Truyen3h.Co

On2eus | One Hundred

15. Bệnh

leeminhnghi

Choi Wooje bệnh rồi, học nhiều quá lăn đùng ra xỉu luôn.

Chuyện mà đời học sinh trải qua, ngoài những lúc yêu đương màu hường ra, cơn ác mộng lúc nào cũng sẽ bám đuôi theo đến. Cả một đám sáu người gác lại chuyện yêu đương, đứa nào đứa nấy cấm đầu chạy bài liên tục, kiểm tra liên miên để có đầy đủ các cột điểm vì kì thi cuối kì sắp đến. Chẳng đứa nào có thời gian lơ là, mọi hoạt động bóng rổ, bơi lội thể thao đều bị dẹp gọn qua một bên để giành sự tập trung hoàn toàn cho sách vở. Choi Wooje ở khối mười cũng bị dí bài chạy đứt cả hơi. Và chỉ sau vài tuần thâu đêm suốt sáng với mớ bài tập chất thành núi ở trên bàn, Wooje gục xuống ngay tại bàn ăn trước mặt Lee Minhyung. Khỏi phải nói, thằng anh em sợ đến mức xuất hồn ra bên ngoài.

Bàn ăn chỉ có hai anh em, cái miệng tía lia kể chuyện mọi ngày nay lại im lặng đến mức đáng sợ. Từ lúc về nhà anh đã thấy sai sai rồi, Wooje đi đứng cứ nghiêng ngả sang hai nên không giữ nổi thăng bằng, anh cũng lo nên mới kêu em nghỉ ngơi để hôm nay anh trổ tài vào bếp. Đến khi ngồi xuống bàn ăn, mùi đồ ăn thơm lừng cũng chẳng thể vực dậy cơn mê mang của em. Sai lại càng sai, chén cơm Lee Minhyung bới cho cũng chẳng vơi được bao nhiêu, em gắp từng đũa trông mệt mỏi hết sức. Lee Minhyung phải gắp đồ ăn vào chén cho em, Choi Wooje cứ nhìn mãi miếng thịt anh vừa gắp cho. Anh lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ lên bất thường của Choi Wooje, trời lạnh là đằng khác sao mặt em anh lại đỏ như thế nhỉ.

Lee Minhyung lên tiếng.

"Sao đấy Wooje? Anh thấy ăn cũng được mà."

Em giật mình từ từ ngẩng đầu lên.

"Ngon ạ..."

"Wooje, em mệt hả?"

"Em ổn mà."

"Sáng giờ em chưa có ăn gì đâu đấy, ăn đi rồi lên phòng nghỉ, mai học tiếp."

Em chẳng nghe được anh trai mình nói gì, câu từ anh nói ra đến tai em lại thành tiếng ù ù không rõ chữ. Choi Wooje lắc đầu mong bản thân mình tỉnh táo. Em ngước lên nhìn anh trai mình, Minhyung phía trước trong mắt em lại phân thân ra tới tận ba người, mờ ảo đến đáng sợ. Em chớp mắt nhiều lần nhưng vẫn không thể nhìn rõ, môi mấp máy chỉ kịp gọi mỗi tên anh trai mình trước khi khung cảnh phía trước dần đen lại.

"Minhyung..."

Ầm một tiếng, em gục đầu lên bàn ăn. Lee Minhyung bất ngờ chạy sang đỡ em dậy. Choi Wooje nhắm mắt, cơ thể dần nóng lên vì cơn sốt đang hoành hành. Má em đỏ lên, môi mím chặt. Anh vội ôm em đến run cả tay, vừa sợ vừa hoảng vội lay người em mong sao cho em tỉnh lại.

"Wooje! Choi Wooje! Đừng có làm anh sợ, má em ơi!"

"Choi Wooje! Em ơi!"

Chẳng có lời hồi đáp. Lee Minhyung tự nhủ mình phải bình tĩnh, anh vội vàng mở điện thoại gọi xe cấp cứu, tay ôm lấy em run lên dữ dội. Phải chật vật một lúc anh mới có thể bấm vào nút gọi. Cả một khoảng thời gian chờ đợi, anh chỉ biết cầu cho em không bị làm sao, đứa em trong vòng tay vẫn cứ im thin thít khiến cho trái tim gấu bự treo lơ lửng trên trời. Lee Minhyung sợ đến run người.

Khi tiếng xe cấp cứu vang lên, bác sĩ chạy vào trong cùng Lee Minhyung đỡ em đi, Lee Minhyung mới có thể thở ra một hơi. Anh theo chân các bác sĩ ngồi trên xe cứu thương đến bệnh viện. Hai tay gấu bự chắp lại, thầm cầu cho em trai bình an.

🍀

Moon Hyeonjoon lao vào cổng bệnh viện nhanh như gió, một bước chạy của hắn bằng ba bước đi của người ta, không cẩn thận va phải vào mấy người còn không kịp quay đầy xin lỗi. Nếu không có Lee Minhyung ra cản lại, có lẽ bảo vệ đã tưởng hắn là ăn cướp mà nắm đầu hắn đi mất tiêu rồi. Hyeonjoon cúi người dừng lại hít vào thở ra nặng nề, không để bản thân nghỉ ngơi mà nhanh chóng chụp lấy tay anh hối thúc.

"Wooje...Wooje đâu? Ở đâu?"

"Từ từ thở đi đã, mày chạy bộ đến đây thật à? Tao bảo sáng mai hãy đến mà?"

Moon Hyeonjoon lắc đầu không đáp. Lee Minhyung còn bình tĩnh như thế này chắc chắn em không sao, hắn thở ra một hơi xem như gánh nặng đã vơi bớt đi một nửa. Ban nãy hắn vẫn còn miệt mài một tay bấm máy một tay giải bài kịch liệt. Chiếc điện thoại vốn im lặng lại ting lên một tiếng, là tin nhắn của Lee Minhyung gửi tới. Lúc đầu hắn còn định không xem, nhưng mà nghĩ lại thằng bạn mình rất ít khi gửi tin nhắn vào giờ này, nếu có hẳn là chuyện quan trọng hắn mới quyết định bỏ bút xuống mở điện thoại lên xem. Mà mở lên thì mới tá hỏa, Moon Hyeonjoon đứng bật dậy tông cửa chạy ngay ra khỏi phòng còn không mang áo khoác. Hắn chỉ kịp thả lại cho Jeong Jihoon một câu "Wooje nhập viện rồi tao phải đi một lát" rồi phóng đi mất hút để lại con mèo cam cũng đang giải bài bên cạnh hở hả trố mắt lên nhìn.

Trời lạnh mười mấy độ, đã thế còn là chạy bộ đến đây, Lee Minhyung thiếu điều quỳ xuống lạy hắn. Anh sợ một lát nữa Moon Hyeonjoon sẽ là người tiếp theo ngất theo ghệ nó. Gấu bự ra hiệu cho hắn đi theo, còn không quên lên tiếng trách móc.

"Lần sau muốn vào viện cùng thì nói, tao đấm một cái cho vào thẳng khoa răng hàm mặt ngồi chơi."

"...mẹ mày, Wooje ở đâu?"

Lee Minhyung dẫn Moon Hyeonjoon đến phòng Choi Wooje nằm nghỉ. Nói chung, anh cũng cảm thấy hài lòng khi thằng bạn mình lo cho em mình như thế, thôi thì cộng một điểm cho sự quan tâm. Mà nghĩ lại thì muốn đấm nó quá. Anh vừa lầm bầm chửi rủa vừa mở cửa đi vào.

Em Wooje nằm rất ngoan trên giường, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng thời gian nghỉ ngắn hạn. Mới sáng sớm em vẫn còn tíu tít với hắn trò chuyện, Wooje không hề kể anh nghe em đã mệt mỏi thế nào. Bây giờ em lại nằm đây, cơ thể nóng hổi, Moon Hyeonjoon muốn dỗ dành em ngay bây giờ cũng không được, thương em làm sao cho hết. Hắn xót người yêu vô cùng, nhìn em một lúc lâu mới dám ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh giường bệnh.

Dù là mới yêu nhưng yêu ngay gần cái thời gian thi cử thế này, Moon Hyeonjoon cũng không có thời gian để chăm sóc em nhiều. Hắn thấy bản thân mình không tốt, không nhìn ra nét mặt mệt mỏi của em vào những giờ ra chơi khi em đang ở cạnh. Những buổi ăn sáng sáu phần ăn cũng đã bị hụt mất một phần vì em không làm cho chính bản thân hắn cũng không hay biết. Để rồi em phải nằm đây, truyền nước biển vì cơ thể suy nhược, sốt cao chẳng dứt. Moon Hyeonjoon nắm lấy tay em, đặt một nụ hôn lên đó như lời an ủi. Lee Minhyung ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, anh chán nản nhìn đứa tỉnh đứa mê vẫn còn tình cảm với nhau cho được.

"Nãy đang ăn, tự nhiên nó gục xuống luôn, lúc đó điếng người luôn đấy."

"Học quá sức...mày không nhắc Wooje đi ngủ sớm hả?"

"Có nhắc mà, có bao giờ nghe lời tao? Nghe lời mỗi mình mày."

Thằng anh em đau lòng lên tiếng.Moon Hyeonjoon vẫn cứ nhìn chăm chăm vào Wooje. Tai vẫn nghe Lee Minhyung kể lại chuyện ban nãy. Anh trai em nhìn hai bàn tay mình vẫn còn run run, nghĩ lại cảnh tượng trước đó còn thấy bàng hoàng, lúc nãy khi bác sĩ bảo em chỉ là học quá sức cộng thêm với sốt nên mới ngất đi, Minhyung mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hyeonjoon xoa xoa tay em, nâng niu bàn tay nhỏ nhắn.

"Gọi điện báo chú Sanghyeok chưa?"

"Gọi rồi, chú bảo là chú sẽ về sớm."

"Có chửi mày không?"

"Có luôn, chửi luôn cả mày, bảo hai đứa chăm em kiểu gì mà nó sốt nó mệt còn không biết."

Moon Hyeonjoon cười khổ, nói vậy nghĩa là Lee Sanghyeok công nhận hắn là người yêu em rồi. Nhưng mà em thế này thì hắn cũng chẳng vui nổi, chú Sanghyeok mắng cũng phải mà. Lee Minhyung thấy thằng bạn mình đơ cả người ra, ánh mắt chỉ tập trung vào mỗi Choi Wooje vẫn còn đang say giấc, anh cất tiếng gọi.

"Ăn gì chưa? Tao đi mua cho."

"Chưa, nãy đang giải bài còn chẳng kịp hốc gì vào mồm."

"Ăn gì?"

"Gì cũng được, dễ nuốt là được, tao nuốt không nổi cơm đâu, mua cho Wooje nữa."

"Biết rồi, em tao mà, hai đứa bây ăn cháo hết nhé."

Moon Hyeonjoon gật đầu nhìn anh.

"Ừ cũng được, mày lấy tiền tao này."

Moon Hyeonjoon thả tay em ra mò vào túi kiếm bóp tiền trong túi áo. Lee Minhyung nhíu mày quơ tay, nhanh chóng bước chân ra cửa phòng bệnh.

"Khỏi cần, nó là em tao, tao có tiền, ở đó canh nó đi."

Moon Hyeonjoon bật cười nháy mắt về phía anh, Lee Minhyung khinh bỉ đóng cửa cái rầm, chứ để cho hắn làm trò xíu nữa có khi lại tốn tiền dẫn người qua khoa răng hàm mặt thật.

🍀🍀

Choi Wooje tỉnh lại, hai mắt cố gắng mở ra để nhìn rõ trần nhà trắng xóa. Mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện em cũng chẳng thể ngửi được. Hơi thở em nóng hổi, đôi mắt cũng cay xè còn cơ thể thì không chỗ nào là không đau. Em cố gắng nhích tay mình, ống kim truyền nước biển ghim vào trong da thịt vướng víu giữ chặt lấy em. Wooje dùng hết sức định chống tay ngồi dậy. Còn chưa kịp dùng sức, cơ thể em đã nhẹ hẫng, em được ai đó đỡ tựa đầu vào thành giường. Không còn sức lực phản kháng, em chỉ có thể cố gắng mở mắt để nhìn.

"Hyeonjoon..."

"Anh đây."

Choi Wooje chỉ theo bản năng gọi tên anh, ai ngờ lại gọi trúng người đã nằm cạnh em cả đêm qua. Khuôn mặt mờ ảo từ từ hiện rõ, giọng nói trầm ấm xua đi nỗi lo trong lòng em. Moon Hyeonjoon nhìn em bằng đôi mắt ngập tràn lo lắng. Mắt hắn mệt mỏi, là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc hắn đã thức trắng một đêm. Hyeonjoon xoa đầu em, mái tóc rối chẳng được chải chuốt gọn gàng vướng vào tay hắn. Mọi ngày em chăm chút bản thân nhiều bao nhiêu, vậy mà hôm nay em phải tiếp đón anh người yêu bằng một vẻ bề ngoài ốm yếu thế này đây.

"Đừng nhìn em nữa..."

"Người yêu anh mà Wooje không cho anh nhìn?"

"Hừm..."

"Wooje nói anh nghe thử, một anh người yêu không chăm sóc tốt cho người yêu nó với một em người yêu bướng bỉnh bị bệnh mà giấu ai đáng giận hơn?"

Mặt Moon Hyeonjoon lúc này nghiêm túc lắm, chẳng còn cái điệu bộ cợt nhả với Lee Minhyung hằng ngày khiến em có cảm giác hơi sợ. Hắn cứ nhìn em chăm chăm như thế, em cũng im lặng chờ đợi phản ứng của người yêu.

"Wooje hết nghe lời anh rồi đúng không?"

"Dạ hong mà."

"Vậy sao bệnh mà không nói anh?"

Moon Hyeonjoon dừng xoa đầu em, hắn im lặng áp tay lên Choi Wooje trán, dùng phương pháp da chạm da để phán đoán nhiệt độ cơ thể em hiện tại. Em lắc đầu để tránh, cố gắng ghẹo cho cái người vẫn đang xụ mặt kia nở nụ cười. Hắn nhìn em nhỏ thốt lên một câu cũng đã phải chật vật vậy mà vẫn còn sức lực quậy hắn thế này. Hyeonjoon thở dài ra một hơi, hai tay giữ chặt lấy mặt em, môi chạm lên trán Choi Wooje, giữ một lúc để cảm nhận nhiệt độ, cũng là cách để trấn an em.

"Còn nóng quá...để anh đi gọi bác sĩ."

Moon Hyeonjoon nói xong định đứng lên đã bị bàn tay nhỏ níu lấy góc tay áo. Em nhỏ mím môi, mặc áo của bệnh viện khiến cho hắn cảm giác Choi Wooje cứ nhỏ bé thế nào. Hắn khựng lại chờ đợi hành động tiếp theo của Wooje. Em lấy hơi cất tiếng, phòng bệnh im lặng nên hơi thở nặng nề của em vang lên càng rõ ràng.

"Ở lại với em đi."

"Nhưng mà..."

Vì bị sốt nên đôi mắt của em lúc nào cũng cứ như sắp khóc đến khiến Moon Hyeonjoon muốn đi cũng không nhúc nhích nỗi. Choi Wooje nắm ngay điểm yếu này để bắt hắn ở lại bên mình. Hắn lại thở dài, lần thứ bao nhiêu cũng chẳng biết, vừa mệt vừa không biết phải dỗ em bé trước mặt như thế nào. Choi Wooje nắm lấy tay anh, bàn tay em nóng tới nỗi có thể sưởi ấm cả đôi tay lạnh buốt của anh ngay lúc này.

"Ngoan, anh đỡ Wooje nằm xuống nhé?"

Choi Wooje lắc đầu.

"Hong...em ngủ đủ rồi."

Moon Hyeonjoon ngồi xuống lại ghế, chầm chậm xoa mu bàn tay cho tâm trạng em bình tĩnh.

"Vậy ăn cháo, khi nãy Lee Minhyung có mua cháo cho em, anh đút cho Wooje nhé?"

"Hyeonjoon ăn chưa?"

"Anh ăn rồi, còn mỗi em bé của anh thôi."

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon đặt lại tay em xuống giường, giấu nó lại vào chăn rồi với lấy hộp cháo được đặt trên bàn gần đó. Nó có vẻ hơi nguội rồi, để gần một đêm không có đồ giữ nhiệt đến bây giờ không nguội cũng khó. Em biết được điều đó vì hắn vừa múc một muỗng nếm thử đã nhăn mặt nhăn mày càm ràm khó chịu. Em bật cười, bay hết mệt mỏi vì điệu bộ đáng yêu này của hắn.

"Nguội rồi thì thôi, em cũng hong đói."

"Em có đói, để một lát anh nhờ Minhyung đi hâm lại cho em."

Choi Wooje nhìn hắn đóng nắp hộp cháo lại, tiếp tục ngồi xuống cạnh em. Moon Hyeonjoon dọn dẹp đồ trên bàn cho gọn. Phòng Lee Minhyung đặt cho em là phòng đơn chỉ có một mình em nằm, dù vậy hắn vẫn không yên tâm mà đã kéo rèm cửa lại, ngăn cách căn phòng khỏi dãy hành lang bên ngoài. Không khí bây giờ chẳng khác gì cả hai đang đi hẹn hò, chỉ là địa điểm hơi không đúng lắm. Nếu y tá có vào bất chợt thì chịu thôi...

Khi nãy trước khi em tỉnh, Lee Minhyung đã về nhà soạn đồ đem lên cho em còn sẵn tiện ghé sang nhà hắn đem mớ bài tập còn đang dang dở chưa kịp hoàn thành cho em rể tiếp tục ôn thi. Jeong Jihoon đã gục đầu ngủ trên bàn học còn ngủ say tới mức Minhyung gom đồ đùng đùng cũng không tỉnh lại. Anh cũng không có thời gian kêu con mèo cam ham ăn ham ngủ kia dậy, nhanh chóng đưa đồ cho hắn rồi chạy đi đâu mất tiêu.

Choi Wooje nằm một bên chăm chú nhìn Moon Hyeonjoon học bài bên cạnh. Học lực hắn cũng khá giỏi chứ không phải đùa, chỉ là không phải học bá trong lời mà các chị vẫn hay đồn. Em thích nhất là những lúc anh đội trưởng Moon nghiêm túc như thế này nhưng có vẻ người kia còn giận em nhiều lắm. Không thể hiện vào lời nói, Wooje cảm nhận được là vì đôi môi kia chẳng cười khi nhìn em.

Bị nhìn chằm chằm cũng không thể học vào. Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjoon cứ bấm đi bấm lại một phép tính dù nó đã cho ra kết quả đủ thể hiện rằng người kia cũng đang rất bối rối. Em nhỏ cười khúc khích, dùng hết sức nhích người lên khiến cho hắn vội vàng buông bút đỡ lấy em.

"Wooje."

Còn chưa kịp để hắn nói thêm câu nào, em đã nhanh chóng đặt một chiếc hôn lên đôi má người yêu xem như lời xin lỗi. Wooje ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên giường, tay đan tay với người đang ngồi trên ghế ở kế bên.

"Hyeonjoon đừng giận em."

Moon Hyeonjoon hết giận luôn. Một câu nói một chiếc hôn đã ném cơn giận đi đâu mất hút. Má anh hơi đỏ lên, chẳng biết có phải cơn sốt kia đã bị em lây sang không nữa. Wooje thấy hắn không lên tiếng, mắt chạm mắt với em nhưng vẫn nhất quyết không cười. Em bày trò cũ, nắm tay anh lắc qua lắc lại.

"Anh ơi."

"..."

"Hyeonjoon ơi."

"..."

"Chồng ơi."

"Anh nghe."

"Đừng giận Wooje nữa mà."

Moon Hyeonjoon chịu thua, bình thường làm nũng đã giỏi, nay còn dám chủ động hôn anh, Choi Wooje hôm nay can đảm quá. Em dựa vào lòng người ta, phả hơi nóng vào phần cổ hở ra của Moon Hyeonjoon. Hắn thấy lòng ngực mình nóng lên, một tay giữ em sợ em ngã, tay còn lại xoa lưng em an ủi. Lại thở dài lên tiếng.

"Anh không giận Wooje."

"Xạo ke."

"Anh xót người yêu anh."

Choi Wooje khựng lại vài giây, sau đó cảm nhận được vòng tay ôm lấy em đang dần siết lại. Không dám làm hắn kích động, em im lặng nghe tiếng thì thầm của Moon Hyeonjoon. May là rèm đã đóng, không thì ngại bị người ta bắt gặp như thế này thù chết chứ chẳng đùa.

Moon Hyeonjoon gằn giọng, không hề có ý đùa giỡn với người trong vòng tay.

"Wooje muốn anh phải làm sao đây? Nếu hôm nay không có Lee Minhyung ở cạnh em thì sẽ thế nào?"

"..."

Wooje im thin thít luôn, người yêu em đang bực mình lắm giờ mà lên tiếng thì có khi bị mắng no. Vòng tay người kia siết em càng chặt, bây giờ tới lượt em xoa lưng hắn để xua tan sự giận dữ của hắn. Dường như cách này có hiệu quả, em nghe giọng Moon Hyeonjoon khàn đi hẳn nhưng lại dịu hơn. Bị mắng cũng đáng, đêm qua em đã làm hắn hoảng như thế cơ mà.

"Wooje ơi, anh xót lắm, anh cũng không nỡ mắng em, là do anh chăm sóc em không tốt."

Choi Wooje lắc đầu.

"Hyeonjoon đừng nói vậy mà."

Moon Hyeonjoon bồi thêm.

"Khi nãy anh còn bị chú Sanghyeok mắng nữa đó, Wooje có thương anh không? Muốn thấy anh bị mắng không?"

"Dạ thương mà, em thương Hyeonjoon nhiều lắm."

"Thương anh thì đừng bỏ bữa, đừng thức đêm, em muốn học bài anh kèm cho em, anh không muốn nhìn em ngất như thế này nữa, được không?"

Wooje gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu. Người kia đã có ý định hòa giải, tội gì mà em không nghe theo. Moon Hyeonjoon thấy em ngoan ngoãn cũng đã dịu đi phần nào. Hắn tách em ra khỏi người mình, nâng má em lên, bắt em đối mặt với đôi mắt kia.

"Vậy nên, bắt đầu từ ngày mai, sáng trưa chiều tối không bỏ bữa nào, ngủ trước 11h tối ngủ trễ hơn để Lee Minhyung nói anh biết thì anh méc chú, rõ chưa?"

"Dạ rõ."

Wooje lơ mơ lại gật đầu, nhận lại được nụ cười khẽ trên môi người yêu. Thành công rồi, công cuộc dỗ người yêu thành công mỹ mãn. Cơn giận trông người Moon Hyeonjoon đã được Choi Wooje thổi đi cái một. Em thầm khen bản thân mình, dụi mặt vào lòng hắn mà suy tính.

Chẳng biết em nghĩ tới điều gì, một lát mới nảy ra một sáng kiến hay. Wooje nhanh chóng rời vòng tay hắn, được hắn đỡ nhích người sang mép giường. Nụ cười tinh nghịch nở trên môi, em vỗ vỗ vào khoảng trống chừa ra bên cạnh.

"Em thấy mệt rồi Hyeonjoon ơi."

Moon Hyeonjoon làm sao mà không hiểu Choi Wooje đang muốn gì. Hắn đỡ em xong thì giả bộ ngó lơ, tính nhặt bút lên tiếp tục quay lại bàn làm bài. Em thấy mình bị lơ liền nhăn mày phản đối, dùng cái giọng bị nghẹt mũi la lên.

"Hyeonjoon, em mệt."

"..."

"Hyeonjoon! Ôm em!"

"Đây để anh ôm."

Hắn bật cười nhanh chóng ngồi sang giường, mọi lo lắng bị bỏ qua một bên như đống bài tập còn đang dang dở trên bàn. Hắn nằm xuống khoảng trống đó. Chiếc giường bệnh vừa đủ để hai thanh niên nằm sát vào nhau dù có hơi chật chội. Choi Wooje chui hẳn vòng trong lòng hắn. Moon Hyeonjoon thì phải ôm chặt lấy em sợ em ngã ra khỏi giường. Giữa âm thanh của máy quạt chạy trên đầu, hắn nghe được Choi Wooje thì thầm với mình điều gì đó.

"Muốn xem em có ăn uống đúng giờ, muốn kèm em học...thì sang nhà em ở đi."

Moon Hyeonjoon hỏi ngược lại.

"Muốn anh qua ở chung với em?"

"Gợi ý thui, hong có ép buộc, nhà em cũng còn nhiều phòng trống."

Moon Hyeonjoon phì cười.

"Rồi, để anh suy nghĩ đã, ngoan ngủ đi, anh thương."

Choi Wooje xem đó như là một lời đồng ý, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Moon Hyeonjoon ngắm em tới mơ màng. Chẳng bao lâu sau, người canh em từ đêm qua tới giờ cũng không giữ nổi tỉnh táo, phải chịu thua đi tìm người yêu trong giấc mơ.

Cánh của phòng vật mở. Lee Minhyung trở về sau một lúc cả hai đều đã ngủ say. Sau lưng anh là đầy đủ các mem bờ của "hội những người đã bồ và con mèo cam". Cả đám lú đầu vào nhìn hai tình yêu nhỏ đang đắm chìm trong giấc mộng ngọt ngào.

Ryu Minseok cùng Moon Wooje chỉ thầm mỉm cười trong lòng rồi bước vào trong. Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon thì mặt nhăn mày nhó âm thầm khinh bỉ. Quay qua quay lại thì đã thấy Lee Minhyung cầm ghế tính đánh cái thằng nằm trên giường với em anh, bà mẹ bị bệnh còn không tha thằng nhỏ. May sao cả đám cản lại kịp.

"Má nó, em tao!"

Jeong Jihoon nhanh chân nhất.

"Nào bình tĩnh đi Lee Minhyung? Bữa còn thấy tụi nó hôn nhau, giờ mới ôm thôi mà."

Lee Minhyung la oai oái chẳng chịu tha, mãi đến khi Moon Hyeonjoon lơ mơ tỉnh dậy nắm lấy cuốn bài tập trên bàn ném vào phía cả hai thì âm thanh ồn ào mới biến mất, hắn lại ôm lấy em, tiếp tục say giấc. Cuốn tập chẳng trúng ai trong hai con người đang vật lộn với nhau, nó bay một đường cong tuyệt đẹp đáp thẳng vào đầu Choi Hyeonjoon đang ngồi gặm táo Moon Wooje vừa mới gọt cho.

Bị ăn đau không giữ được miệng mồm, cũng may là phòng cách âm tốt, Choi Hyeonjoon chửi ầm lên.

"Đụ má!"

Moon Wooje chẳng kịp che miệng em người yêu.

Tình cảnh hiện tại, Jeong Jihoon một mình cân hai, cản hai thằng đang tính đạp lọt giường thằng họ Moon đang ngon giấc cùng người yêu nó. Moon Wooje cùng Ryu Minseok thong thả ngồi gọt táo xem kịch hay.

Choi Wooje quất một giấc tới tối, tỉnh dậy thì thấy phòng bệnh của mình đã banh chành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co