng nép vào tường thở dốc, linh cảm cho em biết người này rất đáng sợ, nó khuyên em đừng vào bên trong.
Nhưng không vào thì làm sao được, Moon Hyeonjoon vậy mà dám đi ăn với người khác, em phải dạy dỗ hắn. Hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm em định liếc nhìn thêm một lần nữa thì mặt đã đập vào phần ngực rắn chắc của ai đó.
"Ui..."
"Wooje? Em đi đâu đây?"
Moon Hyeonjoon đứng chắn ngang tầm nhìn của em, hắn nhìn em bằng ánh mắt thăm dò. Chột dạ, Wooje không tính trả lời hắn, em xoay người ba chân bốn cẳng định chuồn thật nhanh. Ai ngờ vừa quay đầu lại mặt đã chạm vào cơ ngực thứ hai.
"Choi Wooje! Ra đường sao mà ăn mặc mỏng manh vậy hả?"
Em giật mình thon thót, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Cái giọng nói quen thuộc em nghe từ nhỏ đến lớn sao mà không nhận ra. Người đàn ông trước mặt là chú của em đây mà. Còn chưa kịp để Sanghyeok kịp la thêm câu nào em đã vội ôm chầm lấy chú, bao nhiêu nhớ nhung dồn lại hết vào một vòng tay bé nhỏ.
"Thì ra là đi gặp chú...sao cả chú và anh không nói với em?"
Moon Hyeonjoon bật cười đón Choi Wooje từ vòng tay Lee Sanghyeok. Hắn an ủi em, nhìn gương mặt em phụng phịu mà phải bật cười.
"Anh còn không ngờ Wooje sẽ chạy theo anh đó."
"Tất cả là tại Choi Hyeonjoon!"
Chú Sanghyeok nhìn em cùng hắn tình cảm một lúc. Chú cho rằng mọi thứ đều đã ổn thỏa, còn ổn hơn đã dự tính, chú mới mở lời giải thích với em, để tránh cho khuôn mặt kia ngày càng xệ xuống.
"Chú bàn chút chuyện với Moon Hyeonjoon rồi chú sẽ bay đi ngay, ai ngờ lại bị Wooje phát hiện."
"Bàn chuyện gì thế ạ?"
Lee Sanghyeok cười cười, ra hiệu cho Moon Hyeonjoon im lặng.
"Wooje à cháu còn nhỏ, chú đành nhờ cậu Moon đây chăm giúp vài năm, cháu thấy sao?"
Choi Wooje ngơ ngác gật đầu.
"Dạ được ạ...cháu đồng ý mà."
Lee Sanghyeok quay sang nhìn hắn.
"Moon Hyeonjoon?"
Hắn gật đầu.
"Cháu yêu Wooje, việc này chú cứ để cháu."
Lee Sanghyeok xoa đầu em.
"Ừ, chăm đi, khi nào nó lớn còn yêu nó thì chú gả cho."
Dù không biết chuyện gì, Choi Wooje cũng có cảm giác mình vừa đạt được một thành tựu là thành công công khai được việc mình đang yêu đương với chú. Em lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt Lee Sanghyeok và Lee Minhyung và bây giờ còn có cả Moon Hyeonjoon. Đó cũng là lý do tại sao Lee Minhyung đã tức giận với hắn như thế, lý do tại sao Lee Sanghyeok phải tìm hắn để nhờ hắn chăm sóc Wooje thay Lee Minhyung, cũng là lý do tại sao Moon Hyeonjoon phải hạ mình chiều chuộng em. Hắn sẽ lựa lời mà nói với em sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co