6. Chậm
Choi Hyeonjoon - Hắn
Moon Wooje - Anh
✈️
"Choi Hyeonjoon, chờ anh với!"
Choi Hyeonjoon xoa trán mình, gã thật sự nhức đầu với Moon Wooje đang theo sát phía sau. Anh cứ í ới gọi với theo bước chân đang dần bước nhanh hơn của hắn ở phía trước, tuy mệt và anh biết người kia cũng chẳng có ý định đợi mình nhưng khóe môi anh cứ cười mãi. Hắn và anh quen nhau đã lâu, nói đúng hơn là rất rất lâu rồi.
Họ gặp nhau từ khi còn bé, khi đó Choi Hyeonjoon chỉ mới 6 tuổi còn anh Moon Wooje thì vừa chạm 8 tuổi. Ngày ấy, ba mẹ hắn có chuyến công tác dài hạn ở đây, chuyển đến sát bên nhà anh chỉ cách 1 cái rào. Ba mẹ hắn thì bận công việc chẳng có khi nào là ở nhà, đôi khi tận 1 tuần, 2 tuần còn có khi tận vài tháng. Hắn ở nhà cùng cô giúp việc, Choi Hyeonjoon phải học cách tự lập khi chỉ vừa lên 6.
Ba mẹ anh nhìn hắn liền thấy thương. Mỗi ngày đều dẫn Moon Wooje đến để làm quen cậu bạn nhỏ. Nhưng trông hắn khó gần lắm, mặt lúc nào cũng lạnh tanh chả cho anh tí cảm xúc gì. Anh Wooje lúc đó cũng còn nhỏ chỉ nghĩ rằng hắn chưa quen nên lúc nào cũng cố gắng thân thiết với hắn.
Ngày đầu tiên đến trường tiểu học cũng là Moon Wooje dẫn Choi Hyeonjoon đi, đến chiều lại dẫn em về nhà. Tuy còn nhỏ nhưng cả anh và hắn, ai cũng trông rất dễ thương, vậy nên xung quanh 2 đứa nhỏ lúc nào cũng có các bạn nữ các bạn nam khác quay xung quanh tíu tít, khen bạn này xinh bạn kia đẹp. Có bạn còn bạo gan hơn, tỏ tình với Hyeonjoon nhỏ nữa cơ, nhưng mà có giá lắm nha, hắn chỉ nhận sữa thôi chứ không có đồng ý đâu. Wooje tuy lớn nhưng độ hiểu đời lại thua hẳn Hyeonjoon. Anh nhìn vào hộp sữa mà hắn đang hút rột rột, ngây thơ hỏi.
"Thích là gì thế hả Hyeonjoon ơi?"
"Là khi nhìn thấy ai đó anh liền muốn ôm, hun người ta."
Hắn nói xong lại tiếp tục ngậm lấy hộp sữa.
"Vậy thì anh thích Hyeonjoon!"
"Phụt..."
Choi Hyeonjoon phun hết sữa ra ngoài trước lời tỏ tình bất ngờ của anh.
Năm lớp 9 của Moon Wooje, ba mẹ anh đột ngột đi nước ngoài, bỏ lại anh ở đất nước này, một mình. Hai đứa trẻ cứ thế dựa vào nhau mà sống.
Thời gian trôi đi, anh và hắn lớn lên cùng nhau. Năm ấy Moon Wooje vừa vào lớp 11, Choi Hyeonjoon khi ấy đã cuối cấp 2.
Choi Hyeonjoon khi đã hiểu chuyện, cũng không xa lánh anh nữa. Nói ra cho oách, ngoài ba mẹ của hắn ra, Wooje là người thứ 3 mà hắn cho phép bước vào không gian cảm xúc riêng của hắn. Nhưng nếu ai có hỏi, hắn có thích anh không? Không biết, hắn không biết nữa.
Khi lớn dần rồi Wooje mới thấy lời tỏ tình khi bé xấu hổ đến nhường nào. Nhưng cũng là lúc anh nhận ra, tuy xấu hổ nhưng lời nói của Wooje khi ấy đều là thật. Moon Wooje thật sự thích Choi Hyeonjoon.
Không vồ vập như Choi Wooje, Moon Wooje chậm rãi, âm thầm và luôn ôm hi vọng. Anh quan tâm hắn, yêu hắn, bù đắp những thiếu xót mà ba mẹ hắn không trao đi được. Anh chỉ mong Hyeonjoon hạnh phúc, chỉ mong sau này hắn có thể quay lại nhìn về phía Wooje. Anh vẫn luôn chờ.
"Này, đừng có xoa đầu em nữa."
Hắn vì cao hơn anh nên phải cúi thấp người xuống để anh có thể chạm vào đầu mình.
"Hyeonjoon dễ thương, cho anh xoa thêm xíu nữa đi."
Đồng hành cùng hắn gần 10 năm, Moon Wooje vẫn luôn thích thầm Choi Hyeonjoon. Hắn nhận ra nhưng cũng chẳng thể đáp lại, cũng không nỡ lòng nào từ chối. Lý trí không chỉ đường, con tim chẳng mách bảo, hắn cứ nghĩ bản thân xem anh là anh trai. Tận sâu trong đáy lòng lại che giấu, tình yêu đã chớm nở ngay từ phút ban đầu. Bởi vậy mới nói, hắn với Moon Hyeonjoon thật sự rất giống nhau. Yêu nhưng không biết mình yêu.
Môi anh cười rất xinh, hắn khẳng định như thế. Nụ cười ấy cũng làm hắn lay động không ít. Hắn dừng chân, người phía sau liền chớp cơ hội chạy tới thật nhanh bên cạnh hắn. Wooje lúc nào cũng như thế, vô tư, phiền phức. Choi Hyeonjoon muốn nói với anh rằng hắn không thích bị bám theo nhưng không thể nào mở lời. Rõ ràng hắn không muốn anh ở gần mình mà nhỉ, tại sao lại thế này?
"Bắt được em rồi!"
"Trẻ con..."
Hyeonjoon nhìn anh tung tăng phía trước rồi quay lại vẫy tay về phía này, hắn bất giác giơ chiếc máy ảnh lên. Cả buổi chiều nay, hắn đi dạo cùng anh để chụp cảnh. Đối với Hyeonjoon lúc bấy giờ, bức ảnh hắn vừa chụp chẳng có giá trị gì ngoài nụ cười xinh của người kia. Nhưng đối với Hyeonjoon trong tương lai, bức ảnh cùng khoảnh khắc nó chứa đựng là vô giá. Giây phút mà Choi Hyeonjoon muốn, chẳng thể quay lại được nữa.
"Lỡ sau này ba mẹ em lại chuyển công tác thì sao?"
"Thì Wooje chờ em về."
Hắn cảm nhận được trái tim mình run lên.
Nhưng hắn sợ một điều gì đó chẳng dám nói ra. Có những lần anh mấp mé đến chuyện anh thích hắn, hắn đều cố tình lảng tránh. Không từ chối, chỉ là không muốn đối mặt. Choi Hyeonjoon muốn chạy trốn.
Moon Wooje biết, biết hắn có lẽ không thích anh. Sau bao yêu thương mà anh trao người, cũng không thể khiến người quay đầu. Moon Wooje quyết định từ bỏ.
Để rồi vào một buổi chiều mưa, Choi Hyeonjoon ngồi ở nhà anh, nhìn thời gian đã dần về khuya nhưng lại chẳng thấy chủ nhà đâu. Hắn thầm trách anh.
Bên ngoài đang mưa rất to, át cả tiếng tivi đang rì rầm. Có tiếng mở cửa, cuối cùng anh cũng về. Giây phút hắn nhìn anh ướt sũng bước vào nhà, trên tay cầm một chiếc bánh kem nát đến chẳng nhìn thấy hình thù, Hyeonjoon đã đứng hình. Chưa kịp trách anh sao lại về trễ như thế hắn liền nhận ra ngay bản thân đã quên mất điều gì.
Hôm nay là sinh nhật Moon Wooje, hắn đã hứa hôm nay sẽ đến trường đón anh về nhà ăn sinh nhật cùng anh. Hắn đã quên mất rồi.
Moon Wooje đi bộ về giữa cái lạnh buốt của buổi đêm cùng cơn mưa như trút nước. Ướt hết, ướt cả tình cảm mà anh dành cho Hyeonjoon.
Thì ra anh chẳng quan trọng đến thế?
"Wooje...em..."
Hắn nhìn vào mắt anh, đôi mắt biết cười giờ đây đã đỏ hoe, tóc ướt sũng rũ rượi che đi hơn nửa vầng trán. Anh chẳng cười, không nở nụ cười mà hắn vẫn thường khen xinh. Môi anh mím chặt, tái nhợt vì lạnh. Hyeonjoon cảm nhận được tim hắn như muốn xé làm đôi.
"Không sao...trễ rồi, Hyeonjoon về nhà nghỉ ngơi đi nhé, cây dù ở ngay góc cửa đó."
"Không! Không....em xin lỗi, là do em."
"Anh không sao mà, Hyeonjoon đừng lo."
Hyeonjoon không để anh tiếp tục nói, hắn vội kéo anh vào trong nhà, kéo anh vội lên phòng. Vớ lấy chiếc khăn trong phòng tắm rồi đưa cho anh.
"Để em nấu nước."
Hắn thay anh làm mọi việc, rồi đẩy anh đi tắm. Điều mà trước giờ hắn chưa từng làm. Moon Wooje suýt chút nữa đã suy nghĩ lại với lựa chọn của mình. Hay là hắn chỉ cảm thấy có lỗi thôi nhỉ, anh đòi hỏi gì với một cậu nhóc chỉ mới sắp vào cấp 3?
Choi Hyeonjoon làm tất cả mọi thứ, chờ anh đi tắm xong. Hắn ngồi trên sofa, nhìn cái "bánh kem" chỉ còn mỗi chữ Moon Wooje còn nguyên vẹn. Mọi chuyện thế này lỗi là do hắn. Wooje chắc chắn sẽ không trách hắn nhưng hắn thấy trách bản thân mình lắm. Nhưng chỉ trách thôi sao, hắn còn cảm xúc gì nữa không?
Moon Wooje sau khi thay đồ cũng đã bước ra tới phòng khách. Anh thấy hắn đang loay hoay cố gắng chỉnh lại chiếc bánh kem cho ngay ngắn lại. Hành động vụng về nhưng lại làm cho anh có cảm giác ấm áp. Sau từng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn dịu dàng như vậy.
"Anh, trễ quá, không còn chỗ nào bán bánh nữa."
"Không sao, Hyeonjoon ngồi đi."
Hắn nghe theo lời anh ngồi xuống, mặt anh đã trông hồng hào hơn rồi.
"Em xin lỗi, là lỗi của em."
"Anh ổn mà Hyeonjoon, thật đó."
Tay hắn vò vào nhau, ánh đèn bếp là thứ duy nhất chiếu sáng làm rõ được cả khuôn mặt hắn và anh. Mắt Wooje từ lúc về đến giờ vẫn cứ rưng rưng như sắp khóc. Hắn cũng không biết phải làm thế nào nữa. Thật sự có thể quên chuyện đến đón anh, chắc chỉ có mình hắn làm được. Để mặc anh ở ngoài trời mưa gió, hắn thật sự muốn đánh bản thân mình.
"Mai...mai em bù lại cho anh một chiếc bánh khác nhé?"
"Nhưng mà mai..."
"Em không biết đâu, để em đốt nến, anh ước đi."
Moon Wooje nhìn Choi Hyeonjoon hấp tấp, cắm cây nến vào bánh kem rồi đốt nến lên. Ánh lửa nhỏ nhoi nhưng sưởi ấm lòng anh. Với ánh mắt mong chờ của hắn anh chấp tay lại cầu nguyện.
"Anh ước, Hyeonjoon phải luôn hạnh phúc..."
"..."
" ...cho dù có anh bên cạnh hay không, anh cũng muốn Choi Hyeonjoon phải luôn hạnh phúc."
Hyeonjoon im lặng, lại nữa rồi. Lại cái cảm giác không thể nói thành lời ấy nữa. Là sao vậy nhỉ? Moon Wooje lúc nào cũng làm cho hắn như vậy. Tim hắn đập nhanh, tay chân cũng bắt đầu hơi run. Anh mở mắt, thổi nến, Choi Hyeonjoon vẫn đang thẫn thờ nhìn anh.
"Hyeonjoon?"
"Wooje, em không biết mình làm sao nữa."
"Anh thì biết."
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, hắn chỉ biết rằng, anh đã nhìn hắn rất lâu. Moon Wooje muốn thu lại hết hình ảnh của Choi Hyeonjoon thật nhiều, để anh có thể nhớ, nhớ thật lâu. Vì sau hôm nay, anh chẳng thể gặp người anh luôn thầm thích nữa rồi. Nếu như em không biết phải làm sao thì để anh mở đường cho em đi nhé? Nhưng đi thế nào, đi đến đâu, em phải tự chọn cho mình. Moon Wooje không giúp em được nữa.
"Choi Hyeonjoon, anh thích em."
"..."
Choi Hyeonjoon mở to mắt. Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy cả hai. Wooje bật cười, anh biết mà, đã biết trước mọi thứ sẽ đi về đâu. Là do anh ảo tưởng, là do anh đã tự cho bản thân hi vọng. Nhưng mà Hyeonjoon ơi, nhìn vào mắt anh, nói cho anh những điều thật lòng nhất có được không.
"Em..."
Wooje chừa cho hắn một khoảng thời gian khá dài, cho hắn cân nhắc đưa ra quyết định của bản thân. Anh cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ như cái cách mà hơn 9 năm qua anh vẫn chờ. Không 1 lời hồi đáp, Choi Hyeonjoon vẫn chọn cách im lặng. Moon Wooje nhìn ngọn nến đã bị dập tắt, lòng anh đã nguội lạnh từ lúc chân bước dưới màn mưa. Khi đã tích góp đủ thất vọng, người còn lại sẽ chọn cách rời đi.
"Hyeonjoon, không cần trả lời anh, về đi em."
"..."
"Ngủ ngon nhé, Hyeonjoon."
Anh bỏ hắn lại ở phòng khách, một mình bước chân lên phòng. Đêm đó Moon Wooje, thức trắng một đêm. Mọi kỉ niệm lướt qua như thước phim đã cũ, tua đi tua lại là phần hay nhất của cả bộ phim, hay nói cách khác là phần tươi đẹp nhất của cuộc đời anh. Đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn. Ngày mai khi nắng sớm ban mai dần ló dạng, Choi Hyeonjoon sẽ không còn thấy dáng người nhỏ bé lẽo đẽo theo sau mình suốt 9 năm trời, sẽ không phải thầm mắng ai đó phiền phức và cũng sẽ không phải trải qua cái cảm giác không thể nói ấy nữa.
Choi Hyeonjoon nằm trên giường, mắt nhắm nhưng lòng chẳng yên. Hắn cũng không thể nào chìm vào giấc ngủ. Tự hỏi lòng mình tại sao lại coi trọng từng lời nói của anh như vậy? Là do hắn đã quen nghe lời anh hay là còn lý do gì khác. Tại sao cứ mỗi lần gặp anh, tim lại không tự chủ được đập liên tục trên ngực trái? Tại sao mỗi lần được anh xoa đầu là mỗi lần tinh thần hắn được xoa dịu? Tại sao mỗi lần tiếng "Hyeonjoon" cất lên, hắn lại cảm giác tim mình như nhũn ra, muốn nói người kia gọi hắn nhiều thêm một chút? Và tại sao khi 3 chữ "anh thích em" kia được nói ra, hắn lại có cảm giác thỏa mãn đến kì lạ?
Hay là hắn yêu rồi?
Hyeonjoon bật dậy khỏi giường, chẳng thể tin vào những điều mình nghĩ. Hóa ra đó là cảm giác yêu một người mà người ta vẫn thường hay bàn tán. Là do hắn, do hắn đã ở bên cạnh anh quá lâu, lâu đến mức mọi cảm xúc của hắn đều được hắn quy về là sự quan tâm thông thường. Ngay từ giây phút ban đầu, thứ hạt giống được gieo trồng để nảy nở là tình yêu. Hắn nhận ra rồi, là nó, là tình yêu hắn dành cho Moon Wooje. Hắn cũng đã yêu anh, yêu từ rất lâu rồi.
2h sáng.
Choi Hyeonjoon đứng trước cửa nhà anh bấm chuông rất lâu, chẳng có ai bước ra. Hắn cho rằng anh đã ngủ nên đành ôm mộng sáng sẽ giải bày.
6h sáng.
Choi Hyeonjoon lại đứng trước nhà anh bấm chuông, chuông cứ kêu liên hồi, nhưng bên trong lại không có tiếng động. Hắn lại âm thầm lê chân về nhà, thầm nhủ với bản thân, anh đã đi đâu được có việc, rồi sẽ về sớm.
8h sáng.
Lần này có người ra mở cửa, nhưng chẳng phải anh, người hắn đang cần tìm. Là cô chủ nhà của anh.
"Choi Hyeonjoon là cháu? Wooje có gửi thư cho cháu này."
"Dạ? Anh Wooje đâu rồi ạ?"
"Thằng bé đã dọn nhà đi từ lúc tờ mờ sáng rồi, Wooje không nói cho cháu biết sao?"
"Dạ?"
Choi Hyeonjoon đứng load cả tiếng vẫn chưa tiêu hóa được hết mớ thông tin mình vừa thu được. Dọn đi? Anh dọn đi đâu sao lại chẳng nói cho hắn tiếng nào hết vậy? Còn bức thư này nữa là sao?
Trong cảm xúc ngổn ngang chồng chất, hắn mở bao thư ra nhìn tờ giấy được gấp đôi kĩ càng bên trong. Nét chữ này là của Wooje, hắn chắc chắn với điều đó. Hắn bắt đầu đọc. Hắn thề đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Choi Hyeonjoon trải qua cảm giác đau đớn đến như vậy.
Gửi Choi Hyeonjoon.
Hyeonjoon à, anh cảm ơn em vì đã cùng ăn sinh nhật với anh nhé! Dù nó không trọn vẹn lắm nhưng mà không sao hì hì. Anh biết em của anh đó giờ vẫn luôn hậu đậu, dễ quên như vậy mà. Thật ra anh tính sẽ nói chuyện này với em trong lúc ăn sinh nhật luôn nhưng nhiều chuyện xảy ra quá làm anh cũng không có đủ can đảm để nói. Anh đồng ý với ba mẹ sẽ đi ra nước ngoài học một thời gian rồi. Dự định ban đầu là đi vào năm anh lớp 9 cơ, nhưng mà Hyeonjoon của anh lúc đó còn nhỏ quá, anh mới kì kèo mãi tới giờ thì không xin xỏ thêm được. Anh xin lỗi vì đã rời đi trước, vậy mà còn hứa nếu Hyeonjoon chuyển đi anh sẽ đợi Hyeonjoon, anh tệ quá. Bây giờ Hyeonjoon sắp vào cấp 3, sẽ biết tự chăm sóc mình, không cần dựa vào anh nữa rồi. Suốt 9 năm qua có Hyeonjoon làm bạn cùng anh, anh vui lắm. Hyeonjoon phải nhớ cười nhiều lên, phải hòa đồng với mọi người chứ không được im lặng như lúc còn có anh nghe chưa. Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe, học giỏi, thi đấu thật tốt mang về thật nhiều vinh quang. Một lần nữa, một lần nữa thôi Hyeonjoon ơi, anh muốn bày tỏ nỗi lòng của mình. Anh thích em! Moon Wooje thích Choi Hyeonjoon! Nếu sau này còn gặp lại, Hyeonjoon vẫn sẽ mãi là em nhỏ trong lòng Wooje nhé. Hẹn gặp lại em.
Tạm biệt Choi Hyeonjoon.
Moon Wooje.
Choi Hyeonjoon tưởng chừng như thế giới của mình đang dần sụp đổ. Hắn khụy xuống trước thềm nhà anh, tay run run cầm bức thư. Anh đi rồi, anh chọn cách rời đi mà không đợi câu trả lời từ hắn. Hyeonjoon phải làm sao đây anh ơi?
"Em cũng thích anh, em cũng yêu Wooje. Là em sai, là em đã bỏ anh một mình, làm ơn quay lại với em đi mà..."
Hyeonjoon chẳng biết hôm đó mình đã quỳ bao lâu, khóc bao nhiêu, đọc đi đọc lại bức thư cả trăm lần. Hắn luôn cho rằng hắn sẽ là người phải rời đi trước, không ngờ lại là anh. Anh nỡ lòng để hắn ở lại một mình với mớ kỉ niệm chất chồng lên nhau. Khóc đến khàn cả giọng, hắn đi về nhà, bỏ ăn bỏ uống suốt mấy ngày liền.
Không lâu sau đó, ngày này cũng tới, hắn cũng lên máy bay cùng gia đình rời khỏi ngôi nhà mà hắn đã gắn bó suốt 9 năm. Hai đứa trẻ, 1 đứa rời đi, đứa còn lại cũng quay đầu không ngoảnh lại. Thị trấn khi xưa đã mất đi hình bóng 2 đứa trẻ năm nào.
🤙
"Tệ thật."
"Ý cậu là tôi tệ?"
"Ừ, tệ hơn cả Moon Hyeonjoon."
"Tôi sẽ coi đó là một lời khen."
Sau khi kể xong chuyện cũng đã tới nhà Choi Wooje. Gã nhìn em, cười nhẹ.
"Nhớ đấy, không buồn nữa, vào nhà đi."
"Về cẩn thận."
Choi Hyeonjoon gật đầu quay lưng lại rồi vẫy tay với em. Choi Wooje không tiếp tục nhìn gã mà mở cửa đi vào nhà. Giờ này Lee Minhyung vẫn chưa về đâu. Anh còn bận đi hú hí với Minseok để giải tỏa căng thẳng nữa cơ. Em bỏ cảm xúc qua 1 bên, bắt tay vào bếp để nấu nướng.
Choi Hyeonjoon nhìn ngôi nhà đang dần sáng đèn mới bước chân rời đi. Gã còn không quên chụp hình báo cáo cho Lee Minhyung nữa. Riết rồi phiền quá đi mất. Thế nhưng gã vẫn chưa dẹp điện thoại, Choi Hyeonjoon quay điện thoại sang 1 bụi cây ven đường.
"Bước ra đi, anh không muốn Lee Minhyung lại đấm anh đúng không, Moon Hyeonjoon?"
Không gian yên tĩnh một chút, Moon Hyeonjoon mớisột soạt bước ra từ bụi cây. Hắn vẫn mặc đồ đồng phục, điều đó chứng tỏ hắn vẫn luôn theo chân 2 người từ nãy đến giờ.
"Chà, nam thần Moon sao lại đi theo dõi em?"
"Ai theo dõi cậu? Tôi đi xem..."
"Xem? Xem ai?"
"Không liên quan đến cậu."
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjoon.
"Xem "anh trai" Choi Wooje đáng sợ chưa kìa, bị em giành mất việc đưa Wooje về rồi?"
Choi Hyeonjoon đi đến bên cạnh Moon Hyeonjoon. Gã đặt tay lên vai hắn.
"Yên tâm giao Wooje cho em đi."
"Nếu tôi nói không?"
"Thế thì nhào vô mà giành."
Choi Hyeonjoon lướt qua người hắn, đút tay vào túi mà bước đi. Moon Hyeonjoon nhìn vào ngôi nhà với ánh sáng mềm mại ấm áp. Hắn cũng không biết bản thân mình muốn gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co