Truyen3h.Co

On2eus | One Hundred

5. Yêu?

leeminhnghi

Choi Wooje học ở lớp A7

Moon Hyeonjoon - Jeong Jihoon: lớp C7

Lee Minhyung - Ryu Minseok: lớp C8

Choi Hyeonjoon: lớp A5

👊

"Gì đây? Cái mặt như ai ăn hết của nhà mày vậy?"

Jeong Jihoon để ý thấy Moon Hyeonjoon khi bước vào lớp mặt đã không mấy vui vẻ, cậu còn tưởng hắn cay cậu điều gì chuẩn bị đấm cậu nữa cơ. Mà may quá hắn chỉ nhìn cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu mà thôi. Mô phật, rớt tim của Jihoon ra bên ngoài rồi. Đến giờ ra chơi, mặt hắn cũng vẫn cứ nhăn nhó, làm cho ai cũng không muốn đến gần, đến cả đội bóng rổ đến rủ hắn đi chơi cũng chỉ dám đứng nhìn ở cửa.

"Bực bội trong người thôi."

"Rồi mắc đéo gì bực mà nhéo tao? Ah...thằng cha mày, buông!"

Moon Hyeonjoon "vô tình" không để ý nhéo lấy một bên cánh tay đang lộ ra của Jihoon. Cậu la lên oai oái hắn mới buông cậu ra. Thằng này nay bị gì vậy ta? Hay là hôm qua do cậu trù rằng Wooje có người mới rồi lòi ra có thiệt hắn mới giận cậu? Vậy thì hắn đang giận cậu vì mồm quá thơm à?

"Còn bực chuyện của Wooje?"

"Đừng có nhắc nữa."

Jihoon bày ra vẻ mặt khó hiểu, rồi rốt cuộc cũng chẳng biết thằng bạn mình làm sao. Cậu chỉ biết bây giờ mà chọc nó, thì khả năng cao là về với đất mẹ. Bỗng nhiên ngoài lớp xôn xao, cậu thấy một bóng dáng to bự quen thuộc đang bước vào lớp. Jihoon thấy Lee Minhyung hùng hổ đang tiến lại gần đây, xung quanh anh sát khí bừng bừng, cậu liền hiểu sơ sơ chuyện gì đang diễn ra ở đây rồi.

Anh không nói 1 lời, lập tức nắm cổ áo Moon Hyeonjoon kéo lên, ép hắn đứng dậy. Sức lực của Moon Hyeonjoon không phải là yếu mà còn rất mạnh là đằng khác, nhưng Lee Minhyung to con hơn hắn nhiều, làm cho hắn ban đầu có chút yếu thế dễ dàng bị kéo lên. Jihoon cảm nhận được tình hình phức tạp liền muốn can cả 2 ra, lớp C7 vì thế trở nên khá hỗn loạn, 2 con voi đang muốn bem nhau tới nơi và 1 con khô đang ở giữa khó khăn đẩy cả 2 ra. ( =))) Jihoon cũng to con, cũng cơ bắp nhưng so với 2 sếp ở trên thì không bằng nha, chớ không phải ảnh ốm nhom ốm nhách đâu, thế thì tội ảnh)

"Mẹ mày, bị điên à Lee Minhyung?"

"Ừ tao điên đấy thằng lồn, đời tao lần đầu tiên gặp phải thằng chó như mày!"

"Tao làm con cặc gì mày?"

"Mày nói con cặc gì với Choi Wooje?"

Moon Hyeonjoon im lặng, Lee Minhyung thấy thế liền sôi máu, nhất quyết muốn bay vào đấm hắn. Jihoon đang can nghe tới đây cũng chững lại, quay sang nhìn hắn. Thằng này định can nhưng mà hình như anh bạn Moon vừa làm cái gì đó chó lắm nên chắc để suy nghĩ lại cái?

"Lee Minhyung!"

Giọng Ryu Minseok vang lên, kéo Lee Minhyung từ trong tức giận ra ngoài. Anh dừng lại nhưng mắt vẫn dán chặt vào mặt hắn. Cậu đi đến gỡ tay anh khỏi người Moon Hyeonjoon rồi để anh ngồi xuống. Khi nãy cậu còn đang học bài trong lớp, bạn cùng lớp đã hối hả chạy vào kêu rằng ở lớp C7 Moon Hyeonjoon đã bị Lee Minhyung đấm đến ói máu rồi.

Hên quá, khi cậu qua tới nơi thì chỉ thấy cảnh hăm dọa nhau thôi. Minseok cố gắng làm bạn người yêu mình bình tĩnh. Còn Jihoon thì đang giữ chặt con hổ kia, lỡ nó bất ngờ lao tới đánh gấu bự thì khỏi mà cản kịp. Lớp C7 vẫn cứ nháo nhào lên, không biết có đứa nào mồm miệng lanh chanh, đi méc giám thị không nữa.

"Bình tĩnh chưa? Cả 2 đứa thằng bây đó."

Jihoon đánh mắt qua lại giữa 2 người, mong thằng này nhịn thằng kia một xíu. Đánh nhau thật, đến tai giám thị là bốc cứt cả đám. Hyeonjoon vẫn cúi đầu không ngẩng lên. Lee Minhyung thì vẫn cứ nhìn vào hắn. Cứ cái đà này, đứa khích một câu, không đánh cũng uổng.

"Bóng đập đầu điên hết rồi hả?"

Ryu Minseok lên tiếng. Nói rồi cậu quay sang nhìn anh.

"Bạn nói em nghe, sao lại đánh nó?"

Lee Minhyung quay sang uất ức nhìn Minseok, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất đáp lại người yêu mình.

"Bạn phải hỏi nó cơ, hỏi nó xem nó đã nói gì với Wooje?"

"Hyeonjoon?"

Jihoon hất vai thằng bạn, hắn ngẩng đầu lên liền gặp ngay ánh mắt dò xét của Minseok.

"Tao bảo là Wooje hợp với Choi Hyeonjoon hơn tao và đừng thích tao nữa. Chỉ vậy thôi."

"Gì cơ?"

Moon Hyeonjoon tưởng Minseok không nghe được liền lặp lại lần nữa.

"Tao bảo là Wooje trông hợp với Choi Hyeonjoon hơn tao và đừng thích tao nữa. Chỉ có vậy thôi."

"Chỉ có vậy thôi? Rõ ràng mày biết Wooje thích mày, vậy mà vẫn làm tổn thương nó cho được?"

Lee Minhyung quay ngoắt sang nhìn hắn, giọng điệu vô cùng tức giận. Moon Hyeonjoon thấy vậy cũng không chịu thua, ngẩng đầu đáp lại anh.

"Ngay từ đầu tao đâu có thích Wooje? Không nói vậy thì nói thế nào?"

"Mày không thích Wooje?"

"Ừ?"

Lee Minhyung đập bàn đứng lên, làm cho cả đám giật mình. Chiếc bàn kêu rõ vài tiếng rắc rắc giòn tan, cố gắng chống chịu lại cái trút giận mà nó phải gánh.

"Con mẹ mày Moon Hyeonjoon, nếu ngay từ đầu mày đéo thích em tao, vậy quan tâm làm gì? Chăm sóc làm gì? Xoa đầu, nựng má nó, khen nó đáng yêu? Tay nắm tay đan, còn ôm nó nữa? Vậy mà mày bảo mày đéo thích nó?"

Moon Hyeonjoon sững người trong giây lát, rồi cũng lên tiếng đáp lại.

"Tao chỉ xem Wooje là em trai tao thôi."

"Nó chỉ cần một thằng anh trai và thằng đó là tao, là Lee Minhyung chứ đéo phải Moon Hyeonjoon."

Lee Minhyung càng nói càng mất bình tĩnh, khí thế áp đảo chú hổ đối diện. Anh với cương vị là một người anh trai, đồng ý với cô chú Choi sẽ chăm sóc Wooje thật tốt, anh cũng biết xót em trai mà. Em ngày đó tới giờ luôn là em bé của cả nhà, lần đầu tiên biết yêu đã va trúng cái cờ đỏ biết đi. Nâng niu người ta cho đã rồi chỉ bảo người ta là em trai, nghe có ngứa người không cơ chứ.

"Có ngon thì sau này đừng có lết xác mày đến gần Wooje."

"Minhyung!"

Lee Minhyung nói xong liền bực dọc bỏ đi. Ryu Minseok nhìn anh người yêu mình kiên quyết như vậy thì chính cậu cũng không còn gì để níu kéo dùm Choi Wooje nữa. Cậu nhả ra một câu rồi cũng theo anh đi mất tiêu.

"Nếu ngay từ đầu không thích, sao lại gieo hi vọng làm gì hả thằng chó?"

Trong lớp C7 bây giờ chỉ còn lại Jeong Jihoon và Moon Hyeonjoon cùng các bạn học khác vẫn đang bàn tán chẳng ngừng. Moon Hyeonjoon vẫn cứng đơ người ở đó, Jihoon thì thở dài còn chẳng muốn nhìn mặt bạn mình. Biết vậy nãy để cho Lee Minhyung móm cho hắn mấy đấm để hắn tỉnh ra, đéo thèm can làm gì đâu.

"Thấy chưa? Giờ tin này đồn ra ngoài thì mời mày nép qua một bên để các anh khác đi cua em Wooje. Còn mày? No door."

Jihoon ngồi xuống cũng kéo hắn ngồi theo, thay mặt hắn xin lỗi mọi người vì sự hỗn loạn vừa rồi. Cũng may giám thị chưa lên còng đầu cả đám, không thì bị hạ mỗi đứa 1 bậc hạnh kiểm rồi.

"Mong thằng cốt hài lòng với lựa chọn của mình."

Hắn chẳng đáp lại cậu, điều biểu đạt cảm xúc hắn bây giờ chính là bàn tay đang nắm lại thành quyền, đầu móng tay bấu chặt vào da thịt. Cũng tốt mà, giờ chẳng còn hiểu lầm gì nữa, hắn cũng không phải lúc nào cũng tỏ ra rằng bản thân thích em để không làm tổn thương em. Cũng không phải nghe những lời tỏ tình trẻ con đến phát ngán. Và có khả năng hắn sẽ phải từ bỏ thói quen ăn sáng rồi.

"Ê ê biết tin gì chưa?"

Một thằng bạn cùng lớp vội vàng lao vào trong với vận tốc cực nhanh. Jihoon đang bận nhìn ra cảm xúc của thằng bạn cũng ngước lên, tò mò hỏi chuyện.

"Tin gì?"

"Khi nãy tao thấy Choi Wooje nắm tay thằng nào trong tình tứ lắm. Rồi nha, Moon Hyeonjoon chuẩn bị thất tình rồi."

"..."

Cậu ta vẫn chưa nhìn ra tính nghiêm trọng của tình huống hiện tại, còn tính lân la đến chọc ghẹo hắn một chút. Jeong Jihoon nhanh tay cản lại.

"Mày, lượn nhanh còn kịp."

"Gì căng vậy? Moon Hyeonjoon nói thử xem, Wooje nay gan thật."

Moon Hyeonjoon nhăn mày nhìn cậu ta.

"Sao vậy?"

"Mày..."

"Hả?"

Hắn đứng lên đạp vào đít tên kia một phát.

"Mày cút liền cho tao!"

"Ơ..."

"Cút!"

 
🌆

"...? Tôi nhớ tôi với cậu đâu có về cùng đường?"

"Tôi thích đi chung đấy? Nhắm cản được không."

"Xì..."

Chiều hôm đó, lần đầu tiên trong năm học này, em cùng đi bộ về nhà với một ai khác chẳng phải Moon Hyeonjoon. Tên đầu bạc này lấy lý do sợ em thất tình làm chuyện dại dột nên mới cố lê cái thân mệt mỏi của mình theo em. Đấy là nói theo cách thâm tình, còn nói thật thì là do gã bị Lee Minhyung ép.

"Này đồ con vịt, có còn buồn không?"

Choi Hyeonjoon nói chuyện với em nhưng mắt lại nhìn xuống cái bóng của bản thân đang in lên bên đường. Gã thấy cái bóng của Wooje bên cạnh gã khẽ gật đầu.

"Kể cả khi người ta tệ như thế, cậu vẫn yêu người ta?"

"Vì yêu là thế mà."

Cái cách nói chuyện này...làm cho gã thật sự nhớ người hắn yêu. Mỗi lần nhìn em, gã lúc nào cũng liên tưởng đến Moon Wooje. Không phải xem em là người thay thế, gã cũng chả có thích em, chỉ là nhìn em thật sự rất giống. Ôi chết rồi, lại nhớ Moon Wooje quá rồi.

"Sao đang học ở nước khác lại về đây học?"

Câu này là Choi Wooje hỏi gã khi thấy không khí giữa cả 2 đang chìm vào im lặng.

"Mới quen có ngày thứ 3 cậu đã muốn tìm hiểu sâu về tôi?"

"..."

"Đùa thôi."

Choi Hyeonjoon giơ tay lên đầu hàng khi cặp mắt sắc lẹm của em hướng tới gã như dao. Nói chuyện ngả ngớn như vậy này bữa nào lại ăn vả, không phải em vả thì là Moon Wooje vả. Gã ngẫm ngẫm một chút, như đang sắp xếp câu chuyện để kể cho em nghe.

"Hừm...gia đình tôi làm kinh doanh, ba mẹ tôi liên tục luôn phải chuyển công tác để quản lý các chi nhánh khác nhau, vì tôi còn chưa 18 tuổi, nên họ chẳng dám thả tôi ra, lúc nào cũng tha tôi đi hết chỗ này đến chỗ khác. Hơn nữa, cậu biết mà, tôi là vận động viên, việc đi đây đi đó là chuyện thường tình."

"Nghe mệt nhỉ?"

"Cũng không mệt lắm...Hết năm nay nữa thôi, tôi sẽ về lại nơi đó."

"Nghĩa là hết năm nay, cậu sẽ chuyển trường?"

"Ừ."

Choi Wooje nghĩ nghĩ rồi nói.

"Như thể 4 bể là nhà ý?"

"Sai rồi đồ con vịt."

Gã quay sang nhìn em, chỉ chỉ vào màn hình điện thoại đang sáng, nhưng lần này lại là tấm ảnh khác. Cậu trai trong ảnh đang mỉm rất tươi, dường như đang vẫy tay về phía gã. Trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon bấm máy, để lại cho gã tấm ảnh của Moon Wooje, làm hắn say nụ cười ấy mãi về sau.

"Nơi nào có Moon Wooje, nơi đó mới là nhà."

Choi Hyeonjoon ngước lên phía trên bầu trời, trời hôm nay trông âm u lắm, chẳng có sao gì cả. Hay là lòng người cũng chẳng có mấy vui, nên cảnh cũng mang theo nỗi buồn không thể tả? Choi Wooje cũng quay sang nhìn gã. Gã nói tiếp.

"Sao thế, không nỡ xa tôi?"

"..."

Em có thể vả gã ngay chưa? Liền bây giờ, có được không? Choi Hyeonjoon bật cười, tên Moon Hyeonjoon kia thế nào cũng hối hận chết mất vì đã bỏ lỡ con vịt con này. Không real gã đi bằng đầu.

"Chuyện của cậu, còn tính theo đuổi nữa không?"

"Chắc là...không."

"Choi Wooje nổi tiếng chai lì, một lòng yêu Moon Hyeonjoon lại dễ từ bỏ như thế?"

"...là anh Minhyung nói cho cậu nữa?"

"Thì còn ai vào đây à?"

Choi Wooje muốn đào lỗ chui xuống đất cho rồi, xem như xui đi, mai có người sẽ được nhịn ăn sáng.

"Anh ấy bảo xem tôi là em trai rồi, lần này câu từ chối đã rõ như thế mà..."

"Ừ, tỉnh ra rồi..."

Choi Hyeonjoon nói xong liền dừng lại rồi đột nhiên quay người nhìn ra phía sau, em Choi Wooje thấy thế cũng giật mình nhìn theo gã. Sau đó, gã bất ngờ khoác lấy vai em, Wooje theo thói quen định đẩy ra lại bị giữ chặt.

"Yên nào, lạnh quá, ké miếng hơi ấm."

"?"

Làm như thân lắm? Em Choi cũng mặc kệ, không phản đối nữa để mặc người kia ôm ấp lấy vai mình, kệ đi mốt tập bơi có khi ổng dễ dễ hơn với mình.

Nói em không buồn nữa là nói dối, nói em hết yêu cũng là tự lừa lòng mình. Choi Wooje yêu Moon Hyeonjoon bấy lâu nay sao nói dứt là dứt được. Choi Hyeonjoon cũng chẳng ngốc khi nhận ra nụ cười ngờ nghệch cùng cảm xúc em xây dựng lên chỉ là bức bình phong che mắt người đời rằng em vẫn ổn. Em đéo ổn tí nào hết, chọc vào liền như quả bóng ý, nổ tung.

"Muốn nghe chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện của tôi và Moon Wooje."

Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn cái tên vẫn đang khoác vai mình. Gã nghiêm túc, thật sự nghiêm túc.

"Kể cho cậu rồi thì cậu không được buồn nữa, được chứ?"

"Được."

Chương sau sẽ là câu chuyện giữa Choi Hyeonjoon và Moon Wooje.

Đính chính thêm phát nữa là Moon Wooje lớn tuổi hơn Choi Hyeonjoon nhé.

Và câu chuyện giữa gã và cậu không giống hoàn toàn 100% với cặp Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Có chút phức tạp hơn.

Choi Hyeonjoon lớp 10 - Moon Wooje lớp 12 nhưng mà Moon Wooje học nhảy một lớp nên đã ra trường rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co